Chương 12

Tôi cứ tưởng chỉ có mình biết được chuyện này thôi, nhưng ai ngờ đâu Nga cũng biết được, đã vậy còn biết được rất rõ vị trí mà Văn cùng với cô gái kia cùng nhau đi đến. Nói thật, tôi không hề nghĩ đến chuyện đánh ghen, đơn giản vì tôi nghĩ, nếu đã không còn yêu, không hợp nữa thì cứ chia tay trong hòa bình, mỗi người bước đi một đường chẳng ai ảnh hưởng đến ai làm gì cho mệt. Thế nhưng cứ nghĩ đến những lời kia anh ta nói, rồi nghĩ đến bao nhiêu tiền mồ hôi xương máu của mình đổ vào người anh ta, rồi anh ta mang đi cho người con gái khác, tôi có cao thượng đến mấy vẫn không thể nào chịu nổi. Thật sự chịu đựng không nổi….

Số tiền đó, là số tiền tôi tăng ca tối ngày, cũng chỉ vì thương bạn trai khó khăn nên gần hai năm nay, anh ta muốn đi học tiến sĩ, tôi đều mỗi tháng đều đặn trích ra một nửa để anh ta cố gắng. Chúng tôi không được ở bên nhau nhiều, nhưng tôi vẫn thường xuyên động viên, thậm chí thi thoảng tôi còn gọi đồ ăn để người ta ship đến tận bệnh viện. Tôi đã làm hết lòng có thể, nhưng mà bây giờ, mọi chuyện vỡ lẽ, bản thân mới nhận ra, mình không khác gì một con rối để người ta xoay vòng, để người ta lợi dụng.

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ thì càng cảm thấy đáy lòng mình nỗi hận dâng đầy, tôi cắn môi thật mạnh, đôi mắt trở nên lạnh hơn, ngữ điệu cũng cứng rắn hỏi Nga.

- Cô nhìn thấy anh ta?

Ngay lập tức, Nga nói luôn.

- Nhanh lên, tôi đang đứng ở trước cửa khách sạn rồi. Tụi nó vừa vào được mười phút, cái gì phía sau không cần nói cô cũng biết rồi đấy.

Đúng? Tôi biết, thậm chí tai tôi còn nghe thấy cuôc nói chuyện và những âm thanh đầy ghê tởm kia nữa, mọi thứ chẳng khác gì những chiếc kim nhọn bị tẩm độc đâm vào l*иg ngực của tôi vậy. Vừa đau, vừa hận, vừa hụt hẫng, vì đã trao đi quá nhiều, nhiều đến mức chính mình chẳng thể nào đếm nổi, bản thân đã làm bao nhiêu việc trong thời gian 10 năm ở bên nhau.

Chớp chớp đôi mắt để ngăn giọt lệ nóng hổi ầng ậc nơi quanh khóe mi, tôi bảo với Nga.

- Cô ở đó đợi tôi một lúc, tôi thay quần áo rồi sẽ đến ngay.

Nga đồng ý, tôi nghe xong cũng tắt máy, đứng dậy đi vào trong phòng thay cho mình một bộ váy màu đen bó sát người, sau đó trang điểm thật đậm, uốn lại mái tóc cho chúng trở nên mị hoặc hơn, quyến rũ hơn. Chỗ bị đánh còn rất sưng, tôi đưa tay sờ lên, mày hơi nhíu lại một chút đầy khó chịu. Vẫn còn rất đau, e rằng phải đến ngày mai mới may ra mới có thể đỡ đi được, bảo sao Dương Thành Nam không ngần ngại cho tôi nghỉ phép hẳn mấy ngày, hóa ra là anh đều đã lường trước được tất cả sự việc rồi.

