Chương 50: Ngoại truyện 1

Toàn thân ập tới một trận run rẩy, tôi chăm chú nhìn anh một hồi, khoé mắt đỏ ửng chua xót, suýt chút nữa không thể giữ lại nước mắt vốn đang chực trào xuống. Tôi không nói gì, tôi cũng biết mình sẽ không thể từ chối được anh cho nên cuối cùng bản thân chỉ có thể giữ im lặng, trầm mặc theo anh đi ra khỏi thang máy, một trước một sau, khoảng cách cách nhau một mét. Tầng G không có nhiều xe, chiếc Land Rover màu đen của Dương Thành Nam nằm im lìm ở khu D2. Anh tiến lại mở khóa cửa xe, sau đó vòng sang ghế lái phụ mở cửa cho tôi, thế nhưng lại bị tôi từ chối.

- Để tôi đi taxi là được rồi. Anh cho tôi chỗ hẹn đi, tôi sẽ đến đúng giờ.

Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam lặng lẽ nâng mắt lên nhìn, tôi không rõ cảm xúc của anh bây giờ như thế nào, chỉ biết duy nhất một điều ngữ điệu từng chữ từng chữ giống như phải cắn chặt răng mới có thể để chúng thoát ra được khỏi cổ họng.

- Ninh, đừng như thế.

Dương Thành Nam nhẹ giọng, tôi không dám đối diện với anh, cái nhìn rơi vào chiếc xe ở bên cạnh. Người đàn ông thường ngày lãnh đạm cao ngạo là như vậy, hiện tại lại có thể nghe ra được trong lời nói mang theo cầu xin. Tôi không đành lòng, cũng không thể nào từ chối được nên cũng hít một hơi thật sâu rồi bước lên ngồi vào. Cửa xe nhanh chóng đóng lại, tôi tránh né sự giúp đỡ của anh nghiêng người cài dây an toàn, tay vịn vào cửa, tuyệt nhiên một lời đều không hé. Cuối cùng, vẫn là Dương Thành Nam cất giọng thản nhiên nói.

- Em nhất định phải phân định rạch ròi với tôi đến như vậy sao?

Tôi mím môi, ban đầu không có ý định muốn nói, nhưng bầu không khí lúc này lại quá ngột ngạt, nó giống như kiểu muốn bóp chết tôi, không cho tôi lùi tiến dù chỉ là một bước, ép tôi phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.

- Không phải. Em chỉ cảm thấy, em với anh không còn gì để nói với nhau nữa, cho nên có gặp cũng như không thôi.

- Em nghĩ như vậy sao Ninh. Hai tháng nay, tôi không làm phiền em, tôi để cho chúng ta có những suy nghĩ thật kĩ lại, sau đấy sẽ cùng giải quyết. Thế nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy tôi với em thật sự xa cách nhau giống như ngày đầu vậy.

Lời nói vừa dứt, Dương Thành Nam cũng ngoặt về phía một con đường dẫn đi lên cầu Tam Nguyên, bên ngoài cửa sổ lúc này là thành phố chìm trong ánh tịch dương màu vàng đỏ đầy u buồn. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến vô cùng, anh lại lái với tốc độ vừa phải ổn định, mỗi lúc càng khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên, nặng nề đến hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

- Em biết anh nghĩ gì, nhưng mà em mong anh hiểu, quyết định của em là như vậy, em sẽ không đổi ý hay là quay lại. Mối quan hệ của chúng ta, ngay từ đầu hợp đồng đã ghi rõ ràng, là em với anh nếu ai phạm luật thì mọi thứ sẽ kết thúc. Anh không nhớ sao?

- Tôi nhớ. Nhưng em cũng không phả không hiểu, cả tôi với em đều phạm luật, cả tôi với em đều chấp nhận gạt bỏ cái hợp đồng đó đi. Cả tôi với em cũng đề đang cùng với nhau cố gắng...

- Đúng. Em cố gắng, nhưng anh nghĩ sao nếu một mối quan hệ chỉ có một người cố gắng, còn người kia chỉ là lấy nó ra làm bình phong để che đi cảm xúc của mình.

