Tôi khó hiểu nhìn Dương Thành Nam, trong lòng bây giờ quả thật có một chút nghi ngờ vì không hiểu sao thái độ của anh lại thay đổi đột ngột như vậy. Rõ ràng người gọi tôi lên đây là anh, tôi lên rồi thì lại bày ra cái mặt kiểu như tôi ăn hết phần vậy, nói thật tôi không muốn khó chịu cũng phải khó chịu. Đấy là còn chưa kể đến, lời nói của anh vừa có chút gì đó không hài lòng, vừa có chút gì đó mỉa mai, nghe xong chẳng ai có thể yên lặng mà chịu đựng được hết.
Tôi nói.
- Tổng giám đốc, anh đang hỏi tôi đấy à? Tôi có thấy cái gì vui đâu.
- Cô cười đến mức đường đi cũng không nhìn thấy rồi.
Dương Thành Nam để lại cho tôi một tiếng hừ thật lạnh, sau đó anh không nói gì xoay người đi vào trong phòng. Tôi đi theo anh, khi cánh cửa đóng lại người đàn ông vẫn không có ý định mở lời nói một điều gì hết, căn phòng vốn dĩ đã ngột ngạt bây giờ còn trở nên ngột ngạt hơn. Ban đầu, tôi giống như mọi lần còn chịu đựng được tất cả, nghĩ bụng trong lòng là anh đang bận nên có thể hết bận rồi anh sẽ nói, bây giờ mở lời chẳng khác gì là đang làm phiền người khác làm việc cả. Có điều, tận đến nửa tiếng vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, tôi lúc ấy mới bắt đầu nhận ra có điều không đúng, đôi lông mày nhíu lại mang theo một chút không hài lòng, khẽ mấp môi.
- Tổng giám đốc, rốt cuộc anh gọi tôi lên đây để làm gì vậy. Đã nửa tiếng rồi, anh không cần làm thì cũng phải để cho tôi trở về phòng để làm chứ, tôi đâu có rảnh như anh đâu.
“ Ăn cơm đi”. Dương Thành Nam không trả lời tôi, cũng không thèm để ý đến biểu cảm của tôi lúc này như thế nào. Anh ném tập tài liệu sang một bên, đôi tay săn chắc thon dài chống lên mặt bàn :” Tôi gọi rồi đó, cơm lạp xưởng hun khói, chắc là món cô thích ăn.”
Nghe anh nói vậy, tôi giật mình đưa mắt nhìn theo cánh tay của anh chỉ, quả thật ở phía gian nhỏ trong phòng có một cặp l*иg cơm đặt ở trên bàn. Chiếc cặp l*иg này rất quen, tôi nhớ mang máng là trong nhà của chúng tôi có một cái, nó không được dùng đến nên vẫn để trên giá bát ngày này qua ngày khác. Bây giờ xuất hiện ở đây, nói như vậy là Dương Thành Nam về nhà nấu cơm rồi mang đến cho tôi sao? Là anh đang quan tâm đến tôi, sợ tôi đói, hay là có ý đồ nào khác.
Bước chân chầm chậm tiến về phía chiếc bàn, tôi cẩn thận nhấc từng khay đặt xuống. Bên trong có một món xào và 2 món mặn, đủ cho một người ăn. Tôi nếm thử một chút, cảm nhận đầu tiên chính là tất cả mọi thứ đều đậm đà, không mặn không nhạt, nếu để ví là đồ ăn của nhà hàng cũng không phải là quá lời. Rồi tôi lại nhìn ra Dương Thành Nam, anh lúc này tiếp tục cúi đầu với văn kiện dày cộm của mình, chẳng có thêm ý định nói chuyện hay là mở lời, kiểu như tôi có vui hay buồn thì cũng mặc kệ chẳng để ý vậy.
Khẽ thở dài, tôi lại hỏi tiếp.
- Anh đã ăn chưa? Anh ăn đi rồi làm.
- Không cần để ý đến tôi, cô cứ ăn trước đi.
- Tôi…
- Còn có chuyện?
