Chương 30

Có lời an ủi của Dương Thành Nam, tâm trạng tôi ít nhiều cũng hạ xuống được những mệt mỏi cùng với những suy nghĩ miên man, vì thế khoảng thời gian sau đó, tôi cơ bản cũng xứ lý xong được một số công việc. Đến khoảng 3 rưỡi chiều, anh nhắn tin bảo tôi xin phép về sớm rồi xuống tòa nhà bên cạnh đợi anh qua đón. Nói thật, đối với người đàn ông này, tôi dần nhận ra mình có một chút khác lạ cho nên chẳng muốn để chính mình có những tiếp xúc gần gũi với anh nhiều, vì tôi sợ đi sâu hơn có ngày bản thân sẽ không thể bước chân ra được. Chỉ là tại thời điểm này, khi đứng trước những lời chửi bới của dư luận, tôi thật sự không thể gắng được.

Cất điện thoại vào túi, thu dọn đồ đạc trên mặt bàn lại cho gọn gàng, tôi lần nữa đứng dậy đi về phía văn phòng của giám đốc Hà xin nghỉ phép. Chị ta lúc này vẫn đang bận rộn với công việc, thấy tôi nói vậy cũng không có từ chối mà cầm bút ký tên luôn. Ký xong, đóng nắp bút, uống một hớp trà cho tỉnh táo, lúc ấy chị ta mới lại hỏi tôi.

- Cậu ấy về rồi à? Nhanh hơn tôi tưởng tượng ấy.

- Tôi chưa nói mà chị đã biết rồi. Dương Thành Nam kể cho chị sao?

- Tôi đâu phải bảo mẫu của cậu ta mà cậu ta phải báo cáo. Chẳng qua tôi thấy sáng cô hơi ủ rũ, bây giờ sắc mặt hồng hào trở lại rồi, cho nên đoán đại thôi. Không nghĩ nó lại trúng thật.

- Chị hôm nay cũng biết nói đùa rồi đấy.

- Đừng lảng tránh. Phạm Vũ Ninh, hai năm nay, đây là lần đầu tiên Dương Thành Nam mở lòng của mình ra với một người phụ nữ, cho nên cô đừng có quá cứng ngắc hay là có suy nghĩ muốn lùi bước. Thật ra những lời trước đó tôi nói với cô, nó cũng không hẳn là hoàn toàn sai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng.

Nói đến đây, giám đốc Hà cũng quyết định dừng lại hẳn, chị ta đưa tay xoa mi tâm của mình một lát rồi lại nói tiếp.

- Nhà họ Dương đàn ông tình cảm cũng lận đận lắm, cậu ấy có thể gác xuống tình yêu 12 năm với Tô Vũ Tình để nhìn sang cô, quan tâm cô, muốn che chở cho cô, thì tôi nghĩ cô cũng nên thử xem sao? Biết đâu hai người có thể cùng với nhau đi hết đoạn đường về sau.

Tôi khẽ gật đầu, lúc này cũng chẳng muốn bàn quá nhiều về chuyện của mình nên không lề mề gì ngay lập tức nói luôn.

- Tôi hiểu những lời chị nói.

- Hiều được là tốt rồi, tôi chỉ không mong muốn tôi trở thành kẻ nhiều chuyện trong mắt của cô, rồi lâu ngày khiến cho cô sinh chán ghét.

- Không có chuyện đó. Trong AN DĨNH, chị là cây cổ thụ của tôi, Dương Thành Nam là cây đại thụ, tôi có muốn phật ý cũng chỉ dám để trong lòng thôi. Chứ để ra mặt, đích thị là tôi đây không cần miếng ăn này cho nên mới không biết hành xử sao cho đúng.

Vừa nhận lấy tờ giấy ra cổng được giám đốc Hà ký, tôi vừa nhún vai cất giọng trêu đùa. Chị ta nghe xong, tuy không cười thành tiếng nhưng khóe môi cũng đã hơi nhếch lên, tiện tay mở mở ngăn kéo lấy một quyển tài liệu đưa cho tôi.

