Sáng ngày hôm sau, Dương Thành Nam đưa tôi đến sân bay. Lúc đi không có hành lý, lúc về cũng không có, tôi ngồi ở ghế lái phụ, ban đầu cũng không có ý định muốn nói chuyện, thế nhưng với cái bầu không khí ngột ngạt bủa vây như thế này, tôi thật sự không thể chịu được, vì vậy cuối cùng tôi đành cất giọng nói với anh.
- Chút nữa anh để em xuống một mình là được rồi, anh không cần phải xuống đâu. Bởi vì nếu anh xuống, em sợ mình sẽ không đi được.
- Ninh..
- Quyết định của em sẽ là không ở lại, vì thế anh đừng nói thêm nữa. Tổng giám đốc Nam, anh có thể đáp ứng với em được hay không?
Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam hơi khựng người lại, cảm xúc có một chút đau lòng, thế nhưng sau vài giây anh cũng cười rồi gật đầu, mỉm cười nói với tôi.
- Được, tôi sẽ không xuống, tôi tôn trọng mọi quyết định của em.
- Cảm ơn anh.
Tôi nghẹn giọng đáp lời, sau khi đến sân bay, bản thân cũng vội vàng tháo giây đai an toàn rồi mở cửa lao xuống, bước chân vội vã không một lần quay đầu lại. Dương Thành Nam ngồi ở xe, anh nghe lời tôi không đi xuống, cũng không gọi điện, khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ là những tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cùng với tiếng người nói chuyện, tiếng gió thổi nhè nhẹ.
Cố gắng lắm mới bước vào được bên trong, tôi lúc này cũng không thể kiềm chế nổi được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống. Trong sảnh bây giờ đều là vô số người, vô số hành khách nhộn nhịp, họ rời đi từ đây, hoặc là về nhà của mình. Còn tôi thì lại chỉ biết đứng ở giữa biển người đông nghịt, cả người vô lực chỉ muốn ngã xuống, chẳng biết nên làm như thế nào để vượt qua. Anh nói tôi mạnh mẽ, giám đốc Hà nói tôi mạnh mẽ, nhưng thật ra chẳng ai biết được, đó chỉ là cảm xúc tôi bày ra để đánh lừa tất cả mọi người. Thật lòng, tim tôi rất đau, sự dũng cảm thật chất chỉ là vỏ ngoài của con ốc, thực tế chỉ cần chạm nhẹ, là tôi đã bị công kích, hèn nhát đến mức muốn bỏ mặc chạy trốn.
Vô lực ngồi xuống chiếc ghế ở hàng đầu tiên, tôi chớp mắt để lệ chảy xuống rồi vội vã đưa tay lên quẹt mạnh. Người đi đi lại lại nói chuyện bên cạnh tôi, bầu không khí rõ ràng nhộn nhịp thế nhưng chỉ có tôi là cảm thấy trống rỗng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lúc này thật sự muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống, để mặc cho mưa gió tạt lạnh để chính mình trở nên tỉnh táo. Thật ra, tôi rất yêu Dương Thành Nam, tôi cũng muốn cho cả hai một cơ hội nữa, nhưng mà tôi lại rất sợ. Tôi sợ, anh sẽ lại lừa dối tôi, sợ anh lần nữa sẽ coi tôi là Tô Vũ Tình, sợ cả đời này tôi mãi mãi chỉ là một người thay thế.
Đêm hôm qua, đơn ly hôn đã kí, thỏa thuận cả hai cũng đã rõ ràng, giữa tôi với anh bây giờ đâu còn gì ràng buộc nữa đâu chứ. Căn nhà hôm qua, anh nói là món quà cho tôi, tôi thật sự rất thích, nhưng tôi biết, chính mình sẽ không còn lần nào quay trở về đó thêm một lần nào nữa. Mọi thứ, có lẽ nên kết thúc ở đây thật rồi. Bây giờ, tôi chỉ ước giá như mình có thể biến lại thành một đứa trẻ, không buồn, không yêu, thì thật tốt biết mấy… Như thế, quãng thời gian sau của tôi sẽ không có buồn phiền, cũng chẳng có Dương Thành Nam, một người đàn ông tài giỏi xuất hiện bên cạnh tôi, cho tôi được yêu và được thất bại.
