Chương 11

Khi Dương Thành Nam nhả ra mấy câu nói ấy, tôi chỉ nhìn được một bên sườn mặt của anh trở nên âm u, giọng nói rất lạnh, lạnh đến mức nếu có thể gϊếŧ được người thì nó đã gϊếŧ hết tất cả những kẻ lợi dụng cụ bà để gây rối chuyện với chúng tôi hồi nãy. Đó, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự nổi giận của vị Tổng giám đốc lừng lẫy trên thương trường mà người người vẫn đồn thổi. Anh không quan tâm đến những chiếc điện thoại được đám người bên ngoài dơ lên chụp ảnh, anh cũng không sợ sệt tai tiếng bị xấu đi, ngược lại từ đầu đến cuối, ánh mắt anh hết thảy chỉ dừng lại ở cái tên đã đánh tôi, nhếch miệng.

- Mày câm rồi đúng không?

Gã đàn ông bị đánh đau đến mức nhăn mày, gã ta dơ bàn tay đen nhẻm lên ôm lấy một bên má, quyết không để mình chịu thua, giọng nói dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng rên đầy thống khổ.

- Đánh người, đánh người… Tôi bị cái tên tư bản này đánh gãy răng rồi, mọi người chụp ảnh giúp tôi đăng lên các trang mạng xã hội với, tôi nhất định sẽ phải kiện nó.

- Kiện sao?

Dương Thành Nam lại bật ra một nụ cười lạnh, ánh mắt anh trở nên rét hơn, biểu cảm mỗi lúc một xấu. Tôi nhìn một màn ấy, thật sự có chút không hiểu, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì mà lại có thể bình thản đến mức coi lời nói của gã đàn ông kia không hề có trọng lượng. Vừa nãy tôi bị đánh, không một ai nhìn thấy vì nó đến quá bất ngờ, nhưng việc anh đánh người ta thì không một ai là bỏ xót. Thậm chí có người còn quay được một cảnh đó, ghi âm được cả lời của anh, rồi đến việc cái tên đó bị gãy răng hàm cũng không thiếu gì cả. Những thứ đó, nếu quả thật kiện ra tòa, rồi tung lên facebook, nhất định sẽ ảnh hưởng đến anh và AN DĨNH, kéo theo đấy là biết bao nhiêu hệ lụy.

Nghĩ đến điều ấy, tôi định cất giọng bảo anh đừng có chấp vặt với bọn họ nữa, thì tai lại nghe thấy người đàn ông đó nói tiếp.

- Được, tao đây chờ mày kiện đấy.

Để lại mấy từ vẻn vẹn như vậy cho tên đó, Dương Thành Nam lúc này mới đứng thẳng người bước về phía tôi, không nói không rằng đặt bàn tay to lớn của mình lên vai tôi dìu đi. Đám người vừa nháo loạn bây giờ cũng không dám để lộ ra một hành động gì, tôi đoán có lẽ là chúng bị lời nói đầy thách thức của anh dọa sợ thật rồi, bởi vì anh của vừa nãy, đến tôi là nhân viên của anh còn không dám tin bên cạnh sự bình tĩnh quyết đoán, anh còn một mặt như vậy. Không hề nể nang, một khi đã quyết thì mọi hậu quả phía sau chẳng còn quan trọng.

Đi được một đoạn, đám người kia chẳng còn ai đuổi theo, Dương Thành Nam đang im lặng đột nhiên cất giọng hỏi tôi.

- Đau không?

Tôi lắc đầu, đường ấn mày hơi nhíu lại một chút rồi lại giãn ra.

- Không ảnh hưởng nhiều lắm, về chườm đá là sẽ hết sưng thôi.

- Nếu đau quá thì bảo, tôi bảo Vĩnh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

- Tôi hiểu sức khỏe của mình như thế nào, không nghiêm trọng đến mức đó đâu.

- Ừ.