Thây tôi ngập ngừng, người đàn ông đó cũng buông tài liệu trên tay xuống, sau đó chậm rãi nâng ánh mắt nhìn về phía tôi. Đôi mắt anh đen nhánh, ẩn sâu bên trong gần như là vực thẳm sâu hun hút, tôi cố nhìn vào nó nhưng vẫn mãi không thể nào nhìn ra được ruốt cuộc là anh đang suy tư điều gì. Có lẽ, một phần là do Dương Thành Nam giấu quá kĩ, một phần nữa là tôi không đủ khả năng quan sát, cho nên dù có đứng ở trong bất kì trường hợp nào, tôi vẫn luôn bị anh đẩy vào thế bị động.
- Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy hơi thắc mắc một chút thôi. Nếu anh cảm thấy quá phiền thì tôi cũng không hỏi nữa.
- Không phải quá phiền. Tôi chút nữa sẽ đi gặp đối tác, lúc ấy sẽ ăn.
- Tôi biết rồi.
Những điều thắc mắc cuối cùng cũng đã biết, tôi không hỏi thêm Dương Thành Nam một câu nào nữa, rất nhanh trở về ghế ngồi xuống ăn suất cơm của mình. Tôi ăn rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút đã xong rồi, lúc trở ra cũng là lúc thấy anh đang nghe điện thoại. Anh đứng ở bên cửa sổ, dáng người cao lớn, giọng nói trầm trầm mặc dù nghe rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào quên được.
Anh nói.
- Vậy bảo con bé nộp CV ở phòng nhân sự, nếu mọi thứ qua được thì AN DĨNH nhất định sẽ không để sót nhân tài.
- (….)
- Mẹ, con nói rồi. Trong từ điển của con, không bao giờ có chuyện đi cửa sau. Gia đình họ thì sao? Trước kia con đã giúp nhà họ không ít, bây giờ họ còn muốn cái gì cơ chứ?
- (…)
Tôi không rõ đầu giây bên kia mẹ Dương Thành Nam đang nói cái gì, tôi chỉ biết biểu cảm lúc ấy của anh quả thật có chút không được vui. Anh cố đè xuống nhưng giận dữ, điếu thuốc kẹp ở tay đã cháy tận đầu lọc rồi mà dường như anh vẫn không hề phát hiện, suốt cả quá trình chỉ để tâm nhất với câu chuyện đang phải đối phó.
- Năm đó, bách hóa Thần Minh thu mua các cửa hàng nhỏ lẻ và mở rộng các chuỗi siêu thị, con cũng đã giúp sức hết mình, lợi nhuận đều chia theo đúng thỏa thuận hợp đồng. Ngay đến cả An Lam, con cũng đều dùng các mối quan hệ đưa cô ấy lên bậc cao nhất, mẹ cũng không phải là không biết.
Cuộc nói chuyện mỗi lúc một đi vào căng thẳng, tôi cắn môi yên lặng mấy mấy giây, sau đó cũng quyết định đi lại về phía của anh cầm lấy điếu thuốc bỏ vào chiếc gạc tàn. Dương Thành Nam quay sang nhìn tôi, đôi đồng tử có một chút lóe sáng rồi rất nhanh tắt ngụm, sắc mặt không để lộ biểu cảm gì. Một vài giây sau, anh nói tiếp.
- Được rồi. Coi như lần này con nể mặt mẹ, mẹ bảo với con bé sắp xếp, ngày mai đến công ty làm. Có điều, nếu năng lực không đủ, không vượt qua được 3 tháng thử việc, thì có bị sa thải cũng đừng gọi cho con.
- Mẹ đừng thở dài. Nếu là bố, thì mẹ sẽ không có chuyện thương lượng như thế này đâu ạ. Được rồi, con cúp máy đây, buổi tối con sẽ về qua nhà với Minh Đức.
Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Dương Thành Nam lúc này cũng mới cúp máy, anh quay sang tôi đứng ở bên cạnh, đột nhiên cười nhẹ một cái rồi hỏi.
- Đã ăn xong hết rồi à? Thấy no hơn chưa?
Tôi lúng túng gật đầu, anh đáp lại một tiếng ừ thật nhẹ, sau đấy lại cất lời.
- Bây giờ tôi phải đi gặp đối tác rồi. Buổi tối có lẽ không về nhà, vì thế không cần phải đợi cơm của tôi đâu.
- Được, tôi biết rồi.