Miết nhẹ ngón tay trỏ lên vùng gò má một lượt nữa, tôi khẽ lắc đầu để xua tan đi hình bóng của Dương Thành Nam mỗi lúc một hiện hữu, sau đấy nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nhà. Vừa nãy, Nga bảo tôi đi đến khách sạn Xuân Hương gần bệnh viện trung tâm thành phố nơi Văn làm, từ chỗ này đi đến chỗ ấy cũng phải mất khoảng 20 phút. Lúc ở trong thang máy, tôi còn sợ mình không bắt được xe buýt bởi vì bây giờ cũng đã quá giờ rồi, nhưng may mắn sao khi xuống đến nơi, vừa vặn bắt gặp một anh Grab đang trả khách, tôi cũng được tiện chuyến đi vào nội thành.

Quốc lộ thông thoáng, không phải là giờ cao điểm, lại thêm việc anh lái xe có tay lái khá vững nên chỉ một lúc, tôi cũng đến nơi mà Nga hẹn mình. Lúc này cô ấy đang đứng ở quầy khách sạn với khuôn mặt hằm hằm đầy lửa giận, nhìn thấy tôi bước chân rất nhanh tiến lại, nói.

- Tôi còn tưởng cô không đến. Sao lâu thế?

Tôi khẽ vuốt mái tóc dài của mình, vì đeo khẩu trang nên giọng nói hơi lớn một chút.

- Tìm xe.

- Ừ, đi vào đây, tụi nó ở phòng 301 tầng 4. Tôi phải kì kèo đe dọa mãi, nhân viên cái khách sạn này mới nói đấy.

Nga lầm bầm, tôi nhìn cô ấy cầm thẻ phòng 302 ở đối diện, bước chân đi theo về phía thang máy. Vừa đi vừa nói chuyện.

- Cô nhìn thấy họ đi vào đây à? Nhìn thấy lâu chưa?

- Hồi tối đi làm về, qua Trung tâm thương mại, nhìn thấy tên bạn trai cô ngồi uống nước với đi mua sắm với đứa con gái khác tôi đã nghi nghi rồi. Lúc ấy định gọi cho cô, nhưng chỉ sợ cô bảo tôi nghĩ nhiều nên tôi theo chân tụi nó, đến khi nó đưa nhau vào khách sạn, tôi mới quyết định gọi cho cô.

- Ừ, tôi biết rồi.

Tôi đáp nhẹ Nga một lời, tay cũng đưa ra nhận lấy chiếc điện thoại cô ấy đưa tới. Đó là một đoạn clip ngắn quay cảnh Văn đưa cô sinh viên thực tập của mình đi chọn giày ở trong khu mua sắm của AN DĨNH. Bọn họ sánh vai bên nhau, cười nói vui vẻ, tay cầm tay rất chặt, thậm chí là anh ta còn quỳ gối xuống giúp cô gái kia đi giày với động tác vô cùng cẩn thận. Xung quanh có rất nhiều người, ai nhìn thấy một cảnh ấy đều rất ngưỡng mộ, có người còn không kiềm chế được mà cảm thán tiến lại chúc mừng, rồi thậm chí có người còn tặng cho cô gái kia một bông hoa hồng, còn cô ấy thì nở nụ cười đầy e thẹn.

Rất đẹp, đúng y hệt như một đôi yêu nhau nồng thắm, yêu nhau điên cuồng. Nhưng mà có ai biết được, cái tiền kia, là tiền tôi phải cắm mặt tăng ca đến nửa đêm không cơ chứ. Không, chẳng một ai biết được hết.

Càng xem, đầu óc càng nghĩ, đáy lòng càng không thể nào thả xuống được chút nhẹ nhõm, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, mấy mất giây mới quay sang trả điện thoại cho Nga. Tôi hỏi cô ấy.

- Cô có sợ không?

Nga cười cười, cô ấy hất cằm lên với tôi.

- Sợ? Cô nghĩ tôi sợ chắc? Yên tâm, tôi đã bày binh bố trận hết rồi, thằng đó nhất định sẽ không trốn được khỏi cái khách sạn này đâu.

- Cô đã làm gì thế?

- Tôi gọi người.