Một tiếng ngồi chờ, hai tiếng ngồi bay, sau ba tiếng tôi cũng trở về tỉnh N, quê hương nơi mình sinh ra. Bước ra khỏi sảnh, trên cao mặt trời phủ xuống những ánh nắng vàng, hơi lạnh so với thủ đô thấp hơn một chút, tôi vốn dĩ là muốn bắt một chiếc taxi trở về nhà, thế nhưng thật không ngờ đúng vào khoảnh khắc ấy, phía sau lại có người cất giọng gọi mình. Quay đầu lại, nhìn thấy Nghĩa, tôi có chút giật mình, cả người đờ người ra, hoàn toàn không tin rằng bản thân sẽ gặp anh ta đang kéo hành lí ở đây.
Trên người anh ta mặc một chiếc áo gió màu xám, toát lên dáng vẻ hết sức thanh nhã. Nghĩa thấy tôi yên lặng, ạnh ta nói.
- Không phải cô quên mất tôi là ai rồi đấy chứ? Chúng ta chỉ mới có hai ngày không gặp nhau thôi đó?
- Không phải? Mà anh đi đâu vậy?
Tôi lắc đầu hỏi lại Nghĩa, anh ta nhún vai với tôi một cái, sau đấy đáp.
- Tôi có một người bạn trên thủ đô bị ốm nhập viện, cho nên đến thăm cậu ta.
- Ra là vậy. Thế bạn anh đỡ rồi chứ?
- Ừ, không còn nghiêm trọng nữa cho nên tôi cũng về ngay, không ngờ là gặp được cô ở đây. Công việc của cô xong rồi à, sao lại về sớm vậy.
- Đúng thế, vốn dự định là ngày mai, nhưng bàn giao xong sớm cho nên tôi về luôn.
Những lời nói này đều là thật. Hôm qua, tôi đã có dự định sẽ ở lại để cùng với giám đốc Hà nói chuyện và đi ăn chia tay một bữa, nhưng mà nhìn thấy Dương Thành Nam, cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng cho nên tôi không còn tâm trạng nào hết. Thêm nữa sau cuộc nói chuyện với anh, tôi nghĩ mình thay vì ở đây thì nên về nhà càng sớm càng tốt, như vậy cho dù có gục ngã, thì tôi cũng còn có người thân là mẹ, là dượng là chỗ dựa cho mình.
Đáp trả lại Nghĩa một câu như vậy, tôi không nói thêm gì nữa, mà anh ta dường như cũng biết ý cho nên cũng chẳng hỏi gì quá đáng hơn nữa. Chúng tôi đi ra quán café gần đó ngồi một lát, qua đến nửa tiếng, anh ta lại tiếp tục nói với tôi.
- Để tôi đưa cô về nhé? Dù sao tôi cũng gửi xe ở gần đây.
- Như vậy.. hay là thôi đi, anh không cần thiết phải vậy đâu. Tôi bắt xe về được rồi.
- Cô sợ tôi đến vậy à? Thật ra tôi chỉ muốn giúp cô thôi, không có gì hết?
- Không có? Vậy tôi cảm ơn anh nhé.
Tôi mỉm cười đáp lại Nghĩa, ngồi thêm một lúc cả hai cũng đứng dậy đi về. Lúc ngồi vào trong xe, anh ta mở hộp lấy cho tôi túi khăn giấy, có lẽ vì động tác khá nhanh cho nên đồ đạc trong đó cũng văng ra ngoài. Chỉ là một số vật dụng thông thường, nhưng phải kể đến nhất chính là con búp bê nhỏ tóc vàng óc vẫn còn mới tinh. Tôi cầm chúng lên, tuy là có chút tò mò nhưng vì là chuyện riêng của người khác, nên bản thân cũng biết ý không nói gì. Chỉ là không ngờ, lúc ấy Nghĩa ngồi ở bên cạnh lại lên tiếng. Mặc dù anh ta đang cười nhưng giọng nói chứa đựng sự u sầu, nghe thật rõ, giống như một loại đau thương.
