Giọng nói của gã đàn ông rất lớn, trong nháy mắt khiến cho bầu không khí trong quán im lặng như thời gian bị đông cứng, không một ai dám ho he cũng như lớn tiếng, hay đứng lên can ngăn. Tôi ngồi đó,mắt rủ mắt xuống nhìn chai bia được chúng nhét vào tay của mình, đôi môi hơi mím lại, nửa lời không cất giọng. Một lúc sau, tôi mới ngước lên để chính mình đối diện với ánh mắt của của tên đó, không hề một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt, đàm phán.
- Thật xin lỗi anh, tôi thật sự không uống được bia, mong anh thông cảm cho.
- Kìa em, sao lại nói như thế chứ. Cũng chỉ là một chai bia thôi, có gì to tát lắm đâu mà em tỏ ra nghiêm trọng vậy.
- Không nghiêm trọng, nhưng quả thật là tôi không thể uống được. Tôi nghĩ, tốt hơn hết vẫn là anh nên tìm người khác đi.
- Nhưng mà anh nhìn trúng cô em đây rồi, nên anh không muốn ai khác nữa. Sao thế, em có ý kiến gì không?
Khuôn mặt của tên đó càng mang theo vẻ cợt nhả, hắn nhún vai, vươn tay châm cho mình một điếu xì gà cỡ lớn đưa lên miệng hút mấy hơi thật dài, không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Tôi hơi cắn môi, nói thật bản thân không sợ, nhưng tôi cũng không phải là ngu ngốc đến mức khıêυ khí©h đám người này, như vậy chẳng khác gì thiệt thân mình cả. Hồi sáng đi, tôi chỉ lang máng nhớ được là nơi này cách với khách sạn mình ở khá xa, nếu bây giờ gây gổ, thì tôi cũng chẳng có ai đứng ra giúp mình giải vây, bởi vì suy cho cùng rất cả ở đây đều là người lạ hết.
- Nếu tôi uống thì anh sẽ thả tôi đi. Tôi lấy cái gì tin lời của anh đây.
Gã đàn ông phì phèo điếu thuốc trên tay rồi hít một ngụm thật lớn, không nói không rằng nhướn người phả hết vào mặt của tôi, khıêυ khí©h. Mùi rượu, mùi thuốc, mùi hôi từ miệng, thậm chí còn cả mùi thịt, tất cả phảng phất quanh mũi lúc này thật sự chỉ khiến cho tôi muốn nôn khan một trận. Tôi nhăn mày tránh né, ngược lại hắn không quan tâm đến sắc mặc của tôi như nào, vẫn điềm nhiền nói tiếp.
- Anh trước nay luôn là người giữ lời hứa, chưa bao giờ có chuyện thất hứa với bất kì một ai hết. Cô em, chúng ta đều là người lớn cả rồi, lời nói nói ra phải thật chính xác.
- Được, tôi hi vọng anh là người nói được làm được.
- Yên tâm, nào, em uống đi.
Gã đàn ông kia tiếp tục giục, tôi cố gắng nhịn xuống sự tức giận, khẽ nhắm mắt chuẩn bị ngửa cổ uống cạn, thì đúng lúc này cánh tay lại bị chặn lại. Người chặn không ai khác chính là Dương Thành Nam, anh quét đôi mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang ngã đàn ông đang chờ đợi tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại sau đấy liền cất giọng nói.
- Có sao không?
- Không sao, vẫn chưa bị làm sao hết.
Tôi chậm rãi đáp lại, Dương Thành Nam nghe xong tất nhiên không tin, anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi một lượt, đến khi thật sự thấy tôi không hề bị làm sao thật, lúc ấy cái nhìn mới lại thu lại. Anh nghiêng đầu nhìn cái gã xăm trổ vừa muốn làm khó tôi, không động chân động tay, nhưng giọng nói thoát ra thì đều mang theo mười phần uy hϊếp.
- Anh muốn mời bia cô ấy.
Gã đàn ông đó vẫn giữ thái độ cợt nhả, đôi mắt không đứng đắn híp lại nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một đường đầy khinh thường. Tôi đoán, có lẽ là gã không hề biết Dương Thành Nam là ai, không hề biết anh có mối quen hệ gì với ông chủ của hòn đảo này, cho nên dù là trước hay là sau vẫn không thèm để anh vào trong mắt.
- Đúng. Rồi sao, chú em muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à.
- Tôi là chồng cô ấy. Có mời thì mời tôi đây, tôi uống với anh.
- Tiếc quá, nhưng anh đây lại chỉ thích cô vợ chú uống thôi. Làm thế nào bây giờ?