Nga thản nhiên đáp, tôi nghe xong dù tâm tạng nặng nề cũng không khỏi bật ra một nụ cười. Người phụ nữ này, cô ấy với tôi chỉ quen nhau có một năm thôi, nhưng mà tình cảm thì thật sự mà nói đúng là thân đến mức có khi chị em ruột cũng không bằng nữa. Tôi túng thiếu, cô ấy cho vay. Tôi đường cùng, cô ấy sẵn sàng giúp tôi tìm cách. Tôi mệt mỏi, cô ấy dẫn tôi đi xả stress, động viên. Và rồi bây giờ là tôi bị cắm sừng, bị phản bội, cô ấy cũng không ngần ngại gọi người đến cùng tôi xử lý cái tên ăn cháo đáo bát là Văn.

Khẽ mỉm cười, tôi nói với Nga.

- Tốt. Chờ xong vụ này, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa nhậu cho đã đời.

- Được rồi, làm đi.

Nga hất cằm, tôi nhìn cô ấy một cái rồi mới chuyển hướng nhìn vào cánh cửa được đóng im lìm, lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho Văn. Cuộc đầu tiên, anh ta không nghe, mãi cho đến khi cuộc thứ hai gần kết thúc rồi, tôi mới nghe thấy anh ta cất giọng hổn hển nói.

- Ninh à?

Tôi đáp lại một tiếng ừ thật nhẹ, hỏi.

- Anh đang ở đâu? Em định qua bệnh viện tìm anh để đi ăn đây.

Nghe tôi nói vậy, Văn không hề tỏ ra luống cuống hay sợ sệt gì cả, anh ta đáp lại cực kì thản nhiên, hệt như kiểu mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa từ trước rồi.

- Anh quên không nói với em, hôm qua anh phải đi về bệnh viện tuyến huyện để hỗ trợ những bệnh nhân nghèo ở đó, chắc chiều ngày mai anh mới lên nội thành được.

- Vậy à? Vậy để ngày mai em đến tìm anh vậy.

Tôi siết chặt ngón tay cầm chiếc điện thoại, ấn nút tắt máy, đồng tử càng trở nên tối hơn. Khoảng 5 phút sau, bạn của Nga gồm 2 người nữa cũng tới, trong đó có Hiếu, người đàn ông mà tôi gặp ở quán bar Ánh Sáng. Anh ta tay cầm một chiếc thẻ đưa cho Nga, nhún vai nói.

- Của em đây. Nhất em đấy nhé, người khác thì không có chuyện đó đâu.

Nga bĩu môi, cô ấy nhìn chiếc thẻ cười đầy ma mị, không quên đáp trả với Hiếu.

- Biết làm sao bây giờ. Ai bảo em là em gái của anh, anh không giúp em thì đúng là nên xem xét lại mối quan hệ họ hàng.

- Ừ, giúp xong thì giúp em tìm người yêu nhé, chứ đừng suốt ngày qua nhà kể xấu anh với hai bác.

- Cái này anh không cần phải lo. Bạn em đây, anh có bản lĩnh thì tấn công luôn nhé.

Nga bật cười nói với Hiếu một câu, sau đó cô ấy quay người kéo tay tôi đến trước cửa phòng 301 check thẻ. Cửa mở, mọi thứ bên trong trở nên rõ ràng hơn, tiếng nói chuyện rêи ɾỉ cũng theo đấy trôi thẳng vào tai tôi, không phải qua bất kì chướng ngại vật nào hết.

- Anh yêu, anh cứ như thế này thì em sao hết yêu anh được đây?

Văn bật cười thành tiếng, anh ta rít lên.

- Vậy thì em phải cố gắng phục vụ anh như thế này đấy. Mọi chuyện khác đừng có lo, anh sẽ giải quyết ổn thỏa hết tất cả thôi.

- Anh có sợ chị ta không? Em thấy mỗi lần nói chuyện, anh đều nhẹ nhàng không dám lớn tiếng dù là một chút, lúc nào cũng ngọt ngào nịnh nịnh. Anh, chị ta đáng sợ như vậy sao?