- Trước đây cũng có một quãng thời gian tôi tìm hiểu về phương diện này.
Tôi yên lặng, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt mang theo một chút nặng nề. Còn Nghĩa của lúc này, không hề giống với vẻ mặt tươi cười hay giúp đỡ người khác, mà nó đầy sự buồn bã, đầy đau lòng, tựa như đã từng trải qua một chuyện gì đó khủng khϊếp.
Anh ta nói.
- Tôi từng có một đứa con, tôi rất vui, giai đoạn đó tôi thường xuyên lên mạng tìm những thứ liên quan đến trẻ sơ sinh. Có điều do công việc, mẹ đứa bé cuối cùng đã lựa chọn bỏ đứa bé…
Lắng nghe những lời nói này, tôi chỉ biết lặng thinh, mắt nhìn anh ta thật lâu, nửa lời không dám thốt. Nghĩa là một người đàn ông rất giỏi che giấu tâm sự, một tháng làm nhân viên của anh ta, tôi thật sự chưa từng nghe thấy ai nói anh là một người có vợ hay đã từng có vợ. Ngay đến chính tôi, nhiều lần cùng với anh ta đi kí hợp đồng, bản thân cũng không thể nhìn ra được, anh ta có một vết thương sâu và lớn hơn so với tôi tựa gấp trăm nghìn lần. Có con, một món quà to lớn như vậy ai mà không muốn, vậy mà chưa vui mừng được bao lâu đã bị chính người vợ đầu gối tay ấp của mình tát cho một cái như trời giáng, người nào không đau, không thất vọng.
- Thật sự tôi rất bất ngờ.
Thật lâu mới có thể cất giọng, tôi mấp máy nói mấy lời, vốn dĩ là muốn an ủi Nghĩa vài câu để anh ta bớt buồn, nhưng còn chưa kịp nói thì người đàn ông ấy đã thu lại miệng vết thương cùng sự yếu đuối của mình ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh, tựa như chiếc thuyền đi đến mặt sông lặng sóng.
- Cô ấy quan trọng sự nghiệp hơn, chúng tôi không có tiếng nói chung cho nên cũng đã ly hôn được một năm rồi.
Bên ngoài những dòng xe vẫn đi lại nhộn nhịp, tôi đắn đo một chút, nhẹ giọng nói
- Hai người đều thỏa thuận sao?
- Đúng, cô ấy đi Mỹ, còn tôi thì lại. Nước Mỹ trước giờ vốn là nơi cô ấy mong ước, vì được công ty cử đi sang đó, cô ấy không muốn đánh mất cơ hội, nên đã lén tôi đi bỏ.
- Cô ấy rồi sẽ hối hận thôi. Một ngày nào đó, cô ấy nhớ lại, sẽ nhất định hối hận.
- Không đâu, cuộc sống của cô ấy bây giờ rất tốt. Tôi nghe mấy người bạn nói, cô ấy đã có bạn trai là người Mỹ, anh ta mở công ty, đặc biệt cùng chung suy nghĩ với cô ấy là không muốn sinh con.
Vừa nói, Nghĩa vừa nhìn tôi, ánh mắt đen láy có một chút sâu và trầm làm cho tôi không được tự nhiên.
- Công việc của cô trên đó ổn hết rồi chứ. Nhìn sắc mặt cô dường như có chút không được vui.