Nói đến đây, tôi hít một hơi, sau đó lại thở mạnh ra, nhanh chóng đè xuống phần tình cảm thổn thức đang nhen nhóm trỗi dậy trong l*иg ngực của mình. Đã từng là hợp đồng, đã bên nhau có những sự quan tâm và kỉ niệm, bây giờ cho dù mọi thứ không còn được như trước thì thật tâm trong lòng tôi cũng không muốn nói những lời cay nghiệt hay vạch trần anh một chút nào. Tôi biết mình đối với anh nặng tình, tôi biết mình ra đi như vậy nhưng lòng chưa hề buông xuống được đoạn tình cảm, nhưng nếu không làm như thế này thì tôi không biết còn cách nào khác. Ba mươi năm, 10 năm hi sinh cho mối tình đầu, sang mối tình thứ 2 thì lại chỉ được coi là người thay thế, hỏi tôi có đau không ư? Tôi đau lắm chứ, tôi hụt hẫng, tôi mất niềm tin, nhưng chẳng qua tôi là một người không muốn để lộ cảm xúc, cho nên biểu cảm ngoài mặt vẫn bình thường như vậy thôi.

- Dương Thành Nam, em không muốn bản thân mình lãng phí thời gian, em không muốn bản thân của mình phải chấp nhận việc trở thành người thay thế người khác.

Tôi chậm rãi mở lời, ở bên cạnh, Dương Thành Nam nghe xong cũng không đáp lại, chỉ yên lặng lái xe. Nói thật, tôi không rõ rốt cuộc anh muốn làm gì, mãi cho đến một lúc rất lâu, mới lại nghe thấy anh nói.

- Ninh, về chuyện này, tôi có thể cùng ngồi lại với em để nói chuyện. Chúng ta đang không hiểu nhau, em có lẽ đang hiểu lầm tôi...

- Hiểu lầm? Không phải, khi em đưa ra quyết định, thì bản thân em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, không phải là tuỳ hứng, cũng không phải là giận dỗi gì cả?

- Em đang giận dỗi. Phạm Vũ Ninh, tôi không biết lý do vì sao em suy nghĩ như vậy, em vì sao quyết định như vậy. Tôi không ép em, tôi chẳng qua chỉ là muốn em kiên nhẫn ngồi lại với tôi một lúc, tôi sẽ trả lời em tất cả vấn đề em đang phân vân.

Ngữ điệu Dương Thành Nam vẫn vô cùng kiên nhẫn, tôi đưa mắt nhìn anh, phát hiện những ngón tay người đàn ông siết chặt lấy vô lăng đến mức trắng nhợt cả đầu móng tay, cổ họng không nén được trở nên nghẹn ứ. Phải khó khăn lắm, tôi mới lại cất giọng nói với anh.

- Anh nhất định phải làm khó em như vậy sao? Tổng giám đốc Nam, em đang làm theo thoả thuận của chúng ta, em cũng không muốn bàn sâu quá khứ của anh hay của em, cho nên với quyết định này, em cảm thấy nó chẳng có gì quá lớn khiến cho chúng ta căng thẳng.

- Em nói nó không có gì to lớn. Vậy tôi hỏi em, mấy tháng qua của tôi với em, nó đối với em không có ý nghĩ gì sao. Một chút ý nghĩa cũng không có sao? Em vô tình đến như vậy sao?

- Vô tình? Tổng giám đốc Nam, trong mối quan hệ này, ai mới là người vô tình, em nghĩ anh phải biết rõ ràng chứ.

Lần này tôi thật sự tức giận, cho nên từng câu từng chữ đều mang theo sự chế giễu, tuy chẳng nặng nề, nhưng lại như thể bóp nát tim tôi thành nghìn mảnh vụn vậy. Nói tôi vô tình sao? Thật là nực cười, tôi vô tình ở chỗ nào chứ. Tôi đã yêu anh, tôi đã hết lòng vì anh, tôi không ôm mộng quá khứ, tôi cố gắng vun vén tình cảm, nhưng anh thì sao? Anh không yêu tôi, anh không thương tôi, mọi thứ anh làm với tôi, là những thứ anh chưa làm được cho Tô Vũ Tình mà thôi. Anh coi tôi là cô ấy, anh ngủ với tôi nhưng tâm trí anh vẫn nhớ đến cô ấy, tôi trước hay sau cũng chỉ là một trò cười không hơn không kém mà thôi.

- Tôi biết bây giờ là em đang hiểu lầm, cho nên cảm xúc của em mới bị ảnh hưởng như vậy. Không sao, tôi chấp nhận hết, bây giờ em cho tôi một cơ hội để nói chuyện với em, rồi sau đó em muốn sao cũng được, tôi tôn trọng hết.