Văn ấn hông mạnh một cái, cổ họng khàn khàn.

- Em đừng so sánh em với cô ta. Anh quen cô ta từ ngày còn học đại học, nói thế nào thì cũng là cô ta giúp đỡ anh nên anh mới đi được đến bây giờ. Anh không thể cạn tình cạn nghĩa được.

- Chị ta giúp anh, vậy em không giúp anh hay sao? Anh tưởng tự dưng anh được đi học tiến sĩ hay sao, anh tưởng tự dưng anh hay được đi theo chủ nhiệm học hỏi nhiều các ca phẫu thuật sao? Nguyễn Hữu Văn, chị ta giúp anh về tiền bạc, nhưng em mới chính là người giúp anh về sự nghiệp. Có tiền, nhưng không có quan hệ, thì mọi thứ cũng vất hết, anh phải hiểu đạo lý ấy rồi chứ.

Cô gái kia lầm bầm kể lể, giọng nói mang theo sự ghen tị và bất mãn, đoán chừng là nổi giận rồi. Mà Văn thì, anh ta có thể khhiến cho tôi nổi giận, nhưng không bao giờ anh ta dám làm cho nhân tình buồn bã, nên ngay sau đấy, anh ta không ngần ngại lần nữa nói xấu tôi.

- Anh biết, anh biết mà? Nhưng em cố gắng lên một chút, đợi anh khoảng 1-2 năm gì đó được không? Phạm Vũ Ninh đang có ý định mua nhà chung cư, chờ khi cô ấy mua, anh đứng tên căn nhà đó rồi, chúng ta cùng nhau công khai.

- Sao anh biêt chị ta mua nhà? Một căn chung cư ở đây đắt lắm chứ không rẻ đâu.

- Anh biết. Nhưng mà cô ta làm ở AN DĨNH, đợt này theo dự án quốc tế, nếu thành công thì chuyện tiền bạc không thành vấn đề nữa rồi. Sẽ rất nhanh thôi.

- Được rồi, em tin lời anh, anh làm thế nào thì làm, đừng để em đợi anh quá lâu là được.

Hai người bọn họ nói xong lại cười khúc khích lao vào nhau, không một ai phát hiện ra có người lạ ở trong phòng. Tôi với Nga đứng ở bên ngoài, mắt nhìn bóng người nhấp nhô trên giường qua tấm vải rèm màu trắng mỏng tang, nỗi hận không thể đè xuống được nữa, cô ấy nổi điên lao đến, nghiến rắng nghiến lợi chửi thề.

- Mẹ kiếp, hai con chó chúng mày.

Bị bắt cảnh tại trận, lại thêm sự xuất hiện đột ngột của tôi với Nga, sắc mặt của Văn hệt gặp quỷ, khuôn mặt anh ta tái mét, vội vàng rút ra khỏi người của tình nhân, tay túm vội lấy chiếc khăn che đi nơi giữa hai chân của mình, miệng lắp bắp.

- Ninh… Em… Anh…

- Có phải đang rất muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây?

Tôi chậm rãi bước lại gần anh ta, phía sau là Hiếu cùng một người bạn khác của anh ta. Họ giơ tay đóng cửa rầm một tiếng, trong căn phòng khách sạn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại có mấy người chúng tôi. Ả tình nhân kia cũng quá biết diễn, rõ ràng lúc nãy còn gọi điện cho tôi để tôi nghe được đoạn đối thoại kia, bây giờ nhìn thấy tôi ở đây thì tỏ ra vô tội, yếu ớt giống như một con búp bê.

Tôi nhìn cô ta, chỉ nhếch miệng một cái rồi chuyển đến Văn. Anh ta hoảng hốt lùi dần về phía sau, bởi vì quá kinh hãi nên lời nói cũng trở nên lộn xộn.

- Em nghe anh giải thích, chuyện này, anh…

Tôi nghiêng đầu, đôi mắt lạnh hẳn đi, ngữ điệu cũng không còn hòa nhã.