“Tôi rất tốt.” Tôi nói: “Thật ra cũng không có quá nhiều nghiêm trọng, chẳng qua là tôi đảm nhận nhiều dự án, bây giờ nghỉ thì phải bàn giao lại cho mọi người thôi. Với cả chia tay nơi mình gắn bó tận 12 năm để trở về quê nhà, cảm xúc đương nhiên sẽ không thể dùng từ ổn được.”
Nghĩa gật đầu, nói một câu từ tận đáy lòng.
- Cô rất kiên cường, cũng rất quyết đoán. Tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng để cô phải từ bỏ AN DĨNH, một công ty lớn để về quê, chắc chuyện đó không hẳn chỉ là vấn đề nhỏ.
- Nào có kiên cường gì chứ, chẳng qua là do không thể không chịu đựng. Vui cũng hết một ngày, không vui cũng hết một ngày, nếu như đã cùng kết quả, vậy không bằng chọn lựa cái thứ hai. Về AN DĨNH, đúng là không phải ai cũng muốn vào là được vào, nhưng cũng không phải muốn giữ ai thì giữ được. Tôi không chịu nổi được sự ngột ngạt nơi phố thị phồn hoa ấy, nên tôi lựa chọn về nhà.
Nghĩ nở nụ cười tươi với tôi: “ Tôi không phải người tài giỏi, nhưng có việc gì tôi có thể giúp cô, cô cứ nói thoải mái, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”
- Tôi sẽ ghi nhớ. Đến lúc đó, mong anh đừng cảm thấy tôi phiền lòng là được.
- Không đâu, thật ra tôi cũng muốn cô cho tôi một cơ hội.. Một cơ hội mà tôi có thể quan tâm cô nhiều hơn, hơn cả lúc này.
Đối với lời đề nghị này của Nghĩa, tôi không biết nên trả lời sao nên chỉ có thể đáp lại anh ta một nụ cười gượng. Lúc này, xe đi thẳng lên đường cao tốc, bởi vì đi nhanh nên những cây cối hai bên đường đều bị bỏ lại, mỗi lúc một xa dần xa dần. Được một đoạn, Nghĩa bất ngờ bật lên một bản nhạc, đó là bản Canon vô cùng quen thuộc và rất buồn. Tôi yên lặng ngồi nghe, qua vài giây bản thân đột nhiên cất giọng hỏi anh ta.
- Anh cũng thích nghe sao?
Nghĩa gật đầu, anh ta mỉm cười.
- Có một chút, tuy nhiên có hơi buồn.
- Anh nói đúng, quả thật là rất buồn…
Để lại cho Nghĩa một lời nhẹ bẫng như vậy, tôi ngay sau đấy cũng không nói thêm một lời nào nữa, đầu ngồi dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lúc còn ở sân bay, tôi đã tháo sim ném đi, hình ảnh trong máy cũng xóa hết, các trang mạng xã hội cũng vô hiệu hóa không còn để. Bất cứ cái gì Dương Thành Nam biết, tôi đều tàn nhẫn gạt bỏ chúng như chưa hề tồn tại, mặc dù đáy lòng rất đau, nhưng tôi thật lòng không còn sự lựa chọn nào khác. Yêu anh, đã từng ồn ào, rời xa anh, tôi bây giờ chỉ muốn mọi thứ thật lặng lẽ.
Tháng tư, là khoảng thời gian một năm trước tôi gặp Dương Thành Nam. Tôi vẫn nhớ lúc tôi gặp anh, khi ấy anh cùng với giám đốc Hà đang bàn về dự án The Gold, anh lặng lẽ hút thuốc rồi trầm lặng đưa đôi mắt của mình nhìn về phía tòa nhà WORLD sừng sững, anh mời tôi uống bia cùng với anh. Vô số lần gặp tình cờ, tôi với Văn thì lục đυ.c chia tay, dần dần cả hai chúng tôi đều là hai con người tổn thương gặp nhau, tựa vào nhau tìm lấy sự an ủi. Trở thành vợ chồng, anh không bên cạnh tôi suốt ngày, không nói nhiều hay thể hiện nhiều, nhưng hễ tôi gặp khó khăn, thì anh luôn là người đầu tiên xuất hiện giang đôi cánh của mình che chở cho tôi. Tôi tăng ca, anh mua đồ ăn, tôi mệt, anh chăm sóc từng chút, gia đình tôi có chuyện, anh coi đó là một phần trách nhiệm của mình, không phàn nàn kêu ca, ngược lại mọi thứ đều chu toàn một cách cẩn thận.