Hai tháng không có gặp có gặp lại Dương Thành Nam, thêm nữa chính mình chẳng biết được rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ cái gì ở trong đầu nữa nên đối với hành động này của anh, tôi vô cùng kinh ngạc. Trước kia, anh luôn kiên nhẫn nhẹ nhàng với tôi, chấp nhận mọi yêu câu của tôi, chiều chuộng tôi, có thể nói chúng tôi thật sự hạnh phúc và hoà hợp. Nhưng bây giờ, anh buồn bã không cam lòng trước lời đề nghị tách ra, rốt cuộc là vì sao đây. Anh không yêu tôi, anh không thương tôi, vậy anh cố chấp một hai giữ tôi lại làm cái gì, giữ lại để được cái gì.

Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ chớp mắt một cái, ngẫm một lúc cũng nói với anh

- Dừng xe đi, em muốn xuống xe một lúc.

Thế nhưng, mặc cho tôi có bày ra cái biểu cảm nào thì Dương Thành Nam cũng không dừng lại như tôi mong muốn, hoặc nói trắng ra là người đàn ông bên cạnh tôi chẳng thèm để ý đến nửa lời. Anh vẫn ung dung đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn về phía trước, bên trong vang lên nhè nhẹ tiếng nhạc của bản Canon. Lại là bản nhạc đó, bản nhạc mà Tô Vũ Tình rất thích, là bản nhạc mà ngày hôm ấy anh lặng lẽ ngồi đàn trong nhà thờ rộng lớn với tâm trạng yếu đuối gục ngã, là bản nhạc, chỉ cần nghe nó, là tôi sẽ cảm thấy l*иg ngực mình vỡ nát, chua xót, túa máu.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tình, tôi cắn môi quay sang nhìn Dương Thành Nam, quyết tâm không để bản thân yếu đuối một lần nào nữa, chậm rãi nhắc lại lời của mình.

- Tổng giám đốc Nam, em muốn xuống xe.

Từ ngày xác định ở bên anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ đứng ở trước mặt của anh to tiếng, và tỏ ra cái thái độ không hợp tác như bây giờ, thậm chí còn không kiềm chế được mà nói ra những lời khiến cho cả hai khó xử. Nhưng mà nếu không làm thế thì tôi sẽ khiến cho chính mình đau lòng ngã gục, tôi sẽ không thoát ra được cái tình cảm với anh, tôi sẽ lạc lối. Những lời nói ngày hôm đó của anh với vị cha sứ, tôi vẫn nhớ in rất rõ như ngày hôm qua, tôi vẫn nhớ từng từ, tôi không thể tự lừa mình dối mình được.

Nghĩ đến điều ấy, lại thêm sự im lặng như chẳng để tâm của Dương Thành Nam, tôi phải cố gắng hít một hơi thật sâu, sau rồi mới nói.

- Anh... Tổng giám đốc Nam...

Lần này, nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam cũng đưa đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên khuôn mặt của tôi, cái nhìn ôn nhu, nhưng cũng đầy sự nghiêm túc

- Đừng cảm xúc như vậy nữa. Chúng ta đang ở trên xe đấy.

- Tổng giám đốc Nam. Ngày đó em rời đi, em đã nói với anh hết tất cả lý do. Anh cũng đã đồng ý rồi, bây giờ anh như vậy, là cảm thấy em quá ngốc, cho nên không cần để ý đến việc em nghĩ như thế nào đúng không?

- Ninh, bây giờ có tôi với em, không có người nào khác, em có thể nói cho tôi lý do vì sao được rồi chứ?

Dương Thành Nam dường như không đợi được nữa, anh táp xe vào lề đường, tắt máy, cả người tay sang nhìn tôi, tay cũng đưa lên túm lấy vai của tôi siết lại. Ánh mắt anh đỏ ửng đầy mệt mỏi, tôi như bị cuốn sâu vào nó, vừa đau lòng, vừa nghẹn buốt hết cả tim. Hai tháng này, tôi hạn chế xem tất cả tin tức về anh, không phải là không nhớ, chẳng qua tôi muốn chính mình mạnh mẽ, không được phép chết ngạt trong cái thứ tình cảm vốn dĩ không nên có như thế này.