- Gỉai thích. Nguyễn Hữu Văn, hai phút trước anh còn nói với tôi anh đang công tác ở bệnh viện huyện. À, hóa ra đây là bệnh viện huyện, bây giờ tôi mới biết đấy.

- Ninh, em nghe anh giải thích. Là anh nhất thời hồ đồ, cho nên mới ngu muội đi vào đây. Anh thề, đây là lần đầu, anh là lần đầu dại dột thôi, em cho anh cơ hội được không. Anh…

- Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng những cơ hội tôi cho anh, anh đều để dành hêt cho nhân tình của anh.

Tôi gạt mạnh tay Văn đang cầm lấy tay của mình, chiếc khẩu trang bây giờ cũng được bỏ ra để lộ ra một bên má bị đánh vẫn còn sưng vù. Tay chỉ vào nó, tôi chậm rãi nhả từng từ.

- Tôi yêu anh 10 năm, 10 năm qua cùng anh từ khó khăn đi lên, đến bây giờ vẫn trích một nửa tiền lương giúp anh học hành. Tôi tăng ca nửa đêm mệt mỏi, tôi không kêu thán một lời, anh giận tôi vẫn đi theo nịnh anh, thậm chí em gái anh ở nhà thiếu tiền học, thiếu tiền thuốc, cũng là tôi đưa cho anh mang về. Nguyễn Hữu Văn, anh là con người có đầu óc, tôi nghĩ anh nhất định sẽ không bao giờ quên những chuyện đó. Anh nhìn đây, tôi đi làm kiếm tiền bị đánh đến mức tổn thương như thế này, cũng đều là cố gắng vì lời hứa năm xưa.

- Anh không quên ? Anh…

- Anh không quên? Tốt, rất tốt. Nhưng anh đã báo đáp tôi cái gì? Lấy tiền đó đi mua đồ cho nhân tình, lừa dối tôi, cắm cho tôi chiếc sừng dài không biết bao nhiêu mét. Đã vậy, còn tính toán đợi tôi mua chung cư, sẽ nịnh nọt lòng tin của tôi, nhân cơ hội đó cướp lấy hết mọi thứ, đá tôi ra khỏi. Anh giỏi lắm, anh thật sự rất giỏi đấy.

Văn nghe ngữ điệu rét lạnh của tôi, khuôn mặt của anh ta càng trở nên tái hơn, dường như anh ta không thể nào tin nổi được tất cả mọi việc anh ta đang tính toán tôi lại biết rõ tường tận như vậy. Trước nay, tôi ở bên anh ta, tuy tính cách cứng rắn nhưng luôn không bao giờ tỏ ra thái độ, một hai đều cố gắng để bản thân trở thành một người bạn gái thấu hiểu và nhu mì, không bao giờ khiến cho người yêu của mình vướng chân, hay mất mặt trong các mối quan hệ. Vậy mà bây giờ, tôi lại đối với anh ta giống như kẻ thù, bất giác làm cho anh ta không dám tin, miệng lưỡi lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu.

- Ninh, anh không có. Anh…

Văn liên tục kêu thán cầu xin, tôi nghe đến nhức cả tai, đôi lông mày nhăn lại đầy khó chịu. Lúc ấy, tôi định cho anh ta một cái bạt tai, nhưng Nga ở bên cạnh đã nhanh hơn lao lên, không nói không rằng đạp cho anh ta một cái, không biết có dùng hết lực hay không nhưng kết quả là anh ta đã nằm ngã xuống sàn.

Thật ra, cô ấy đã từng có một thời gian học võ, nghe nói còn được đai đen Karate nữa nên đi làm hay đi chơi, ai mà động chạm đến cô ấy đều không được yên ổn. Lúc đó tôi nghe cô ấy kể mà chỉ biết bật cười, bây giờ tận mắt nhìn thấy bản thân mới bắt đầu nhận ra, quen được Nga, được làm bạn với cô ấy, cũng là cái phúc mà tôi phải tu mãi mới có được.