Ba mươi năm cuộc đời, tuổi thơ là một đứa trẻ tự kỉ, phải sống trong cuộc sống bần hàn nghèo túng, lớn lên làm lụng vất vả, trải qua một lần phản bội khó khăn lắm mới tìm được ánh sáng, thì tất cả cũng chỉ kéo dài được mấy tháng rồi cũng thật sự kết thúc, không còn gì nữa. Niềm tin đã mất, muốn lấy lại, biết đến bao giờ mới có thể lấy lại được đây...
Càng nghĩ trái tim càng nghẹn đến đau lòng, tôi vội đưa tay lên lau nước mắt, chính mình thở hắt ra một hơi thật dài, quay đầu nói với Nghĩa mấy câu chuyện dí dỏm. Một tiếng sau, anh ta đưa tôi về đến nhà, đúng lúc mẹ tôi từ ruộng đi về nhìn thấy. Ban đầu, tôi cũng không có ý định muốn mời anh vào trong, tuy nhiên chẳng hiểu có phải do duyên hay không mà mẹ tôi lại cực kì có hảo cảm với Nghĩa, thái độ cũng không ngập ngừng giống như bà từng đối đáp với Dương Thành Nam.
Màn đêm ở làng quê nhỏ vô cũng yên tĩnh dưới ánh đèn điện yếu ớt. Sau bữa cơm đạm bạc mẹ tôi mời, Nghĩa cũng cởi mở hơn với tôi nhiều hơn, có thể nói mối quan hệ của tôi với anh ta đúng là thay đổi theo hoàn cảnh. Ở công ty, anh ta không mập mờ hay đối xử thiên vị gì hết với tôi, không để cho nhân viên hiểu lầm là anh ta đang để ý và theo đuổi tôi. Tuy nhiên, sau giờ làm việc, anh ta thường làm tôi bất ngờ với những món quà nhỏ, hoặc là bó hoa hồng, hoặc là những thực phẩm chức năng đắt tiền được mua từ nước ngoài với giá thành không hề nhỏ dành cho dượng với mẹ của tôi.
Cứ như vậy dòng dã bốn tháng, có một hôm tôi nghe thấy mẹ tôi nói với dượng.
- Cái cậu Nghĩa ấy, tôi đã hỏi thăm dò mấy người ở gần công ty đó rồi. Là Sếp của Vũ Ninh, hiện tại độc thân, gia cảnh thì bố mẹ đều là công chức, gia đình đàng hoàng tử tế lắm. Con gái chúng ta cũng có ngoại hình xinh đẹp, tuổi trẻ tài cao, chẳng có gì không xứng với cậu ấy.
- Cái cậu này là sếp thì em đồng ý, còn cậu Nam kia cũng là sếp thì em nằng nặc từ chối. Như vậy có phải là không công bằng rồi không?
- Không công bằng cái gì. Đúng là cả hai đều là sếp, thế nhưng anh thử nhìn xem, cái cậu Nam đó có thể cho Vũ Ninh yên bình hay sao? Hay lại năm ba ngày cả hai sẽ bị lôi các bài báo này, bài báo kia.
- Vậy em định muốn tác thành cho con bé với cậu Nghĩa ấy hả?
- Đúng. Người ta vừa tốt bụng, vừa có điều kiện vừa đủ, xếp bên cạnh Vũ Ninh nhà chúng ta là quá hợp rồi.