- Không có thế nào cả?
- Ha ha, cũng chỉ là một cốc bia thôi, để vợ chú uống rồi anh để cho cả hai vợ chồng đi, như vậy không phải là hay hơn sao.
- Không được.
Dương Thành Nam nhíu mày, lúc này sắc mặt của anh đã âm u đầy tức giận rồi. Tôi đứng ở bên cạnh, môi mấp máy muốn nói anh bỏ qua đi, thế nhưng người đàn ông ấy bây giờ lại không hề để vào tai một lời nào cả. Anh vẫn bình thản đối diện với cơn tức giận của mấy tên xăm trổ trước mặt, kiểu như bây giờ chúng muốn cái gì anh cũng chiều, cũng không hề để ý là sau đó có thể sẽ xảy ra đánh nhau, hoặc là gây gổ. Thật ra, chỉ những người thân quen với anh từ lâu rồi mới biết được, biểu cảm tao nhã phong độ lúc này của anh lại chính là một quả bom đã được châm ngòi, bất cứ khi nào cũng có thể bùng phát.
Ở bên ngoài, không biết thư ký Vĩnh đã thỏa thuận với chủ quán thế nào mà chỉ ngay sau đó một vài phút, chú Tuấn cũng cho anh em đến xua khách ra ngoài, người không liên quan thì không một ai ở lại, chỉ trong chốc lát đã vắng lặng. Đám xăm trổ hồi nãy mạnh miệng là như thế, bây giờ thấy chỉ còn lạc lõng thì bắt đầu trở nên chột dạ, tuy vậy bản tính giang hồ đã ăn sâu vào máu rồi cho nên chúng cũng chẳng tỏ quỵ lụy, ngược lại còn rủ nhau đứng dậy, gồng người đi về phía của Dương Thành Nam.
- Chú em, ý của chú em bây giờ là sao. Muốn làm cái gì thế. Mẹ kiếp, muốn đánh nhau.
Tên đó nói xong, hắn cũng khạc một miếng nước bọt nhổ vào áo của Dương Thành Nam. Giây phút ấy, tôi chỉ biết đưa tay che miệng của mình, chưa kịp nói thêm một câu nào nữa thì đã thấy anh nổi cơn giận dữ, tay tên kia còn chưa chạm vào áo của anh thì đã bị một tay của anh tóm lấy khiến tên đó trợn trắng mắt vì đau. Chưa dừng lại ở đó, thấy trên bàn có một chai bia, anh liền vươn tay cầm lấy rồi giơ tay nện xuống. Tôi không biết là anh đã đánh vào chỗ nào, chỉ nghe thấy tiếng chiếc chai vỡ ra, sau đó là tên đấy hôn mê bất tỉnh với khuôn mặt đầy máu.
Thấy đồng đội bị đánh, những tên còn lại cũng không hề nê nang gì, cả bọn đồng loạt rủ nhau lao lên. Dương Thành Nam đẩy tôi về phía góc trong cùng, lúc này anh cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, tay cởi bỏ áo vest, nới lỏng caravat rồi lao vào cuộc đánh đấm không cân sức. Thư ký Vĩnh với đám đàn em của chú Tuấn cũng lên giúp sức, trong nháy mắt tất cả đều trở nên hỗn độn, thế nhưng trông thế nào tôi vẫn thấy chồng mình nhàn nhã như đang tản bộ vậy. Anh đã không đánh thì thôi, một khi tên nào bị anh đánh phải, không gãy răng thì cũng phải gãy xương kêu răng rắc.
Sau vài phút, tất cả những tên ấy đều nằm rạp xuống, sống chết cũng không đứng dậy nổi. Thế nhưng Dương Thành Nam vẫn không dừng tay, anh không chửi, mà chỉ dùng nắm đấm nói chuyện. Những cú đấm do kiềm chế đã lâu giờ tăng thêm lực, thậm chí tôi còn thấy anh mất lý trícòn vớ được cái gì thì đánh bằng cái đó, chai bia và ghế, như thể bây giờ anh đã mất lý trí, hoàn toàn biến thành một tên côn đồ, chứ không phải là một người giám đốc nghiêm nghị như mọi ngày nữa.
Nhìn một cảnh ấy, tôi vô cùng sợ hãi, bước chân bước từng bước lảo đảo chạy lại, một tay giữ chặt vạt áo anh, một tay với về phía anh, hơi rơm rớm nước, giọng cất lên nghẹn lại.
- Anh, đừng đánh nữa.