Lúc này, Văn bị đánh đến rêи ɾỉ. Cô nhân kia nhìn thấy như vậy không nén được đau lòng, vội vàng khoác áo sơ mi của anh ta lên người rồi chạy xuống, không hề sợ hãi nhìn Nga hét lên.

- Chị dám đánh anh ấy? Chị có quyền gì mà chị dám đánh anh ấy? Chị có tin tôi kiện chị không hả?

“ Kiện?” Nga bật cười lạnh lẽo, cô ấy tiến lên túm lấy tóc ả nhân tình của Văn, đôi đồng tử sắc lạnh trợn lên đầy dữ dằn :” Mày giỏi mày kiện giùm tao cái? Mẹ kiếp, mày đang dọa tao đấy à.”

Nga bản tính không nhẫn nhịn giỏi như tôi, cô ấy từ lâu đã không vừa mắt với Văn, bây giờ chứng kiến một màn này, đương nhiên chẳng có chuyện để yên tất cả mọi thứ, mỗi lời nói ra đều không hề nhẹ nhàng.

- Tao nói cho mày biết, tao ngứa mắt mày lắm rồi đấy nhé. Nếu không phải Vũ Ninh bảo tao đừng làm to chuyện, thì tao nhất định sẽ tặng cho chúng mày mỗi đứa một vé đi phòng ICU dạo chơi rồi.

Văn yêu tôi nhiều năm, từ ngày quen Nga tôi cũng hay kể về cô ấy, cho nên anh ta hiểu được những lời kia đã nói ra được thì sẽ làm được, vì thế suốt quá trình bị chửi, khuôn mặt tuấn tú cũng chỉ biết cúi gằm nhìn xuống dưới đất. Bộ dạng này, nhìn qua thật sự rất thảm hại, tôi cũng chẳng thuộc vào kiểu người cạn tình cạn nghĩa nên đương nhiên không hề làm gì quá đáng, chỉ cất giọng.

- Tôi không làm gì anh? Chuyện đã đến nước này, số tiền anh vay tôi để đi học tiến sĩ, tôi hi vọng anh sẽ sớm chuyển lại giúp tôi.

Văn lắc đầu, anh ta bò đến ôm lấy chân của tôi, hèn mọn cầu xin. Đó, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta cúi đầu trước người khác, mà sự cúi đầu ấy, không phải là vì hối hận, mà là vì không cam tâm, không chấp nhận.

- Ninh, em cho anh một cơ hội được không? Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh hứa từ lần sau anh sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Anh hứa đó, anh nhất định sẽ không tái phạm nữa. Anh xin em..

- Anh không cần phải xin tôi. Văn, chúng ta gần đây tính cách vốn đã không hợp rồi, bây giờ anh như vậy, anh nghĩ tôi với anh còn có thể quay lại sao? Không, không thể đâu, cho nên anh đừng phí hơi sức với tôi làm gì nữa.

Tôi không đánh Văn, cũng chẳng đánh tình nhân của anh ta, bởi vì suốt khoảnh khắc hồi nãy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Mình làm như vậy cũng chẳng có ích gì cả, cũng chẳng cảm thấy hả hê vì tôi không phải kiểu người ôm thù dai dẳng. Nỗi đau này, thật sự rất khó chịu, nhưng bản tính mạnh mẽ từ lâu đã tôi luyện không cho phép tôi ngã gục, vì thế tôi đương nhiên không bao giờ để mình khóc lóc vật vã hay là làm điều gì mất lý trí.

Khẽ gạt tay anh ta ra, tôi tiếp tục cất giọng.

- Nguyễn Hữu Văn, nể tình chúng ta đã có đoạn tình cảm với nhau không phải là ngắn, tôi sẽ nhân nhượng để cho anh thu xếp trong năm nay, không lấy một đồng lãi. Vì vậy, tôi hi vọng anh cũng nên hiểu được những lời tôi vừa nói.