- Tiện cô đi gặp Dương Thành Nam, thì đưa giúp tôi cái này cho cậu ấy, bảo cậu ấy xem qua đi rồi duyệt cho tôi. Nếu được thì gọi điện báo cho tôi một tiếng, để tôi biết.

- Được rồi, vậy tôi đi đây.

- Ừ, chúc cô có chuyến đi vui vẻ.

Được về sớm, tôi cũng chẳng bán lại quá lâu nên vội đi ra thang máy đi xuốnng dưới sảnh. Ngã ba cách công ty AN DĨNH một khoảng, lúc tôi vừa ra đến nơi cũng là lúc Dương Thành Nam được thư ký Vĩnh chở đến. Bọn họ có lẽ vừa từ sân bay trở về, vừa nhìn thấy tôi, người đàn ông ấy đã cất giọng nói luôn.

- Lên xe ngồi đi.

Tôi gật đầu, trước đó cũng hiểu anh không thích tôi tiếp xúc quá gần gũi với thư ký Vĩnh, cho nên lần này gặp anh ta, tôi chỉ gật đầu nhàn nhạt chào hỏi một vài câu xã giao, sau đấy cũng mở cửa ngồi vào. Điều hòa bên trong bật khá lớn, tôi giao bản tài liệu giám đốc Hà gửi cho Dương Thành Nam, anh nhận lấy nhưng lại chẳng xem, ngược lại vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, nói với tôi.

- Bác sĩ ở bệnh viện vừa gọi cho tôi, họ nói tình hình của dượng em cơ bản đã ổn hơn rất nhiều, bây giờ cũng đã có thể ra viện được. Tôi tính thuê cho gia đình em một căn nhà, và một y tá có chuyên môn chăm sóc, em thấy thế nào.

Khoảng thời gian này, có quá nhiều chuyện ập đến cho nên tôi không thường xuyên đến thăm dượng và mẹ được, thành ra tất cả mọi thứ đều được người đàn ông bên cạnh giao cho thư ký đi hộ. Từ bữa ăn đến những các dịch vụ khác, bây giờ cả nhà ở nữa, anh cũng muốn giúp tôi sắp xếp và tìm người hỗ trợ để mẹ tôi có thời gian nghỉ ngơi. Thật lòng mà nói, trước những hành động này của anh, bản thân tôi rất biết ơn, rất cảm động, thế nhưng không vì vậy mà tôi luôn luôn đồng ý chấp nhận mọi yêu cầu. Tôi nghĩ, đến đây tất cả mọi thứ cũng nên dừng lại được rồi.

Khẽ liếʍ môi, tôi đáp lại với Dương Thành Nam.

- Cảm ơn anh, có điều không cần phải như vậy đâu. Căn phòng chung cư cũ tôi mới thuê lại cũng đóng tiền hẳn 3 tháng, bây giờ mới qua được 1 tháng, còn hai tháng nữa bỏ đi thì rất phí.

- Ừ, vậy cứ theo ý của em đi.

Nói xong, Dương Thành Nam cũng không ý kiến thêm gì nữa, anh ngửa đầu nhắm mắt lại cho đỡ mệt mỏi. Không bao lâu sau, thư ký Vĩnh cũng đưa chúng tôi đến một sơn trang tư nhân. Sơn trang này được xây dựng lên ngay trên một hòn đảo nhỏ nằm cách bờ khoảng 10km, nằm ở cách trung tâm thủ đô 100km, và tất nhiên muốn vào thì phải ngồi thuyền đi qua. Tôi bước xuống xe, hoàng hôn bây giờ đã buông xuống những tia nắng nhàn nhạt, đôi mắt hơi nhíu lại quan sát một lúc. Lăn lộn hơn 10 năm, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa và đi đến một nơi đẹp như vậy, cho nên trước phong cảnh hữu tình với những dãy núi xa xa như thế, bản thân không kiềm chế được liền thốt lên.

- Đẹp quá, nhưng không biết ở đây có cá không?

Dương Thành Nam đi từ phía sau đi lại, anh đã cởi chiếc áo vest, trên người lúc này chỉ còn lại chiếc sơ mi màu trắng.