Tôi là người rất biết điều, những gì ghi trong hợp đồng tôi nhớ rất rõ, vì thế nên mỗi lần Dương Thành Nam nói như vậy, bản thân đều sẽ gật đầu tỏ ý mình đã biết, đã hiểu. Tất nhiên, anh cũng không bao giờ giải thích cho tôi, cũng không quan tâm xem thái độ của tôi là như thế nào. Phải nói sao nhỉ, là chúng tôi đều đang làm rất tốt cái vai diễn của mình, chưa một ai vi phạm vào điều khoản hay hợp đồng nào cả.
Đứng một lúc thời gian làm việc cũng đến, tôi theo anh rời khỏi phòng Tổng giám đốc đi xuống phòng ban tầng 29. Lúc bước về chỗ, ngồi được chút thì chẳng biết giám đốc Hà từ đâu tiến lại, chị ta đưa cho tôi một ly café sữa vẫn còn nóng hổi, sau đó cất giọng hỏi.
- Sao thế? Hôm nay hai người có chuyện gì à. Thấy sắc mặt của cô với cậu ấy không ai được tốt cả.
Tôi mỉm cười, thật sự trong lòng đúng là có một chút khó chịu khi mà vẫn chưa buông được xuống những lời mà Nga nói buổi sáng, nhưng cũng không phải là quá để tâm.
- Không sao đâu? Tôi với anh ta thì có cái chuyện gì chứ? Mọi thứ vẫn rất là bình thường thôi.
- Đừng giấu người khác. Cô để tâm cậu ấy rồi đúng không? Có tình cảm rồi...
- Chị nói vậy, cứ giống như là chị hiểu tôi nhiều lắm ấy.
Tôi cười như không cười nhìn giám đốc Hà, chị ta lặng lẽ thu hết tất cả vào đáy mắt, có lẽ cũng biết là tôi không thích nói đến vấn đề này nhiều nên dứt khoát nhún vai một cái.
- Được rồi. Ngày mai có nhân viên mới đến, cô chuẩn bị một chút nhé, tôi sẽ để cô bé đó là trợ lý của cô.
Tôi hơi sửng sốt. Vừa nãy ở phòng của Dương Thành Nam, cuộc nói chuyện của anh tôi cũng nghe thấy, đại loại chính là mẹ của anh muốn xin cho một cô gái vào trong công ty làm việc. Cô gái kia là ai tôi không biết, nhưng theo như quan sát thì có lẽ là người quen với gia đình của anh. Bây giờ để cho tôi dìu dắt, hình như đúng là có chút gì đó không hợp.
Tôi hỏi.
- Sao lại là tôi. Tôi đâu cần trợ lý đâu cơ chứ?
- Là ý của Tổng giám đốc. Cô muốn phản đối thì có thể tìm cậu ấy, chứ tôi chỉ làm theo ý của cấp trên thôi.
- Mấy người thật là lạ. Phòng ban tầng 29 đâu thiếu người đâu. Cái gì cũng đổ dồn hết lên đầu tôi, chắc thấy tôi chưa đủ bận rộn đúng không?
- Chính vì thây cô bận cho nên mới để cho cô một trợ lý. Phạm Vũ Ninh, Tổng giám đốc đây là quan tâm đến cô ấy chứ.
Tôi hiểu giám đốc Hà không hề có ý cà khịa hay móc mỉa gì với mình, thế nhưng quả thật lúc này tâm trạng tôi đúng là có chút không ổn, vì thế tôi chẳng muốn nói đùa một chút nào hết. Thậm chí, tôi còn để lộ ra biểu cảm không vui của mình, nói.
- Vậy chị có thể chọn cho chị mà. Chị cũng nên cần một thư ký.
- Có cô là đủ rồi.
- Chị đừng nói thế, tôi đủ bận rộn lắm. Hay là để tôi bảo với Dương Thành Nam, chuyển người đó sang cho chị nhé.
Gíam đốc Hà bật cười với tôi một cái, chị ta không giận, cũng không tỏ thái độ gì không vui. Ngược lại, hôm nay người phụ nữ này tâm tình còn có một chút khá thoải mái, so với mọi ngày đúng là dễ chịu hơn rất nhiều.
- Cậu ấy quan tâm cô nên mới như vậy? Cô đừng có từ chối ý tốt của người ta.
- Cái đó chỉ có một mình chị nghĩ như thế thôi, chứ làm gì còn có ai nghĩ được nữa đâu cơ chứ.