Tình cờ nghe thấy điều này, tôi lúc này cũng hiểu vì sao dạo gần đây Nghĩa hay hỏi tôi về sức khỏe của mẹ với dượng nhiều hơn. Nói thật, tôi có hơi khó chịu, nhưng để lộ ra thì đúng là không hay, nên bản thân chỉ có thể dần dần cô cố ý tránh mặt anh ta, ở công ty thì liên tục tỏ ra bận rộn, đến giờ tan làm cũng thế. Những ngày được nghỉ, tôi cũng không ra ngoài mà nhốt mình ở trong phòng dịch thuật văn bản, liên tục hai tuần như vậy, tiểu Bân không chịu được liền hỏi tôi.
- Chị Ninh, sao không thấy anh Nghĩa đến nữa vậy. Lần trước anh ấy hứa em thi đỗ đứng đầu sẽ mua tặng em một mô hình, em chờ một tuần rồi mà không thấy.
Tiểu Bân là em trai tôi, thằng bé gặp Nghĩa mấy lần rồi, có thể nói anh ta có thiên phú khiến cho người khác không thể ghét được, bất kể là người lớn hay trẻ con. Ví dụ như gia đình của tôi, tuy tôi không tỏ ý gì hết, nhưng nghiễm nhiên bọn họ đã coi anh ta là người yêu của tôi, cho nên cách nói chuyện với đối xử đều vô cùng tự nhiên.
Khẽ thở dài, tôi nói.
- Đây không phải nhà của anh ấy, làm gì có chuyện ngày nào cũng đến đây.
Tiểu Bân ngẫm nghĩ, thằng bé cau mày rồi thở dài như người lớn.
- Em thích anh Nghĩa, không thích người lần trước đến nhà mình đâu.
- Người lần trước là người nào.
- Người lần trước hay đến nhà mình, người mà mẹ bảo là chồng của chị đó.
Lâu lắm rồi mới lại nhắc đến Dương Thành Nam,, tôi liền nhớ ra, tim đột nhiên như bị bóp nghẹt. Tôi nói nhỏ.
- Em không thích cũng chẳng sao? Mà tại sao lại không thích chứ?
- Vì người đó thật sự rất hung dữ. Có một lần em nghe thấy anh ấy nói chuyện với ai đó, anh ấy bảo là :” Đánh què chân nó đi, không được để nó nguyên vẹn.”
“ Ừ”’. Tôi nghẹn cổ họng đáp lại tiểu Bân một từ, sau vài giây trấn tĩnh, bản thân cũng mới nở nụ cười thật nhẹ, nói :” Em thích mô hình đúng không, vậy chị mua cho em nhé.”
Có quà, tiểu Bân rất nhanh quên đi chuyện hiện tại, bản thân sung sướиɠ chạy thật nhanh đi ra ngoài. Tôi ngồi ở bàn làm việc, trằn trọc mãi vẫn không làm thêm được gì nữa, đôi mắt nhìn vào hình ảnh của Dương Thành Nam trên màn hình, trái tim chua xót. Gần năm tháng rồi, chúng tôi đã xa nhau được năm tháng rồi, cuộc sống của tôi giống như tôi mong muốn, yên yên từng ngày trôi đi lặng lẽ, không ồn ào. Còn anh, dường như AN DĨNH thời gian này nhận được rất nhiều hợp đồng và cũng đang trên đà phát triển, cho nên vì thế cứ vài ba ngày lại được lên ti vi với báo với nhiều thành công rực rỡ. Về phần Nghĩa, trước sự né tránh của tôi, anh ta vẫn tỏ ra hết sức nhẫn nại, không bao giờ chạm vào những điều cấm kị của tôi, cho nên tôi có muốn ghét, cũng không thể nào ghét được.