- Có, nơi này được một người bạn của tôi quy hoạch thành khu quần thể sinh thái, trên đảo còn có nông trường, có thị trấn nhỏ, đồ ăn cũng đều là tự người đó cùng gia đình sản xuất và canh tác.

- Giống quê của tôi. Quê tôi cũng ở nơi có núi, cũng có những gia đình sống ở giữa lòng hồ thế này, chỉ là rất nhiều năm trở lại đây, tôi không có thời gian để đi đến đó nữa.

- Hôm nay đừng để đầu óc mệt mỏi nữa. Thoải mái lên một chút.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Tán gẫu vài câu, chiếc thuyền thư ký Vĩnh gọi đón chúng tôi cũng đã đến. Thuyền dừng sát bên bờ, tuy nhiên ít có ai biết được tôi lại rất sợ sóng và cảm giác lênh đênh khi đứng trên boong, vì vậy khi mà hai người đàn ông kia xuống rồi, chính tôi vẫn còn ngỡ ngàng không biết phải làm như thế nào. Cũng may vào thời điểm ấy, Dương Thành Nam lại đưa tay ra, anh cất giọng, ánh mắt rơi trên người tôi mang theo sức nặng đầy mạnh mẽ.

- Nào, bắt lấy tay của tôi.

Tôi nâng mắt nhìn, dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, tấm lưng của anh trở nên rộng lớn và vững chãi vô cùng, thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra được nó có thể gánh vác được cả bầu trời rộng lớn, chứ không phải đơn giản chỉ là mấy cái rắc rối ập đến trong những ngày vừa qua.

- Cảm ơn anh.

Nói xong, tôi cũng mượn sức mạnh của anh để nhảy lên thuyền, sau khi đứng vững rồi mới rất nhanh buông ra, ai cũng không nhìn ai thêm một cái nào khác. Dương Thành Nam tự nhiên đi vào khoang tàu, mặt hồ nhẹ gợn sóng làm thoải mái lòng người, trước khi đi vẫn không quên để lại cho tôi một câu nói.

- Không cần cảm ơn.

Dương Thành Nam vừa nói xong, lúc này từ bên trong cũng đi ra một người đàn ông, nhìn qua cũng khoảng chừng đã 50 tuổi. Tôi nghe thấy anh gọi chú ấy là chú Tuấn với thái độ rất cung kính, còn chú ấy vừa thấy người liền tươi cười tiến lên chào đón.

- Cái thằng nhóc này, đã bao lâu rồi không đến hả, quên luôn ông già này rồi có đúng không?

Dương Thành Nam lắc đầu, trên mặt mang theo một nụ cười chân thành.

- Sao có thể chứ. Chẳng qua thời gian gần đây cháu bận nhiều công việc, cho nên không thể đến đây thăm chú được thôi.

Công việc bận rộn thế nào cũng phải chú ý thân thể, lát nữa làm riêng cho chú bát canh, ăn cho dưỡng dạ dày. Lần trước nghe cậu Vĩnh nói, bệnh cũ lại tái phát đúng không?

- Ăn uống không điều độ cho nên hơi tấy lại, bây giờ cũng ổn hơn nhiều rồi ạ.

- Vậy đây là…

Chú Tuấn gật gật đầu, tay chỉ về phía tôi sau đó nở nụ cươi đầy ẩn ý. Dương Thành Nam ngoái đầu nhìn, anh không hề giấu diếm, rất thản nhiên trả lời.

- Vợ của cháu. Cô ấy hơi nhát, chú đừng dọa cô ấy sợ.

Chú Tuấn năm nay ngoài năm mươi tuổi, tính tình nho nhã dí dỏm, nhìn qua cũng biết là có quan hệ rất tốt với Dương Thành Nan. Chú ấy nghe anh giới thiệu tôi là vợ, ban đầu có một chút giật mình, thế nhưng cũng chỉ vài giây là lấy lại được tinh thần, tiến đến bắt tay rồi thân thiện nói.

- Không ngờ thằng nhóc này lại giấu kĩ như vậy. Chào cháu, chú là Tuấn, là đối tác cũ của chồng cháu, cho nên đến đây đừng có ngại gì nhé.