- Lý do? Anh thật sự muốn sao? Được, vậy anh nghe cho rõ đây, em không muốn là cái bóng của Tô Vũ Tình, em không muốn mình mãi chỉ là cái bóng của cô ấy. Anh yêu em sao? Dương Thành Nam, anh thật sự yêu em như em yêu anh sao, hay anh chỉ là đang cố gắng miễn cưỡng làm mọi thứ vì anh coi em là cô ấy.

Từng lời tôi nói đều là thật lòng, Dương Thành Nam nghe xong cánh tay cũng buông lỏng khỏi tôi, vươn tay ấn nút để cửa kính ở vị trí lái xe chậm rãi hạ xuống, sau đấy với tay cầm lấy bao thuốc châm cho mình một điếu. Mùi thuốc lá ba số chẳng mấy đã sực lên trong không gian nhỏ hẹp, tôi nghiêng đầu nhìn về phía những ngôi nhà cao tầng của An Dĩnh phía xa xa, qua một lúc mới nghe thấy anh nói.

- Ninh, về chuyện đó, tôi có thể giải thích với em.

- Giải thích? Tổng giám đốc Nam, anh không cần phải giải thích, bởi vì em trong câu chuyện này không hề tuỳ hứng chút nào hết.

Nói đến đây tôi cũng dừng lại, thầm hít sâu vào một hơi, khi nhướn mắt lần nữa nhìn anh, đồng tử đã điềm tĩnh nguội lạnh.

- Hôm anh ở trong nhà thờ, nếu anh quay đầu lại, anh sẽ nhìn thấy em đứng ở trong bóng tối đau khổ thế nào, chua chát ra sao. Tất nhiên, mọi thứ đều là nếu như, bởi vì sự thật anh đâu có nhìn thấy, bởi vì lúc đó anh đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, anh đang tiếc nuối về Tô Vũ Tình.

Sau khi nghe tôi nói xong câu nói ấy, Dương Thành Nam quay sang nhìn tôi, cảm xúc trên khuôn mặt hơi cứng lại, mất tận một lúc mới lại gọi tôi.

- Ninh...

- Đừng gọi em như thế. Tổng giám đốc Nam, chúng ta bây giờ không còn gì, gọi vậy cũng không thích hợp nữa.

- Ninh... Em bình tĩnh lại trước đã.

“Bình tĩnh?". Tôi cười nhạt, nói: "Em đang rất bình tĩnh, thậm chí em còn cảm thấy không một ai có thể bình tĩnh như mình. Lúc biết anh chỉ coi em là con khỉ mà đũa giỡn, anh tìm kiếm bóng dáng của người khác thông qua em làm phương thức an ủi cho chính mình, em chỉ khóc đúng một giọt nước mắt. Không náo loạn, không rùm beng, bởi vì ngay từ đầu em biết khi đồng ý quen anh, là bản thân đã làm một điều quá là mạo hiểm rồi.

Tại bầu không khí này, cảm xúc của hai người chúng tôi đều vô cùng bất ổn. Tôi không oán trách, Dương Thành Nam búng điếu thuốc trong tay xuống ven đường, sau đó anh chậm rãi nghiêng người đến gần tôi, gần đến nỗi cả gương mặt anh chỉ còn cách tôi một khoảng rất ngắn. Có mùi thuốc lá, có mùi hương hoa trà, thậm chí từng đường nét thay đổi trên gương mặt đều nhìn rõ không xót một chi tiết nào hết.

Anh nói.

- Ninh, tôi thừa nhận với em, lúc mới đầu quen em, tôi đúng là thấy em giống với Tô Vũ Tình. Tôi biết mình làm thế mà sai, ngay tại đây, tôi thật lòng xin lỗi em vì thời gian đó đã có suy nghĩ như vậy.

Nghe những lời này, trái tim tôi đập mạnh một nhịp, hốc mắt đỏ ửng gần như phát khóc. Vài giây sau, tôi cố gắng lấy hết được can đảm của mình, cực kỳ thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cười nhạt.

- Tổng giám đốc Nam, em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh cũng không cần để nặng trong lòng làm gì.

Vốn dĩ tôi chẳng muốn mọi chuyện đi đến mức này, thế nhưng Dương Thành Nam đã muốn nói, thì tôi cũng sẽ ngồi xuống nói với anh. Bây giờ nói xong, đáy lòng không nhẹ hơn được, nhưng tôi cũng cảm thấy ổn hết rồi. Chỉ là, người bên cạnh tâm tư anh thế nào thật chẳng ai nhìn ra được, giống như hiện tại, anh đưa ngón tay thon dài của mình vuốt ve từ gò má tôi rồi nhẹ nhàng lướt qua chiếc tai nhỏ nhắn ẩn hiện sau mấy sợi tóc rối, giọng nói nhẹ bẫng.