Một đêm dài trôi đi, sáng ngày hôm sau, tôi vừa bước vào công ty đã nghe thấy mọi người bàn tán rất nhiều. Vẫn như thường lệ, tôi không tham gia, cũng chẳng để tâm, vốn một phần vì tính mình chẳng phải là người nhiều chuyện nên họ hỏi thì gật, không thì cười lại, qua một lúc cũng biết được tất cả đang xôn xao về một đối tác lớn của công ty. Nói thật, đối với chuyện này tôi không cảm thấy nó quan trọng gì lắm, vì làm kinh doanh có đối tác là chuyện bình thường, chỉ là tôi không ngờ được, khi tận mắt nhìn thấy, chính mình một lời cũng chẳng thể hé. Bởi vì người kia không ai khác chính là thư ký Vĩnh và giám đốc Hà.
Cuộc họp diễn ra xuyên suốt cả một buổi sáng, sau khi gấp tài liệu lại, giám đốc Hà chẳng để ý đến trong phòng vẫn còn có người, chị ta hướng đến tôi, lên tiếng.
- Cùng ăn một bữa cơm đi.
Tôi hơi thất thần nên không nghe rõ, cuối cùng vẫn là thư ký Vĩnh nhắc lại.
- Lâu rồi không gặp, nhân tiện hai công ty cùng kí hợp đồng hợp tác, chúng tôi muốn mời cô một bữa. Không ngại đấy chứ?
- Không ngại.
Tôi mỉm cười đáp lại, buổi trưa hôm ấy, dù không muốn nhưng bản thân vẫn phải miễn cưỡng đi cùng Nghĩa đến điểm hẹn mà giám đốc Hà đã đặt. Đó là một nhà hàng lớn nhất trên trấn, đồ ăn chính là món lẩu hải sản, một bàn rất nhiều, ngẫm ra cũng không phải là ít tiền. Thật ra tôi hiểu, ban đầu nếu có ba người, thì cuộc nói chuyện của chúng tôi nhất định sẽ xoay quanh Dương Thành Nam, xoay quanh sự kết thúc đột ngột và nhanh chóng của tôi với anh. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng không còn nữa, tôi không muốn nhắc lại, nên cách duy nhất chỉ có thể đưa vị sếp của mình đi cùng. Biết là sẽ gây ra hiểu lầm, nhưng như vậy còn tốt hơn là để tôi ngồi xuống, rồi từng chút từng chút nghĩ lại những chuyện trong quá khứ mà bản thân đã từng có, đã từng được.
Qủa nhiên giống như những gì tôi nghĩ, có sự xuất hiện của Nghĩa, những câu chuyện được nhắc đến đều nằm trong phạm vi công việc mà một số dự định muốn phát triển lâu dài của hai bên. Đến nửa bữa ăn, giám đốc Hà nhắn cho tôi một tin rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, tôi miễn cưỡng đi theo vào trong, vừa nhìn thấy bóng tôi chị ấy đã nhàn nhạt mở miệng hỏi.
- Dạo gần đây thế nào. Cô thay số rồi? Tôi không liên lạc được với cô?
Tôi gật đầu, mắt nhìn chính mình ở trong chiếc gương lớn trước mặt. Về quê, suy nghĩ nhiều, thân hình có chút gầy hơn trước rồi, người khác khen đẹp, nhưng tôi biết nếu để người đàn ông kia nhìn thấy, anh nhất định sẽ cau mày không hai lòng, rồi bảo với tôi là chẳng có chút sức sống nào hết. Rồi sau đó, anh nhất định sẽ bắt tôi ăn thật nhiều những món ăn có chất, đến khi tăng lên mấy cân thịt mới suy nghĩ lại xem nên dừng hay nên tiếp tục.
- Quyết định không về thủ đô nữa? Không còn mối liên hệ gì với chúng tôi, nên chọn lặng lẽ sao?
- Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt. Cuộc sống rất ổn?
- Cũng không muốn hỏi gì về cậu ấy sao? Gần đây, sức khỏe…
“ Không”. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát cắt lời giám đốc Hà :” Tôi với Dương Thành Nam bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Vì vậy tôi cũng không muốn nghe nữa.”