- Cảm ơn chú, cháu sẽ tự nhiên ạ.

- Ừ, tự nhiên là được rồi. Nào, cùng vào ngồi ăn với nhau đi. Cơm nước cùng đã chuẩn bị xong hết cả rồi đấy.

Chào hỏi làm quen một hồi, chú Tuấn cũng đưa mọi người về phía bàn ăn được sắp sẵn ở ngoài trời. Phải nói như thế nào nhỉ, chú ấy chuẩn bị bữa tối quả thật tận tâm, rau thịt kết hợp vừa vặn, nguyên liệu nấu ăn đều là thịt cá rau tươi từ nông trường. Một nồi canh cá sông, trên mặt còn kết lại một tầng váng mỏng, nhìn vừa đẹp mặt lại vừa rất ngon. Dương Thành Nam múc cho tôi một bát, anh nói.

- Em ăn đi, cả ngày hôm nay ăn ít như vậy, cẩn thận kẻo đói đấy.

Tôi không ngạc nhiên trước những lời nói này của anh. Qủa thật là lúc trưa nay, tâm trạng ảnh hưởng như thế cho nên tôi không có ăn nhiều, mặc dù giám đốc Hà có gọi rất nhiều món dinh dưỡng. Bây giờ ngồi ở đây, trước mùi thơm của nhiều món, bản thân không thể cưỡng lại được cho nên tôi cũng không từ chối. Thêm nữa là, tôi bây giờ đang là vợ của anh, ít nhất cần phải tỏ ra tình cảm, nếu không để cho tất cả nghi ngờ thì màn kịch này coi như bị đá đổ bể hết rồi.

- Cảm ơn anh.

- Ăn nhiều vào, chú Tuấn trước đây đã từng làm đầu bếp của một khách sạn nổi tiếng bên nước ngoài, nhiều công thức không phải ai cũng làm được.

- Em biết.

Tôi gật đầu đáp trả Dương Thành Nam, một phần vì bản thân rât thích ăn canh cá kiểu này cho nên suốt quá trình ấy cũng không hề để bản thân của mình trở nên gượng gạo. Còn anh thì vẫn như thường ngày, ăn ít rau, một bát cơm cũng chỉ gắp vài hạt, đến cuối bữa vẫn còn lại nửa bát, nói là ăn một thìa cũng chẳng phải quá đáng.

Khẽ cắn môi dưới, tôi hỏi anh.

- Sao vậy, anh lại đau dạ dày à?

- Không có, buổi chiều có ăn nhẹ trên máy bay rồi, cho nên bây giờ mới không ăn được nữa.

- Anh vừa bảo em là ăn nhiều, vậy mà ăn lại ăn được có một chút. Tổng giám đốc, là sếp thì nên làm gương cho nhân viên của mình chứ.

- Em gọi tôi là gì?

Dương Thành Nam nhàn nhạt quay sang nhìn tôi, đôi mắt của anh dưới ánh điện vàng mờ vừa thâm thúy lại vừa trầm tĩnh như đáy vực.

- Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ thân phận của mình không?

- Không cần, em vẫn luôn nhớ.

- Ừ, vậy là được rồi.

Nói chuyện đôi ba câu trên bàn ăn, sau khi lên bờ, tôi với Dương Thành Nam được chú Tuấn đặt riêng cho một phòng lớn, còn thư ký Vĩnh thì được đặt một phòng ở dưới tầng dưới. Tắm rửa thay quần áo, thời gian vẫn còn sớm nên chúng tôi lại bàn nhau đi dạo một vòng quanh một vòng ở thị trấn cổ. Nơi này không hề lớn, thị trấn sông nước chính là mang theo một loại thư thái thoải mái, hàng liễu bên bờ rủ cành lá xuống làn nước chảy róc rách, mọi thứ phải nói là rất yên bình.

Tôi với anh đi dạo mấy cửa hàng dong, chọn vài thứ đồ linh tinh rồi cả hai cũng đi ra cây cầu được bắc ngang qua con suối đi vào chiếc lán được xây theo phong cách cung đình ngày xưa. Dương Thành Nam thuê lấy một chòi nhỏ, gọi lấy hai cốc trà xanh, trong lúc chờ đợi nhân viên mang ra, anh cất giọng hỏi tôi.