Dương Thành Nam rốt cuộc cũng chịu dừng lại, tuy nhiên anh không hề ném cái chai đi ngay, mà chỉ tay vào mấy tên bị đánh bầm dập trước mắt, hỏi tôi.
- Thằng nào vừa nãy chạm vào người em, em chỉ nó cho tôi.
- Đánh cũng đã đánh rồi, anh tha cho người ta đi, tôi cũng không có mệnh hệ gì hết.
- Mẹ kiếp, lần sau em đi ra ngoài thì phải mang theo cái điện thoại biết chưa. Nếu hôm nay tôi không đến kịp, có phải là em đã bị chúng nó vờn như mèo vờn chuột rồi không. Em tưởng em mạnh mẽ là em có thể không bị làm sao trước tất cả các tình huống à?
- Tôi biết rồi.
Lúc này, Dương Thành Nam thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình cho nên tôi không dám cãi lời anh để rồi khiến cho anh tức giận thêm nữa, thành ra suốt từ đầu đến cuối, tôi đều để chính bản thân của mình nghe anh giáo huấn. Lúc sau, anh giao đám người bị thương cho thư ký Vĩnh xứ lý, xong xuôi hết thảy cũng dắt tay tôi trở ra ngoài. Về đến khách sạn, anh thả tôi ở sảnh, còn bản thân thì đi lên phòng tắm giặt với thay quần áo. Tôi ngồi ở ghế, chú Tuấn bước từ cửa đi vào, tôi vội đứng lên nhìn chú ấy với ánh mắt áy náy, môi dưới cắn đến đau nhức. Ban đầu tôi không biết nói gì, thế nhưng nghĩ lại dù sao chuyện này cũng là lỗi của mình, cho nên không thể làm ngơ như không biết gì được, vì vậy bèn cất giọng.
- Thật ngại quá, sáng nay cháu không mang theo điện thoại, khiến mọi người lo lắng rồi.
"Chúng tôi không sao, chủ yếu là Thành Nam." Chú Tuấn hất cằm về phía căn phòng của tôi ở trên tầng, không nén được một tiếng thở dài :"Cậu ấy đi tìm cô gần như cả buổi, không ngóc ngách nào là không tìm. Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lo lắng cho một người phụ nữ ấy.”
Tôi mím môi, giữa hàng lông mày hiện lên đầy sự hối lỗi.
- Cháu cũng chỉ là muốn đi dạo một chút rồi ăn sáng, nhưng không nghĩ tới là bản thân lại gặp phải chuyện rắc rối như vậy.
- Tôi hiểu cô không cố ý, đến cả ngay Thành Nam cậu ấy cũng hiểu như vậy. Chẳng qua là chúng tôi lo cho cô lạ người ở nơi này, một phần cũng là do tôi tiếp đón không chu đáo cho nên mới khiến cho cô đi lạc rồi để bị đám người không đứng đắn kia chặn đường. Haizzz, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, cô không sao là tốt.
- Vậy đám người bị đánh kia..
Tôi ngập ngừng, đoạn sau không nói ra hết nhưng bản thân cũng thừa biết chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Đánh người như thế, kiểu gì cũng có chuyện rắc rối với bên công an, tôi chỉ sợ mọi người bị lôi vào mấy cái vụ lùm xùm đó thì cũng không được hay một chút nào. Đấy là con chưa kể đến bọn chúng là dân xã hội, lỡ đồng bọn kéo đến đây gây lộn thêm nữa, thì lúc ấy còn to chuyện hơn nữa.
- Không sao, tôi sẽ nhờ người xử lý.
- Vâng, vậy cháu cảm ơn chú.
- Không cần khách sáo, đều là người quen biết với nhau, đừng có những suy nghĩ như vậy.
Chú Tuấn cất giọng nói với tôi mấy lời, nói xong, chú ấy lại đi vào trong bưng ra một mâm có hai bát cháo đưa cho tôi, lúc ấy mới lại tiếp tục.
- Buổi sáng mải đi tìm cô cho nên cậu ấy chưa ăn được gì đâu. Cô mang lên cho cậu ấy đi, nhân tiện dặn cậu ấy uống thuốc luôn nhé. Sức khỏe là quan trọng nhất, cái cậu này mỗi sáng không ăn sẽ lại bị đau dạ dày, cả người oải như tàu lá vậy.