Để lại mấy lời nhắn nhủ như vậy, tôi không muốn ở lại cái nơi đầy ghê tởm như thế một chút nào nữa nên sau khi nói xong, bản thân cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng 301. Nga chạy theo tôi, cô ấy sợ tôi nghĩ quẩn nên nửa bước không rời, mắt hơi một chút lại lén lén nhìn sang xem tôi có khóc hay không, miệng lầm bầm.

- Vũ Ninh, cái tên đó không đáng để cô buồn đâu, cho nên cô đừng có nghĩ đến nữa. Đi với tôi, tôi dẫn cô đi ăn đồ nướng, uống bia, uống cho quên hết sự đời đi.

Thật ra, nếu nói không buồn thì là tôi nói dối, nhưng cảm xúc này tôi không muốn để bất cứ một ai nhìn thấy nên nghe Nga nói xong, chính mình cũng cố gắng nở một nụ cười, gật đầu.

- Được rồi, vậy cùng đi thôi.

Nhận được cái gật đầu của tôi, Nga nhanh chóng rủ Hiếu cùng với người bạn còn lại kia của mình đi ra xe, bốn người chúng tôi cùng nhau đến ăn quán nướng của bác Ba được bán ở đoạn đường vỉa hè của hồ Nguyệt. Thời tiết mát mẻ, mùi thịt thơm phức, Hiếu ga lăng gọi đến mấy đĩa, cùng với đó là cả bia, chúng tôi vừa ăn vừa uống nói chuyện quên trời quên đất, đến khi gần tàn, Nga lè nhè với giọng hơi say.

- Phạm Vũ Ninh, cô không biết hôm nay bộ phận IT vì cái clip của cô mà điên đảo thế nào đâu. Thư kí Vĩnh yêu cầu tất cả phải gỡ hết xuống, không cho phép đường link nào tồn tại.

Tôi hơi ngẩn người.

- Vì tôi? Cô lại bắt đầu nói năng lộn xộn rồi?

- Tôi nói thật, trước giờ tôi có nói dối cái gì sao? Vụ tên Văn khốn kiếp kia, tôi cũng đã cảnh báo cô rồi nhưng cô không nghe tôi, cho nên bây giờ cô mới bị như thế này đấy.

Nga vừa nãy uống khá nhiều bia, thành ra bây giờ ánh mắt cô ấy cũng mơ mơ màng màng, bình thường cái gì không nên nói hôm nay lại nói ra hết. Nói chán, cô ấy cầm lon bia lên cụng với tôi rồi ngửa cổ uống cạn, uống xong lại tiếp tục nói.

- Này, hay là cô quen ông Hiếu nhà tôi đi. Ông này tính tình hiền lành, nhẹ nhàng, đã yêu là yêu hết mình, tôi cam đoan với cô là không có chuyện cô bị cắm sừng đâu.

Bị nhắc đến tên, Hiếu quay sang nhìn tôi cười gượng một cái đầy ái ngại, sau đấy mới vươn lên gõ lên đầu Nga một cái, khẽ mắng.

- Cái con bé này, ăn nói lung tung gì thế hả?

- Em đâu có nói sai. Anh có ý với bạn em, bây giờ nó không còn vướng bận cái gì nữa, anh cứ mạnh dạn lên mà tấn công. Có em ở phía sau hậu thuẫn, nhất định sớm muộn anh đẽ đưa nàng về hậu cung thôi.

- Em uống say rồi, đừng uống nữa, uống nhiều tí về nhà cô chú lại mắng rồi mai cấm cửa, em đừng có mà tìm đến anh nhờ vả.

- Yên tâm, em hôm nay không về nhà ngủ đâu.

Nga lầm bầm, cô ấy nói xong cũng đổ gục ngay xuống mặt bàn, hơi thở đều đều. Tôi nhìn cảnh đó, má tuy vẫn còn rất đau nhưng vẫn không nhịn được cười, khẽ lắc đầu rồi nói với Hiếu.