- Tâm trạng đã thấy tốt hơn chút nào chưa. Còn mệt mỏi không?

- Cảm ơn anh, tôi đỡ hơn nhiều rồi.

- Buổi sáng lúc xảy ra việc, lúc ấy tôi vẫn đang ở trên máy bay. Mãi cho đến khi xuống rồi, thư ký Vĩnh báo lại, thì sự việc đã xảy ra được 30 phút rồi.

- Anh cũng đã gỡ hết xuống rồi còn gì. Tổng giám đốc, thật sự tôi rất cảm ơn anh.

- Nhưng 30 phút thôi cũng đủ khiến cho em gặp rắc rối. Đừng nói với tôi, em không biết lý do vì sao trong thời gian ngắn như vậy lại có hàng triệu lượt share và rất nhiều comment chửi bới.

Dương Thành Nam nhận lấy cốc trà đặt xuống mặt bàn, đôi mắt đen láy từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn tôi. Tôi chột dạ trước điều ấy, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài, đầu óc có chút mơ hồ, bởi vì anh nói không hề sai chút nào. Tôi thật sự chẳng rõ là ai làm chuyện này, lúc tôi biết được tin cũng là thời gian nó bị share rất nhiều lần rồi.

Đáp lại anh một cái lắc đầu thật nhẹ, Dương Thành Nam khẽ thở dài, sau đó anh nói với tôi.

- Là An Lam. Người share đoạn clip đó là cô ấy, cho nên tốc độ mới nhanh chóng như vậy.

- Sao anh biết?

- Cái gì tôi muốn biết thì sẽ biết thôi. Nói chung mọi chuyện đều được giải quyết xong cả, em cứ thanh thản đầu óc. Còn về sự thật ra sao, tôi sẽ có cách truyền thông hợp lý.

- Nhưng những người kia họ thi nhau kéo vào page làm loạn, tôi sợ AN DĨNH sẽ ảnh hưởng.

- Em tưởng tượng quá nhiều rồi. Nếu AN DĨNH sợ ngọn sóng nhỏ này, nó đã không tồn tại mấy chục năm qua.

Tôi lắng nghe Dương Thành Nam nói không thiếu sót một lời nào, đầu óc vừa thông thoáng được những khúc mắc, mà đáy lòng cũng dâng lên một chút gì đó nghẹn lại đầy ấm áp. Người đàn ông này nói đúng, để đi đến ngày hôm nay,. AN DĨNH còn trải qua rất nhiều sóng gió khác nữa, mấy cái lời đánh giá hùa nhau kia chỉ có sức ảnh hưởng đến tôi mà thôi, chứ với anh, nó lại quá đỗi là bình thường. Đơn giản anh là một Tổng giám đốc có bản lĩnh, có sự lạnh lùng, có quyết đoán, không phải ai cũng có thể đánh gục được.

*** *** ***

Một đêm dài cứ vậy trôi đi êm đềm, sáng ngày hôm sau, nhân lúc Dương Thành Nam cùng với chú Tuấn nói chuyện với nhau về việc cải tạo nông trường thành một khu tham quan du lịch sinh thái, tôi không có việc gì cho nên cũng dạo quanh vui chơi một vòng, cho đến khi mỏi chân mới rẽ vào một quán mì gần đó. Quán mì này nghe nói là quán nổi tiếng nhất ở đây, bên trong rất đông, tôi phải bon chen lắm mới có thể tìm được cho mình một chiếc bàn ở trong góc. Lúc ngồi xuống, nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ, tôi chợt muốn lấy điện thoại báo cho anh một câu, thế nhưng sờ mãi không thấy đâu mới chợt nhớ ra là mình để ở trong phòng. Nói thật, khi ấy tôi cũng muốn đứng dậy đi về vì sợ người đàn ông kia ở nhà lo lắng, nhưng đã trót gọi món rồi, mà không ăn thì đúng là không tôn trọng chủ quán, nên suy đi tính lại một lúc, bản thân cũng cố nén xuống sự khẩn trương của mình, chậm rãi gắp từng sợi mì. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, đúng vào lúc ấy, trước mặt tôi lại xuất hiện một người thanh niên xăm trổ đầy người, giọng nói ồm ồm.