Tôi bưng chiếc mâm trên tay, nghĩ ngợi mấy giây cũng quyết định mang nó lên trên phòng. Đứng ở ngoài gõ cửa, đến tiếng thứ 4, cánh cửa cũng mới chậm chạp mở ra. Dương Thành Nam đã thay sang một bộ đồ ngủ lụa màu đen, anh vừa mới tắm rửa xong, tóc còn chưa kịp lau khô, mấy giọt nước nhỏ xuống tí tách. Lúc nhìn thấy tôi, rõ ràng anh hơi ngẩn ra, tuy nhiên anh không nói một lời nào, còn tôi thì đứng đó, đầu hơi cúi xuống, giọng nói lí nhí trong cổ họng.
- Cháo với thuốc của anh. Chú Tuấn bảo tôi mang lên, anh ăn rồi uống luôn đi.
"Cảm ơn." Dương Thành Nam gật đầu một cái rồi xoay người đi vào, anh cũng không có đóng cửa lại. Tôi đứng ngây ngốc bên ngoài, hơi nhíu đường ấn mày một cái rồi cũng chậm rãi theo anh từnng bước đi vào bên trong. Căn phòng này mới đầu là chú Tuấn thuê cho hai người chúng tôi, thế nhưng vì không muốn tôi khó xử cho nên Dương Thành Nam buổi tối nhận ngủ ở ghế sofa, còn tôi thì ngủ trên giường.
Đặt chiếc mâm nhỏ xuống mặt bàn, tôi cố gắng nhịn xuống, cất giọng lần nữa nói với anh.
- Anh lại ăn đi, cháo nóng ăn nóng, chứ để lạnh rồi là ăn không còn ngon nữa đâu.
Nghe tôi nói vậy, Dương Thành Nam liếc mắt nhìn tôi một cái, anh không nói gì, bản thân ngồi xuống bên giường, xem ra tinh thần không được tốt cho lắm. Tôi đứng lâu cũng ngượng ngùng, tính muốn xoay người đi ra ngoài thì tai lại nghe thấy anh cất giọng.
- Em đã ăn chưa? Chưa ăn thì cùng ăn luôn đi.
Bước chân hơi dừng lại, nghĩ đến chuyện sáng nay dù sao cũng là vì tôi mà ra, cho nên tôi chẳng dám tỏ thái độ gì hết, nhàn nhạt cất giọng nói với anh.
- Chút nữa tôi xuống tôi ăn.
- Ừ.
Dương Thành Nam nói xong, anh cũng nằm xuống giường, nghiêng người cuộc tròn lại. Bình thường, da anh màu đồng rất khỏe khoắn, thế nhưng hện tại được đèn giường chiếu lên lại hiện ra một chút nhợt, hô hấp khó khăn. Tôi đứng ở bên giường, với tình huống này quả thật không thể không tỏ ra lo lắng, tay cầm cốc nước đặt lên trên bàn, khé nghiêng đầu hỏi.
- Anh không sao đấy chứ. Có thấy mệt hay đau người chỗ nào không? Hay tôi bảo chú Tuấn gọi bác sĩ nhé.
Dương Thành Nam lặng lẽ mở mắt nhìn tôi, trong con ngươi phủ một tầng xám xịt mơ hồ, nhiệt độ bên trong cũng dần như đang tăng lên. Tôi lặng người trước anh anh hai giây, sau đó chậm rãi dời tầm mắt chờ đợi. Thật ra, tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, thế nhưng mà tôi không biết bắt đầu từ đâu cho nên hiện tại mới cứ im lặng như vậy. Ai ngờ đâu, qua một lúc, anh lại khàn giọng nói với tôi.
- Tôi thấy hơi khó chịu. Em lấy giúp tôi cái khăn lạnh ra đây.
Nghe những lời ấy, tôi hơi nghiêng đầu, thấy biểu hiện của anh hơi khác lạ liền bước đến bên giường, mu bàn tay đặt trên trán anh, trái tim hơi nhói,
- Dương Thành Nam, anh phát sốt rồi. Để tôi đi tìm bác sĩ lên.
Tôi vừa nói vừa cố gắng muốn xoay người, có điều anh nắm cổ tay tôi chặt đến mức không cho dời đi, sau đó áp mặt mình vào lòng bàn tay tôi, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. Tôi yên lặng một lúc, không còn cách nào nên đành phải ngồi xuống để mặc cho anh cầm tay mình như vậy, mãi đến khi anh đã dần dần chìm vào giấc ngủ, cổ tay dần được buông lỏng, tôi mới lại chậm rãi chầm chậm rút về. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, cùng lúc ấy, người đàn ông trên giường cũng mê man, môi mấp máy mấy lời rất nhỏ.
- Phạm Vũ Ninh, lần sau đừng tự ý rời khỏi tầm mắt của tôi như thế.