Để lại cho giám đốc Hà một câu nói như thế, tôi sau đấy cũng nhanh chóng đứng dậy mang tài liệu đi photo. Đến tối tan làm, vì Dương Thành Nam về bên nhà chính không có về, nên tôi cũng quyết định trở vào bệnh viện thăm dượng với mẹ. Sức khỏe của dượng bây giờ đã hồi phục khá nhiều, cũng không còn phải thở oxy nữa, vừa thấy tôi ông đã mỉm cười đầy quan tâm.
- Nay con được về sớm à? Đã ăn cơm chưa thế, mẹ con hôm nay nấu nhiều cơm lắm.
- Con chưa? Hôm nay bác sĩ nói với dượng thế nào, có điều gì cần phải lưu ý không ạ.
Mẹ tôi lắc đầu, bà vừa giúp dượng lau tay, vừa đáp lại tôi.
- Bác sĩ bảo dượng con hồi phục tốt, có thể về nhà rồi. Sáng nay họ hỏi mẹ là gia đình có muốn xuất viện không, để họ còn sắp xếp.
Chuyện này hồi sáng Dương Thành Nam đã nói, anh cũng bảo là sẽ sắp xếp để dượng tôi ở lại đến khi bình phục hẳn, cho nên tôi đương nhiên không phải đối. Dù sao thì chính bản thân tôi cũng muốn dượng thật sự ổn rồi lúc ấy mới để ông xuất viện, chứ bây giờ mà ra, đến lúc tôi đi làm không có nhà, có chuyện gì thì đúng là một mình mẹ tôi cũng không cáng đáng được.
Nghĩ đến điều ấy, tôi nói với bà.
- Chuyện đó mẹ đừng có lo. Chút nữa con sẽ đi gặp bác sĩ, con sẽ nói chuyện với họ về việc này.
- Nhưng mà tiền viện phí đắt như vậy, nếu cứ nằm lâu thì con lấy tiền ở đâu ra để mà trả.
- Chuyện tiền bạc mẹ đừng có lo. Con có cách xoay sở được, mẹ cứ ở bệnh viện chăm lo cho dượng là được rồi. Cả Tiểu Bân nữa, sắp tới con khá bận nên để thằng bé ở trong này với hai người luôn nhé.
“ Con…”. Mẹ tôi ngập ngừng, tôi hiểu bà định nói gì tiếp theo, thế nhưng có lẽ vì nhìn thấy khuôn mặt của tôi khá là nghiêm túc, cho nên đến cuối cùng bà chỉ có thể thở dài :” Thôi được rồi. Nhưng mà, con cũng đừng làm việc quá sức nhé. À còn nữa, con với cậu Nam ấy, mọi thứ vẫn tốt ấy chứ.”
- Con với anh ấy vẫn rất tốt, có gì đâu ạ?
Tôi gật đầu với bà, mẹ tôi nhìn tôi thật lâu, như kiểu là bà đang muốn quan sát xem tôi có nói dối điều gì hay không. Đến khi thấy tôi thật sự không để lộ ra bất cứ cái gì, lúc ấy bà mới tiếp tục nói.
- Tại mẹ thấy con với cậu ấy không có thân thiết nhiều lắm. Bình thường người ta yêu nhau, thì sẽ quan tâm nhau nhiều hơn.
- Mẹ thấy thế à? Thật ra là Dương Thành Nam khá là bận rộn với công việc của công ty, cho nên anh ấy hầu như đều không ở nhà thôi.
- Vậy, con có cảm thấy tủi thân không? Hai đứa, gần như không có thời gian rảnh để tâm sự.
- Không, con thấy bình thường thôi, không có gì là tủi thân cả, mẹ đừng nghĩ nhiều.
- Vậy được rồi.
Tôi ngồi nói chuyện với mẹ một lúc rồi cũng trở về căn chung cư tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Dương Thành Nam cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cả, mà tôi cũng là người biết điều nên chẳng làm phiền anh, thành ra cứ vậy một đêm dài trôi đi rất yên bình.