“ Phạm Vũ Ninh”. Giám đốc Hà gằn giọng, chị ta nhíu mày nhìn tôi, thái độ tỏ ra không hài lòng rõ rệt :” Cậu ấy vẫn đợi cô. Chẳng nhẽ không thể tha thứ được sao?”
- Tôi không thể? Tôi mất niềm tin rồi? Với cả, tôi với anh ấy, là người của hai thế giới, chúng tôi không chung đường, có quay lại cũng không phải là kết quả tốt đẹp.
- Đừng tùy hứng, cứ suy nghĩ cho thật kĩ. Cậu ấy bây giờ vẫn một mình, vẫn đợi cô.
- Nếu chị đến để nói chuyện này, vậy thì tôi đi đây.
Dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện, tôi nhanh chóng bước chân đi ra ngoài, sau đó trở lại bàn ăn với Nghĩa. Đến tối, sau khi tiệc tàn, tôi về đến nhà thì bất chợt nhận được điện thoại của anh ta.
Anh ta nói.
- Tôi ở dưới nhà, em có ra gặp tôi một lúc không?
- Anh có chuyện gì à?
- Em cứ ra đi. Ra rồi, tôi sẽ nói cho em biết.
Tôi cắn môi, suy nghĩ vài giây cũng đi ra ngoài. Nghĩa đứng ở cổng nhà tôi, bên cạnh anh ta là chiếc ô tô đắt tiền, chiếc bóng cao lớn đỏ dài dưới nền bê tông. Nhìn một cảnh đấy, đột nhiên tôi lại nhớ đến một ngày rất lâu trước đó, bản thân bất lực ngồi khóc ở vệ đường, lúc ấy tưởng chừng không còn gì hết, thì Dương Thành Nam lại lặng lẽ đi vào trong cuộc sống của tôi, quan tâm và bên cạnh tôi, cho tôi tim lại cảm xúc dựa dẫm mà bản thân tôi tưởng chừng đã vất bỏ đi từ rất lâu từ trước.
Cảm xúc ập đến, tôi không biết nói gì, ở đối diện Nghĩa thấy tôi đi ra cũng mỉm cười, qua một lúc anh ấy cũng cất giọng nghiêm túc.
- Ninh, thật ra tôi hẹn em ra đây cũng là có chuyện để nói. Chính là… Lâu như vậy chắc em không thể không hiểu, tôi bây giờ… tôi đã để trái tim ở chỗ em. Em đừng tránh mặt tôi, có được không?
- Tôi.. Chuyện này…
- Ninh. Tôi biết, một kẻ như tôi nhất định sẽ không xứng đáng với em, thế nhưng tôi thật sự không thể kiềm lòng của mình được. Tôi biết em vẫn còn chưa quên được người cũ, nhưng không sao hết. Chỉ cần em cho tôi cơ hội, thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tình cảm của tôi đối với em là thật lòng..
- Không phải. Thật ra tôi…
Nghĩa gật đầu. “Vậy thì được rồi. Chúng ta đã qua cái tuổi kích động từ lâu rồi. Tôi cảm thấy nên tìm một đối tượng thích hợp. Dù ở phương diện nào, chúng ta cũng rất hợp nhau. Em có cảm thấy như vậy không?”
Tôi từ chối khéo: “Anh cũng biết đấy, bây giờ tôi không có tâm tư để nghĩ đến chuyện này. Tôi không phải là chê anh, chẳng qua là, tôi không còn cảm thấy hứng thú với mối quan hệ nam nữ nữa”
-Tôi hiểu. Thật ra lúc đến đây tôi đã biết trước được câu trả lời của em là từ chối rồi. Nhưng mà Ninh, em có thể nhìn về tôi một lần được không?
Nó xong, Nghĩa định quay người rời đi nhưng đột nhiên lại đứng lại, nhân lúc tôi không để ý nhanh chóng hôn lên má tôi một cái rồi nói nhỏ.
- Tôi sẽ đối xử với em tốt hơn anh ta