Dương Thành Nam đáp lại tôi bằng mỗi một từ “ Ừ”, sau đó anh mới rút điện thoại ra gọi cho thư kí Vĩnh lái xe đến đón. Anh không kể chuyện gì xảy ra, cũng mặc cho quần áo dính bẩn, nửa lời không kêu không thán, đến khi ngồi vào trong ghế xe rồi, lúc ấy mới lại cất giọng.

- Liên lạc với luật sư, bảo họ kiện đám người kia đi.

Thư kí Vĩnh hơi ngẩn người, đôi mắt nhìn lên chiếc gương chiếu hậu phía trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên. Một cảnh đó Dương Thành Nam không nhìn thấy vì anh đã ngả đầu nhắm mắt rồi, chỉ còn lại tôi mà thôi, tuy nhiên tôi cũng không dám mở miệng điều gì. Lăn lộn ở ngoài xã hội không chỉ là một năm, bản thân đã quá hiểu cái đạo lý cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho nên hiện tại cho dù thư kí Vĩnh có ám chỉ, tôi cũng né tránh làm ngơ như không biết. Mà thật ra đúng là tôi cũng không biết, vị Tổng giám đốc này muốn kiện, là kiện cái gì nữa.

Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ thở dài, ánh mắt hơi nghiêng nhìn về phía cảnh vật đang bị bỏ lại ở phía bên ngoài cửa kính. Mà Dương Thành Nam thì giữ im lặng một lúc, anh lại nói.

- Kiện tội hành hung người khác. Cái gì nên làm thì cậu biết rồi đấy, không cần thiết phải hỏi tôi.

- Dạ, tôi biết rồi.

Dương Thành Nam ừ một tiếng thật trầm nơi cổ họng, anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

- Bảo bên bộ phận IT, gỡ hết những đoạn clip liên quan đến chuyện xung đột hồi nãy đi. Vụ kiện này, nhất định phải cho mấy cái tên đầu sỏ gây rối ấy ít nhất cũng phải bị giam ba tháng. Riêng cái tên động thủ đánh người, làm đủ mọi cách có thể, để hắn chịu mức án hình sự vài năm.

Thư kí Vĩnh nghe không thiếu một lời nào, anh ta hết nhìn tôi rồi nhìn sang đến anh, ngữ điệu ngập ngừng.

- Chuyện này… Tổng giám đốc, có nhất thiết phải như vậy không ạ?

- Cứ làm theo lời tôi nói, đừng có hỏi nhiều.

- Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên lạc với các bộ phận ngay lập tức.

Tính cách của Dương Thành Nam không thích nói lại hay nói rõ ý tứ của mình, là người dưới trướng thân cận nhất của anh, thư kí Vĩnh còn hiểu nhiều hơn tôi nên những lời ra lệnh phía sau, anh ta đều ghi nhớ hết không thiếu xót. Tốc độc làm việc cũng rất nhanh, chỉ trong chưa đầy 15 phút, mọi người dưới chướng đều nhận được thông báo, cho nên việc AN DĨNH bị rơi vào lùm xùm, có lẽ nó cũng chẳng tệ giống như tôi nghĩ.

Mọi công việc đã giao phó xong xuôi hết thảy, Dương Thành Nam lúc này mới thật sự nhắm mắt, thả lỏng người để bản thân chìm vào trong giấc ngủ. Tôi ngồi ở ghế bên cạnh anh, không động đậy cũng không lên tiếng, cái nhìn hết rơi xuống điện thoại đọc một vài tin tức báo, rồi lại nhìn ra bầu trời nắng gắt bên ngoài. Bây giờ là mười một giờ, thủ đô nhiệt độ rơi vào khoảng 39-40, đã vậy lại còn tắc đường, cái cảnh tôi đã từng rất quen thuộc của những năm tháng sinh viên. Nhiều năm rồi, nhưng kí ức vẫn còn đó, những kí ức tôi dù có ngày một đi lên, vẫn chưa bao giờ quên và nghĩ mình sẽ quên.