Sáng hôm sau, đến công ty làm việc, giám đốc Hà cũng dẫn người thực tập sinh đến chỗ tôi. Cô ấy tên là An Lệ, vóc người đẹp, chỉ là giọng nói chuyện làm người như tôi cảm thấy có chút không nghe nổi. Thật ra, chẳng phải là khó nghe, mà là kiểu mít ướt, yếu đuối, đúng chất tiểu thư con nhà giàu. Cô bé ấy vừa đến đã khiến cho tất cả các đồng nghiệp nam trong công ty đều phấn khởi, không ngừng ân cần, còn các nữ đồng nghiệp khác thì buồn bực, ngầm nhỏ giọng nghị luận chua ngoa, bàn tán nói xấu. Công việc của con bé là làm trợ lý, tôi không có khắt khe giống như giám đốc Hà nên cũng nhân nhượng rất nhiều, cái gì không hiểu sẽ nhẹ nhàng chỉ bảo, cái gì cần độ chính xác tôi cũng không cho phép sai sót.
Buổi trưa hôm nay, Dương Thành Nam không có mặt ở công ty, tôi thì lại nhiều việc nên lúc làm xong, đồng hồ cũng chỉ quá muộn. Xuống dưới nhà ăn căng tin, bên trong chỉ còn lác đác mấy người, đồ ăn cũng đều đã lạnh tanh hết cả, tôi tùy tiện chọn vài món, bưng khay tìm chỗ ngồi xuống giải quyết nhanh gọn. Bởi vì buổi chiều còn phải đi khảo sát tiến trình thi công ngoài công trường, sáng lại không có ăn, cho nên bây giờ thật sự rất đói, bỏ bữa thì có lẽ bản thân sẽ kiệt sức mất.
Ăn được một nửa, đột nhiên có một người cầm hộp cơm ngồi xuống cạnh, tôi khẽ nâng ánh mắt lên nhìn. Trước mặt chính là An Lệ với hộp cơm được mua ở nhà hàng bên cạnh, con bé gọi tôi một tiếng.
- Chị Ninh.
Tôi gật đầu, dù gì cũng là thư ký của mình cho nên bản thân cũng không thể làm ngơ.
- Chào em, sao bây giờ em mới ăn thế,không phải đã sớm xong việc rồi sao?”
- Vừa rồi nhiều người quá, em không thích ầm ĩ, nên đợi đến bây giờ mới đến.
Vừa nói, An Lệ vừa đưa tay mở hộp cơm ra, bên trong đều là thức ăn đến bắt mắt, nhìn sơ cũng biết là đắt tiền. Tôi gật đầu với con bé, mắt liếc nhìn đồ ăn của cô ấy một lúc rồi lại nhìn vào đồ ăn của mình, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Thật ra, tôi đã mệt rồi, bây giờ nhìn hai xuất ăn khác nhau một trời một vực giống như kiểu ngầm so sánh người có tiền với người không có tiền, tôi càng cảm thấy không vui.
Thấy tôi im lặng, con bé lại bắt đầu kể.
- Ba em sợ em không quen ăn thức ăn trong công ty nên đặt cơm cho em ở một nhà hàng rồi nhân viên họ trực tiếp đưa tới.” An Lệ cười, tay cũng gắp một miếng sườn xào chua ngọt, làm bộ đưa cho tôi :” Chị Ninh, chị cũng ăn thử xem. Rất là ngon đó ạ.”
Tôi lắc đầu, vội khoát tay từ chối, nói: “Không cần, tôi no rồi. Em cứ ăn đi.”
Nghe thấy tôi nói thế, An Lệ cũng ngượng ngùng đặt lại vào trong bát, sau đó cúi đầu ăn rất từ tốn. Ăn xong, tôi định đứng dậy rời đi thì con bé lại gọi tôi lại, nó nói.
- Chị Ninh, chị có biết anh Nam ở tầng nào không vậy? Em có chuyện muốn nói với anh ấy, nhưng vì ngày đầu tiên mà hỏi mọi người như vậy thì không hay, cho nên…
Tôi cười khan, cảm thấy câu chuyện của cô gái ngồi trước mặt này đúng thật là có chút hài hước. Cô ta không dám hỏi ai về Dương Thành Nam, nhưng lại sẵn sàng hỏi tôi, chẳng lẽ là cho tôi là người dễ tính. Hay là, còn có âm mưu gì khác ở đây.
Liếc mắt nhìn đồng hồ một chút, tôiđầu với An Lệ.
- Văn phòng tổng giám đốc ở trên tầng thứ 40. Có điều thường chỉ những người nộp báo cáo thì mới được lên thôi, còn người lạ thì thư ký có lẽ sẽ không cho vào.