- Tôi biết, là em cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy chán ghét tôi, khinh thường tôi. Thế nhưng tôi thật sự muốn em biết, tôi đã hối hận rồi, hối hận về những hành động của mình trong thời gian qua.

- Tổng giám đốc Nam...

“ Em biết không, tôi đã từng là một kẻ thiếu niên ngây ngô, yêu hết mình, yêu điên cuồng không lối thoát. Tôi đã nghĩ mình sẽ không yêu được ai nữa ngoài cô ấy, cho đến khi gặp em...". Nói đến đây anh cố ý không nói nữa, ánh mắt chăm chú nhìn tôi tựa như sương mù giăng đầy màn đêm :” Ninh, hai tháng xa em, tôi cuối cùng cũng nhận ra, bản thân nhớ em thế nào, bản thân tiếc nuối em ra sao. Tôi không gọi cho em, tôi tỏ ra mình ổn, nhưng tôi không thể giấu được lòng mình rằng tôi rất nhớ em. Tôi về tỉnh N tìm em, tôi nhìn thấy em vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp, nhìn thấy em nở nụ cười, lúc ấy bản thân mới nhận ra, mình đúng là một tên cặn bã tồi tệ.”

Nghe những lời nói ấy của Dương Thành Nam, đồng tử tôi co rút lại, hốc mắt cay xè, đáy lòng treo lơ lửng những cảm xúc vụn vỡ.

- Tổng giám đốc Nam, em đã nói em tha thứ cho anh rồi.

- Sau bao nhiêu chuyện, đến bây giờ tôi cũng thật sự đã nhận ra, tôi là một kẻ không đáng có được hạnh phúc cũng chẳng có gì là oan ức. Còn trẻ tuổi, yêu cô ấy, vì quá yêu nên mù quáng, không tìm hiểu sự thật rồi khiến cho mọi thứ tan vỡ. Bây giờ bước sang tuổi 35, có em, nhưng rồi vì chính mình lầm lỡ mà đánh mất, tôi không trách em tuyệt tình, bởi vì em không làm gì sai hết. Người sai từ đầu chỉ có duy nhất một mình tôi mà thôi.

Nói đến đây, nụ cười trên khoé môi Dương Thành Nam rộng hơn nhưng ý cười lại không hề xuất hiện trong mắt. Anh dơ tay đỡ lấy gáy tôi, đôi mắt nhìn sâu vào mắt của tôi, chầm chậm cất giọng thật nhẹ.

- Ninh, tôi biết bây giờ tôi có nói gì em cũng không tin, thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một câu. Đó chính là em có thể tha thứ cho tôi không? Có thể cho tôi một cơ hội không?

- Tổng giám đốc Nam... Em xin lỗi. Em..

- Được rồi. Đi ăn thôi, đừng nói những chuyện không vui này nữa.

Không để cho tôi có cơ hội trả lời, Dương Thành Nam nhanh chóng lái xe đưa tôi về ngoại thành, sau đó dừng lại ở một ngôi biệt thự nhỏ, bốn bề là vườn hoa đua sắc. Tôi bước xuống xe, đôi mắt nhìn vào cảnh phía trước, nửa giây chẳng hề rời đi, cổ họng hơi nghẹn lại, phải cố gắng lắm mới để chính mình không khóc. Bởi vì tôi nhận ra, mọi thứ xung quanh tôi đây, nó vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức tôi không dám tin nó sẽ tồn tại...

Năm tôi ra trường, tôi đã tự mình thiết kế bản vẽ một ngôi nhà, không phải cao sang gì hết, ngược lại vô cùng đơn giản, cảnh vật xung quanh đó tôi dự định trang trí theo sở thích của bố tôi. Khi hoàn thành nó, tôi đã dặn với lòng, sau này có điều kiện, tôi nhất định sẽ xây nó ở quê nhà của mình, như vậy bố tôi ở dưới suối vàng cũng tự hào về tôi. Nhưng 10 năm, tôi chưa làm được, tôi cũng không kể ra với bất kì ai, tôi cất chúng rất kĩ, không nghĩ rằng Dương Thành Nam lại biết được, và còn giúp tôi thực hiện nó.