Học đại học, ngoài tiền học bổng, những thời gian rảnh tôi rất hay đi làm những công việc partime để kiếm thêm thu nhập. Có những hôm thì đi phát tờ rơi cho những công ty sữa để nhận tiền lương theo ngày, có những hôm thì đi rửa bát cho nhà hàng, rồi đến năm 2, năm 3, nhờ được mọi người giới thiệu nên bản thân xin được vào làm nhân viên bán hàng trong siêu thị, thời gian làm theo ca, mức lương cố định nên điều kiện sống cũng khá ổn và bắt đầu để ra được một ít.

Ngày tôi quen Văn, chúng tôi đều là những sinh viên nghèo, cho nên cả hai đều thấu hiểu được với nhau mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, nếu nói về mức độ túng thiếu, thì anh ta vẫn còn túng hơn tôi rất nhiều, bởi vì khi ấy tôi chỉ có một mình, thi thoảng còn được dượng va mẹ gửi đồ lên phụ đỡ. Còn anh ta, dưới còn mấy người em, gia đình không làm được gì thu nhập, có khi đi làm thêm còn phải gửi tiền về. Nhiều hôm chỉ dám ăn bánh mì, tôi nhìn bạn trai như vậy thì xót, vì thế sau khi lời đề nghị được anh ta gật đầu, tôi liền đảm nhận nhiệm vụ nấu cơm trưa và tối cho cả hai. Và rồi cứ như thế, suốt những năm tháng yêu nhau rồi đến khi đi làm, chúng tôi đều đồng cam cộng khổ với nhau, đều vì nhau mà phấn đấu. Chỉ có điều, dường như yêu lâu quá, hiểu nhau quá, lại thêm việc mỗi người một môi trường làm việc khác nhau, cho nên tôi với Văn ngày càng dần trở nên lạnh nhạt hơn. Anh ta im lặng, tôi cũng im lặng, thời gian tăng ca nhiều đến mức cả tuần, cả tháng…

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi thì lại cảm thấy đầu óc có một chút nặng nề, tôi chớp mắt mấy cái lấy lại tinh thần, bỏ điện thoại trở lại túi xách. Đúng lúc ấy, Dương Thành Nam lại mở mắt, anh bảo với tôi.

- Ngày mai cô không cần phải đi làm vội, cứ nghỉ mấy ngày là được.

Tôi dừng động tác, nhướn mày nhìn anh vẫn nhắm nghiền mắt, cổ họng nghẹn lại mất mấy giây mới có thể nói.

- Khộng cần đâu.

- Cô không cần, nhưng cũng nên giữ bộ mặt cho AN DĨNH. Tôi không muốn ngày mai cả công ty đồn thổi, vì cô mang khuôn mặt sưng vù như thế này đi làm.

Lý lẽ của Dương Thành Nam vô cùng sắc bén, tôi nghe xong cũng không thể mở miệng cãi được một câu nào, vì thế suốt quãng đường sau đó, bản thân tuyệt nhiên giữ thái độ im lặng, nửa lời cũng không thốt. Ba mươi phút sau, khi thư ký Vĩnh dừng xe trước cổng chung cư, lúc ấy tôi mới cất giọng.

- Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ phép.

Dương Thành Nam mở mắt nhìn tôi, đồng tử của anh vương mấy sợi máu nhàn nhạt, cái nhìn lướt qua gò má của tôi một giây rồi rời đi rất nhanh.

- Lên nhà đi.

Không nói quá nhiều, không giải thích, chỉ đơn giản ba từ “ Lên nhà đi” nhưng lại khiến cho đáy lòng của tôi lặng xuống một giây. Chẳng hiểu rõ lý do là vì sao, chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, khi mà chính mình cảm thấy mọi thứ quá tẻ nhạt, thì nó lại là ánh sáng le lói xuất hiện chiếu đến sưởi ấm.