Nghe tôi nói vậy, An Lệ bĩu môi, con bé bắt đầu lải nhải với tôi.
- Người khác thì em không biết, chứ em mà anh ấy cũng không cho lên thì đúng là quá tuyệt tình rồi ấy ạ. Em với anh ấy, cũng gọi là cùng nhau lớn lên, em là em út, sao có thể coi em như không quen không biết chứ.
- Vậy à. Bình thường tôi không quan tâm nhiều lắm đến đời tư của nhân viên, em kể nên tôi cũng mới biết.
- Vậy bây giờ em kể chị nghe. Thật ra anh Nam với chị gái em, đã từng đính hôn, hai nhà vẫn mong anh chị ấy thành vợ chồng, nên có thể nói bây giờ anh ấy gần như là anh rể của em vậy.
Tôi lắng nghe hai từ “ anh rể” từ trong miệng của An Lệ mà suýt nữa thì bật cười, cũng may là bản thân cố gắng kìm nén xuống được. Lúc ấy, tôi cũng bắt đầu ngờ ngợ ra được, cô gái này chính là em gái của An Lam, cái cô diễn viên hạng A mà giám đốc Hà đã từng nhắc với tôi trước đó. Thật ra, tôi thì chưa gặp người kia bao giờ, tôi cũng không có thói quen quan tâm đến giới giải trí nên cũng chẳng biết đời tư của họ ra sao. Kể cả khi chấp nhận lấy Dương Thành Nam, tôi cũng không để đầu óc của mình phải suy nghĩ đến những chuyện ấy. Nhưng mà chút nữa, kiểu gì khi về phòng, tôi cũng nhất định sẽ xem rốt cuộc cô gái An Lam kia lợi hại thế nào.
Khẽ đáp lại An Lệ một nụ cười như không cười, tôi nói.
- Vậy chút nữa em thử lên xem. Bình thường tôi không có lên nhiều, vì thế cũng không biết được là Tổng giám đốc có đi làm không nữa.
- Sao lại không lên nhiều. Chị Ninh, em nghe mọi người trong công ty nói, dự án quốc tế The Gold là do chị phụ trách, mà tất cả mọi thứ phải được anh Nam duyệt mới thông qua. Như thế chẳng phải hai người gặp nhau thường xuyên sao?
- Ừ, đúng là có gặp, nhưng chỉ cấp bách lắm thôi.
An Lệ gật đầu, con bé cau mày nhìn suất cơm trắng một lát, không hiểu tâm trạng bây giờ rốt cuộc là như thế nào. Lúc sau, con bé thần thần bí bí cất giọng hỏi tôi.
- Chị Ninh, chị hay gặp anh Nam như vậy, chị có biết ở công ty này, anh ấy đang để ý đến ai không ạ?
Đã diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai, tôi cũng thừa nhận bản thân mình có khả năng diễn xuất khá là ổn, vì thế nghe An Lệ hỏi, tôi cũng đáp lại con bé.
- Không, tôi có biết đâu. Tác phong làm việc của tôi trước giờ là không bao giờ nhiều chuyện, nhất là nhiều chuyện về đời tư của cấp trên của mình.
- Em biết, nhưng mà lần này là chuyện lớn, em không thể không tìm hiểu được.
Tôi không quan tâm An Lệ muốn làm cái gì, hay là muốn đào sâu cái gì, hay là con bé có quan hệ gì với Dương Thành Nam. Tôi chỉ quan tâm duy nhất một điều, khi đã là trợ lý của tôi rồi, thì cái gì cũng phải thật sự gọn gàng và làm việc có hiệu quả. Nếu không, tôi cũng sẽ như giám đốc Hà, trực tiếp sa thải, không cần nhân nhượng. Tôi mở miệng.
- Vậy em cứ từ từ tìm hiểu, miễn đừng làm ảnh hưởng đến công việc là được.
An Lệ lặng lẽ gật đầu, tuy nhiên cảm xúc của con bé vẫn chưa được hạ xuống, ngược lại tôi còn phát hiện đôi mắt xinh đẹp kia nổi lên tức giận ngùn ngụt, kéo theo đấy là từng ngón tay cũng siết chặt đôi đũa.
Con bé nói.
- Em nhất định phải tìm ra được ả đàn bà quyến rũ anh rể em. Đến lúc ấy, nhất định em sẽ cho cô ta đẹp mặt…