Khoé môi chợt trở nên run rẩy, mấy một lúc, tôi khó khăn lắm mới có thể cất giọng nói với anh.

- Nó là... anh lấy nó ở đâu. Em đã cất rất kĩ, em...

Dương Thành Nam không nói gì, anh dẫn tôi đi vào bên trong xem nội thất. Tất cả đều không sai lệch so với bản thiết kế, tất cả cũng đều được dùng đồ tốt nhất, nếu tính ra tiền, thì phải là một khoản rất lớn, con số mà tôi nghĩ mình có làm cả đời chưa chắc có được.

- Trong một lần em ngủ quên, tôi dọn đồ cho em, đã vô tình nhìn thấy nó.

- Anh...

- Đêm hôm đó, tôi đã nhìn nó rất lâu, tôi không nghĩ tôi với em mới chỉ gặp nhau mấy lần mà suy nghĩ lại giống nhau như vậy. Tôi chụp lại nó, rồi thuê người làm, vốn dĩ là muốn cho em một món quà thật ý nghĩa, nhưng e là mọi thứ bây giờ đều đã muộn hết rồi.

Biết rõ rằng không thể quay trở lại, biết rõ rằng tất cả đã không thể trở về như trước, nhưng lúc này tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng của mình với anh, vì thế bản thân kệ cho đau đớn thấm vào tim từng chút từng chút một, chính mình cố gắng nở một nụ cười. Chúng tôi không nhắc đến ngày mai, không nhắc đến sau cuộc gặp này cả hai sẽ thế nào, ngược lại cả hai đều gần như ngầm hiểu ý, mỗi người làm một việc. Dương Thành Nam nấu thức ăn, tôi nấu cơm và làm trà hoa hồng, sau một tiếng tất cả đều tươm tất chẳng khác so với ở nhà hàng là mấy.

Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, đối mặt với một bàn thức ăn, tôi nói với Dương Thành Nam.

- Món này là món thịt băm mà anh thích, nhớ ăn nhiều một chút.

- Ừ, em cũng ăn đi.

Dương Thành Nam gật đầu đáp lại tôi, anh cúi đầu xuống, chầm chậm gắp lên, đặt vào trong miệng, động tác vô cùng từ tốn. Xung quanh quang cảnh rất đẹp và thoáng mát, vốn dĩ có thể coi nó là tiên cảnh, nhưng cả tôi với anh đều không thể dối lòng được thật ra nó rất buồn. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, cả hai hạn chế nhắc về chuyện cũ, chủ đề bàn tán trước sau đều xoay quanh việc ngôi nhà mới này. Nghe anh kể, tôi bấy giờ mới biết được, sau khi xem xong bản vẽ đó, người đàn ông trước mặt tôi đã thuê người mua đất và xây nhà theo bản thiết kế tôi đã vẽ, không hề chỉnh sửa cho dù là một chi tiết rất nhỏ. Tiến độ kéo dài bảy tháng cũng hoàn thiện hết, qua một khoảng thời gian bảo dưỡng, cuối cùng thành phẩm chính là như thế này, là món quà dành cho tôi.

Ăn cơm xong tôi đi rửa bát, Dương Thành Nam đứng ở bên cạnh lấy một chiếc khăn lau sạch từng chếc bát tôi đã rửa, động tác cẩn thận đầy nhẹ nhàng. Bên ngoài, bầu trời đã sẩm tối, chiếc đèn điện noen màu vàng lúa đổ xuống khoảng sân nhỏ, in dài chiếc bóng của những khóm hoa cùng với chiếc xích đu, càng nhìn càng cảm thấy tĩnh mịch.

Đứng một lúc, Dương Thành Nam bỗng nhiên ôm lấy eo tôi từ phía sau, vòng tay siết chặt khiến tôi có một chút đau nhói. Anh vùi mặt vào lưng tôi, tôi chỉ động đậy một lát, nhưng cũng không hề quay đầu lại. Cuối cùng, vẫn là người đàn ông ấy lên tiếng trầm thấp gọi tôi.

- Ninh...

Tôi không trả lời anh, anh hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần khiến chúng truyền đến một trận ngứa ngứa, ngữ điệu nhẹ bẫng như sương, càng nghe càng thấy đau lòng.

- Sau này, em nhất định phải sống hạnh phúc hơn tôi. Em nhất định phải sống vui vẻ hơn tôi, có biết không?