Khẽ gật đầu với Dương Thành Nam, tôi chẳng để mình nghĩ ngợi điều gì quá nhiều nữa nên dứt khoát xoay người đi lên nhà. Vào đến phòng, tôi ném chiếc túi xách xuống ghế, bước chân đi nhanh đến nhà tắm xả nước gột sạch hết bụi bẩn, khi nhìn thấy bên gò má đỏ ửng sưng lên như cái bánh bao, đôi môi mới lại bất giác mím lại. Rất đau, nhưng ở trước mặt người đàn ông kia, tôi lại không dám để lộ ra bất cứ một sự yếu ớt nào, đơn giản vì tôi sợ hai từ “ thương hại” của người khác.

Đưa tay sờ lên vùng bị ửng đỏ, tôi nhìn mình trong gương, nhìn rất lâu, lâu đến mức khi bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại đầy thúc giục, bản thân lúc ấy mới giật mình trở về thực tại, lắc đầu bước ra ngoài. Số điện thoại gọi đến là của Nga, vừa ấn nút nghe cô ấy đã hỏi tôi dồn dập.

- Có sao không? Có cần phải đi bệnh viện không? Có đau lắm không?

Cô ấy nói rất nhanh, tôi nghe đến loạn cả não, cũng không biết Nga nghe được ở đâu nên chờ cho cô ấy nói xong, bản thân lúc ấy mới cất lời.

- Ai kể cho cô biết chuyện này?

- Đồng nghiệp bên phòng IT. Cô ấy kể với tôi, nên tôi mới biết được ấy.

- Ra vậy? Tôi không sao đâu.

Tôi trả lời Nga, bình thường có lẽ cô ấy cũng chẳng hỏi quá nhiều, nhưng mà hôm nay thấy tôi bị như vậy có lẽ Nga thật không nhịn nổi được nữa, cho nên tiếp tục chất vấn.

- Cái gì mà không sao. Bị vả mạnh như vậy, má sưng vù hết lên mà còn nói không sao? Cô tưởng cô là thần thánh chắc.

- Không nghiêm trọng lắm.

- Đừng có nói không nghiêm trọng. Tôi xem clip rồi, cô lừa được tôi.

Nga rít từng câu mang theo sự tức tối, tôi nghe mấy lời ấy, biết là mình không thể cãi lại được rồi nên đành thở dài. Đoạn clip đó nếu thật sự quay được cận cảnh, thì người xem cũng hiểu được tôi bị đánh mạnh tay thế nào, cho nên cô ấy sốt ruột cũng không phải là không đúng. Đấy là còn chưa kể đến bây giờ, qua đi 1 tiếng, má bắt đầu sưng vù lên như cái bánh bao, sờ vào còn không cảm nhận được một chút cảm giác gì.

- Bên truyền thông xử lý xong hết rồi à?

Nghe tôi hỏi vậy, Nga cũng không còn giữ thái độ nặng nề giống như hồi nãy nữa, cô ấy từ tốn đáp.

- Chuyện này đối với AN DĨNH không là gì cả?

- Tôi biết, vậy là được rồi.

- Có cần tôi qua với cô không?

- Không cần đâu. Nếu cần thì tôi sẽ gọi.

Nói chuyện với Nga một lúc để cô ấy yên tâm chuyện mình thật sự không có gì, lúc ấy tôi mới cúp máy, ngả phịch người xuống chiếc ghế sofa dài ở trong phòng, cả người nhũn ra đầy mệt mỏi. Buổi sáng, đi đi lại lại ở khu dự án dưới cái nắng gắt đã mệt lắm rồi, bây giờ má lại sưng vù lên đến há miệng cũng không nổi, tôi chán nản chẳng muốn ăn bất cứ một cái gì, nên cứ vậy nằm đó, mơ mơ màng màng rồi ngủ từ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã đổ về chiều, mặt trời đỏ rực cũng dần dần hạ nhiệt, lấp ló ẩn sau tòa nhà AN DĨNH cao lớn.