- Cô ấy say rồi, anh đưa cô ấy về đi. Chứ ngồi dưới sương đêm như thế này, dễ ốm lắm đấy.

Hiếu vẫn giữ thái độ mềm mỏng, anh ta đúng kiểu người có phép tắc, trước khi làm điều gì cũng phải hỏi nhẹ nhàng hỏi ý kiến của đối phương xem người ta có đồng ý hay không. Giống như tôi bây giờ, anh ta cũng mấp máy nói.

- Để anh đưa em về luôn. Nhà em ở đâu?

Tôi xua tay.

- Không cần đâu, nhà tôi ở gần chỗ này, bắt taxi một đoạn là về tới rồi.

“ Vậy anh giúp em gọi taxi nhé. Buổi tối muộn rồi, để em một mình, anh cũng không yên tâm”. Hiếu nói một câu như vậy, nhưng ngay sau đó có lẽ vì sợ tôi hiểu lầm nên anh ta lại bồi thêm một câu nữa :” Dù sao em cũng là bạn của Nga là anh, em mà có mệnh hệ gì, anh không biết nói sao với con bé nữa.”

Trước nay, tôi rất ít khi nhận sự giúp đỡ của người khác, cho nên lúc này nghe Hiếu nói vậy, thật lòng mà nói tôi không hề cảm thấy động lòng. Nhưng mà nghĩ đến chuyện vừa nãy anh ta giúp đỡ tôi nhiệt tình như thế, tôi từ chối thì cũng là không cho người ta mặt mũi, nên suy nghĩ một hồi, bản thân cũng nhanh chóng gật đầu.

- Được, vậy tôi phiền anh rồi.

Hiếu mỉm cười đáp trả tôi một câu :” Không phiền”, sau đấy anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi đến, tận mắt nhìn tôi ngồi vào bên trong an toàn rồi mới xoay người đỡ Nga đi về phía xe của mình, rất nhanh nổ máy lái rời đi. Mà tôi thì, vừa nãy uống hơi nhiều, lại thêm bây giờ ngửi thấy mùi xe nên có chút nhức đầu, bụng dạ càng lúc càng trở nên cồn cào đến mức khó chịu. Cũng may, suốt quãng đường tinh thần vẫn còn một chút tỉnh táo, thêm nữa người lái xe cũng là một người chính trực cho nên tôi về đến cổnng chung cư, chính mình vẫn an toàn không mất một sợi tóc.

Xuống xe, gió đêm ập tới thổi tung mái tóc dài khiến cho chúng trở nên rối loạn, tôi ngồi xuống bên cạnh cột đèn, tay đưa lên ôm mặt, đôi mắt được chuốt mascara đột nhiên trở nên có một chút cay xè. Không còn ai ở bên, sự yếu ớt bắt đầu thi nhau kéo đến khiến cho tôi mệt đến mức không thể nào thở nổi, cổ họng nghẹn ứ. Cuộc đời này, có mấy ai có 10 năm để mà yêu rồi chờ đợi, rồi cố gắng. Tôi cố 10 năm, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ êm đẹp, nhưng rồi khi tôi gần bước sang tuổi 30, tôi lại mất hết. Tình yêu, niềm tin, hạnh phúc, ngoảnh đầu nhìn lại hóa ra chỉ là hư vô, là giấc mộng không hề chân thực.

Cứ thế, tôi ngồi ở đó một lúc thật lâu, lâu đến mức chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng như tờ mới chậm rãi ngẩng đầu dậy với ý định trở về nhà. Có điều vào đúng khoảnh khắc ấy, dưới cái ánh điện mờ nhạt của điện đường màu vàng lúa, đôi mắt tôi lại nhìn thấy hình bóng của Dương Thành Nam đứng ở bên kia đường đối diện với mình.

Ngón tay anh kẹp điếu thuốc vẫn còn đỏ nơi đầu lọc, dáng người cao lớn đứng ngược sáng, từng bước chậm rãi đi về phía của tôi…