- Em gái, cho anh ngồi ké có được không?

Gã đàn ông này có đồng bọn ngồi ở cách bàn của tôi một bàn, có người mặc áo ba lỗ, có người vén áo quá nửa ngực, hình xăm đầy lưng và tay, từng cơ ngựcvạm vỡ chẳng khác gì những tên đấu sĩ quyền anh. Mặt mũi chúng nhìn qua cũng biết là người không phải tử tế gì, tôi đảo mắt quan sát một lượt, chẳng muốn gây sự với những kẻ như vậy nên bản thân cũng chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

- Bàn có chỗ trống, anh cảm thấy ngồi được thì anh ngồi.

Gã đàn ông nghe xong lời tôi nói thì chỉ cười cượt nhả, bàn tay đen nhẻm mon men mon men tiến lại phía trước sờ vào mu bàn tay của tôi, ngửa cổ uống hết lon bia trước mặt rồi mới lại nói.

- Cá tính lắm em gái... Nhưng mà anh thích....( Gã nói xong cũng dừng lại nhìn đám đàn em đang bàn tán sôi nổi, quát lớn )... Chúng mày nói năng cho tử tế, trước mặt người đẹp đừng có mà để tao mất hình tượng.

Tôi mím môi không nói, cũng không còn tâm trạng để ăn, bây giờ trong mắt chỉ tồn tại cảnh tuy nhất chính là đám người được cho là đàn em đang gật đầu lia lịa trước kẻ đang ra oai trước mặt tôi, tai cũng nghe thấy chúng đáp.

- Đại ca bớt giận, bọn em chỉ thấy cô em đẹp quá nên nhìn một chút thôi mà.

Gã đàn ông được gọi là đại cacười cười, ánh mắt trở nên cuồng dã hơn, đáp lại tụi đàn em.

- Ngắm thì ngắm tử tể, đừng ngắm kiểu thô lỗ.

Một màn như vậy tất nhiên mọi người trong quán đều nhìn thấy, tuy vậy chẳng có ai đủ can đảm để đứng lên giải vây cho tôi, đến ngay cả chủ quán cũng coi như không hề biết. Lại nhìn tên trước mặt, trong đầu bây giờ ít nhiều cũng mơ hồ đoán được đám người này là những kẻ không đứng đắn, côn đồ, nói chuyện lại cọc cằn, tôi tất nhiên cũng sẽ không ngu gì mà đối đầu với chúng, vì vậy bản thân vẫn tuyệt nhiên không nói một lời nào.

Quạt trần trên trần nhà vẫn quay, gã đàn ông ngồi trước mặt lại cợt nhả, ngón tay thô thiển cầm lấy lon bia bật ra xong đẩy vè phía tôi, cất giọng gần như ra lệnh.

- Cô em, cùng nhau uống một chút nhé.

Tôi hạ mắt nhìn chai bia trước mặt, rõ ràng là bia mới, thế nhưng vì đã bị tên này động qua nên đã trở thành bẩn. Mà khi đã trở thành bẩn, thì tôi đương nhiên không bao giờ muốn động vào.

- Cảm ơn anh, nhưng tôi không uống được bia, mong anh thông cảm cho.

Sau khi nghe tôi nói vậy, tên đàn ông đó không trả lời, chỉ nhếch khóe mắt nhìn tôi như muốn xuyên tận vào trong xương tủy, kéo theo đó là ngón tay trỏ vẫn không ngừng gõ xuống mặt bàn khiến chúng phát ra tiếng kêu cộp cộp. Gã không quan tâm đến những lời nói của tôi, một thân to lớn đồ sộ đứng dậy cầm chai bia đặt vào tay tôi một lần nữa, cất giọng ép buộc.

- Cô em, anh thích nhất những người biết nghe lời. Đừng làm anh mất hứng như thế chứ.