Ngước mắt nhìn đồng hồ, rồi lại ngước mắt nhìn điện thoại, tôi nhăn mày đứng dậy, định bụng đi vào bếp nấu cho mình cái gì đó để ăn thì bất chợt chuông cửa phía ngoài lại vang lên dồn dập. Lúc ấy, tôi nghĩ là Văn hoặc là Nga đến, nên không suy nghĩ gì chậm rãi đi ra mở cửa. Thế nhưng đến khi nhìn thấy người shipper giao hàng, bản thân kiểu như bị người khác nhét vào một quả trứng vậy, nghẹn đến nỗi không nói thành lời. Cuối cùng, vẫn là người đó lên tiếng.

- Cô Ninh, cô có đơn đồ ăn bên nhà hàng Sweet. Cô kí nhận giúp tôi nhé.

Người gia hàng là một chàng trai tuổi nhìn còn khá là trẻ, cách nói chuyện với khách hàng vừa tế nhị lại cẩn thận, ít nhiều một phần ấy cũng khiến cho tôi hạ xuống được bao nhiêu khó chịu. Tôi một tay dơ lên ôm mặt, một tay kí nhận, kí xong xuôi hết thảy mới mở lời.

- Anh có biết là ai gửi đồ cho tôi không vậy?

Chàng trai kia đáp :” Tôi không biết. Bên nhà hàng nói là có người đặt cho cô, địa chỉ thế này, cho nên tôi mang đến thôi ạ.”

- Được rồi, cảm ơn anh nhé.

Tính cách tôi từ trước đến bây giờ chẳng muốn làm khó ai, tôi cũng hiểu shipper đi giao hàng mà khách không nhận thì sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng công việc và mất thời gian, vì vậy cho dù không biết là người nào gửi cho mình thì tôi vẫn sẽ gật đầu. Thứ nhất là để họ có thể an tâm đi về, thứ hai là giả sử nếu tôi không tin tưởng chúng an toàn, thì tôi vẫn có thể ném chúng vào thùng rác, cách giải quyêt rất tốt mà cũng không để ảnh hưởng đến bất kì người nào.

Thế nhưng, nói thì nói như vậy, sau khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn mang túi đồ ăn đặt lên mặt bàn. Trong có tổng cộng 4 hộp, cả cơm và thức ăn, rau, tất cả đều là đồ bổ, màu sắc trang trí khỏi phải nói cũng biết nó đẹp mắt vô cùng. Lúc ấy, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của Dương Thành Nam, bởi vì ngoài anh, thì tôi không dám chắc ai lại làm cái điều như này cả.

Văn sao? Không, từ khi yêu nhau đến bây giờ, anh ta chưa bao giờ dùng số tiềnn lớn như vậy cho một bữa ăn. Mọi thứ đều là tôi cố gắng vun vén, khi đi ăn ở nhà hàng hay vỉa hè, nhiều lúc tôi còn giành phần trả hết vì tôi nghĩ, bạn trai mình bây giờ vẫn đang thực tập, kinh tế khó khăn, bắt chiều chuộng tôi thì quả thật là chuyện không nên một chút nào. Nga cũng không phải, bởi vì nếu là cô ấy, thì không bao giờ cô ấy gọi shipper, đơn giản từ trước đến nay, hễ tôi có chuyện gì bất trắc, cô ấy cũng đến tận nơi hỏi cho ra nhẽ, hỏi tường tận tất, hỏi đến khi cảm thấy mọi thứ thật sự ổn, mới chấp nhận giữ im lặng.

Cứ như thế,ngồi chăm chú đến khi tiếng điện thoại rung lên từng hồi chuông đơn điệu lần nữa, tôi lúc ấy mới tỉnh táo cầm lên nghe. Đầu giây bên kia, rất nhanh vang lên giọng nói trầm khàn đầy từ tính, không phải ai khác mà là Dương Thành Nam, vị Tổng giám đốc lạnh lùng chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến người khác dè chừng.

Anh nói.

- Đã nhận được đồ chưa?

Tôi theo bản năng gật đầu, mắt liếc nhìn ra bên ngoài khe hở của chiếc rèm cửa. Trời đã mát mẻ hẳn, phía xa xa còn xuất hiện mấy mảng mây đen ngòm, đoán chừng là buổi tối hôm nay có thể sẽ có mưa. Như vậy cũng tốt, dù sao thời gian gần đây, thủ đô nắng nóng và oi bức đến khó chịu, nhất là khi tòa chung cư mất điện, tôi thật sự cảm thấy mình muốn phát điên lên bất cứ lúc nào.

- Tôi nhận rồi. Tổng giám đốc, cảm ơn anh. Nhưng mà từ mai anh đừng kêu họ mang đến nữa, tôi cũng không phải là bị nặng đến mức không đi mua đồ ăn cho mình được.

Sau khi tôi dứt lời, Dương Thành Nam chỉ ừm nhẹ đáp trả 1 tiếng, anh im lặng mấy giây, lúc sau mới lại mở miệng nói.

- Sự việc của cô phía bên công ty sẽ chịu trách nhiệm. Đây cũng là đãi ngộ của công ty, không phải là cá nhân của tôi cho nên cô không cần phải sợ hãi hay khép nép. Cứ thoải mái là được rồi.

Tôi giật mình, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên, xen kẽ đó là một chút mơ hồ. Tôi nói.

- Tổng giám đốc, chuyện này tôi cảm thấy phía bên công ty quá ân cần rồi. Một cái tát, đối với tôi cũng không nhằm nhò gì nhiều lắm.

Dương Thành Nam thản nhiên.

- Cô có biết, điều không nên nhất của một người nhân viên là gì không?

- Tôi biết. Là không được cãi lời ông chủ của mình.

- Vậy thì cô ngoan ngoãn chấp nhận mọi thứ đi. AN DĨNH trước giờ công tư phân minh, cô có công với AN DĨNH, thì những lúc như thế này, công ty sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Nói xong mấy lời này, anh chẳng cho tôi cơ hội nào phản bác đã ngay lập tức cúp máy. Tôi thì khỏi phải nói, trái tim trong l*иg ngực lần nữa hơi nghẹn lại, có rất nhiều điều thắc mắc, nhưng càng thắc mắc thì lại càng không thể tìm được đáp án cho câu hỏi, rốt cuộc Dương Thành Nam đang nghĩ cái gì.

Tôi không phải trẻ con, cho nên những lời nói kia của Dương Thành Nam, căn bản không đủ thuyết phục. Làm một năm, tôi biết AN DĨNH quả thật có đãi ngộ nhân viên, nhưng đãi ngộ đến mức đích thân Tổng giám đốc đặt đồ ăn như này, thì đây đúng là lần đầu tiên tôi bắt gặp được. Chưa kể đến, người đó lại còn là Dương Thành Nam, một người đàn ông máu lạnh, chẳng bao giờ để cho ai một chút dịu dàng nào cả.

Nghĩ đến điều ấy, tôi không khỏi thở dài, mắt nhìn xuống thức ăn ở trên bàn, ngần ngại một lúc cũng cầm lấy đũa lên. Buổi trưa không ăn cái gì, bây giờ lại có đồ ngon, tôi chẳng phải là thánh nhân hít không khí vẫn sống, vì vậy cũng chẳng để bản thân làm cao dù là một chút. Mặc kệ người đàn ông kia nghĩ gì, mặc kệ anh muốn sao, chuyện đến đâu sẽ tính từng bước đến đó, càng nghĩ thì chỉ càng cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi.

Tự dặn lòng chính mình mấy lời như thế, tôi cố gắng ăn hết tất cả, xong xuôi mới cảm thấy cả người trở nên thoải mái hơn một chút. Lúc ấy, tôi đã có suy nghĩ nhân lúc còn sớm, bản thân chỉnh sửa nốt ý tưởng của dự án The Gold để ngày mai gửi đến cho Dương Thành Nam duyệt, chỉ là không ngờ được rằng, vào khoảnh khắc đó zalo của tôi xuất hiện cuộc gọi đến từ Văn. Ban đầu, tôi có ý định không muốn nghe, vì dù sao cả hai cũng đang trong thời gian tạm im lặng, có điều nghĩ đến tình nghĩa 10 năm đồng cam cộng khổ, tôi lại không thể nhẫn tâm ngắt xuống. Bởi vì nói gì thì nói, thật lòng tôi vẫn rất muốn mình với anh ta, cùng nhau thực hiện được những lời hứa từ lúc còn ngồi ở giảng đường đại học.

Quyết định nhấn nút nghe, tôi cũng chuẩn bị tinh thần để hòa giải với Văn, nhưng mà những gì xảy ra sau đấy lại khiến cho trái tim của tôi chết lặng. Bên đầu giây kia điện thoại, không phải là lời xin lỗi của Văn, cũng không phải là tiếng anh ta gọi tôi, mà là một đoạn hội thoại nói chuyện đầy lẳиɠ ɭơ và thô tục.

- Kìa anh, từ từ xem nào, sao lại cứ phải vồ vập như chết đói thế.

Giọng nói ấy là của một người con gái, tôi nghe rất quen tai, suy nghĩ một hồi cũng nhận ra được nó là của đồng nghiệp Văn, cái người thực tập sinh mà anh kể với tôi khoảng tháng trước. Nghe nói là cháu của phó giám đốc bệnh viện, năm nay 25 tuổi, gia đình con ông cháu cha, ai quen được chắc chắn con đường phía trước sẽ được rải thảm đỏ. Khi đó, tôi nào nghĩ nhiều gì đâu, chỉ cảm thấy là anh ta nói chuyện cho vui thôi. Ai ngờ đâu bây giờ, chính anh ta lại là người bám víu lấy cô gái kia, để bản thân đi đường tắt một bước thành danh, quên hết mọi thứ tôi đã vì anh ta mà cố gắng.

Cuộc nói chuyện ngắt quãng bằng những tiếng soạt soạt và tiếng cười khúc khích rất dài, không cần tận mắt nhìn thì cũng sẽ biết bên kia hai kẻ đó đang làm cái loại chuyện gì. Tôi yên lặng ngồi đó, ánh điện neon đổ xuống người, ngón tay cầm điện thoại siết chặt đến mức trắng bệnh, da thịt căng ra. Bên kia, giọng nói của Văn vẫn vang lên đều đều.

- Từ từ cái gì mà từ từ. Anh muốn đến sắp phát điên lên rồi, em còn muốn hành anh đến khi nào nữa.

- Thế bạn gái anh đâu? Hai người chẳng nhẽ không làm à?

Bỗng dưng người kia nhắc đến tên tôi, Văn hơi im lặng một lúc, sau một vài giây anh ta bỗng nhiên hừ lạnh, nói.

- Đừng nhắc đến tên cô ta ở đây. Chúng mình đang vui vẻ mà, em thật là…

Cô gái kia nghe xong liền bật cười, nũng nịu.

- Nhìn anh này. Anh sợ à mà hễ cứ nhắc đến chị ta là anh thay đổi sắc mặt thế. Hay là anh không yêu em, cho nên mới bày ra cái thái độ đó.

- Cái gì mà không yêu. Anh yêu em, yêu thế nào em còn không biết mà.

- Anh nói dối.

Văn cao giọng hơn.

- Nói dối? Em thử nghĩ lại xem, nếu không yêu em, thì anh sao phải ngày đêm nói dối cô ta hôm nay phải trực, hôm nay có ca phẫu thuật, rồi hôm nay giúp đỡ đồng nghiệp. Nếu không yêu em, sao anh phải dùng số tiền lương của mình để mua son, mua quần áo cho em. Em cũng biết hoàn cảnh của anh rồi, đâu phải anh giàu sang gì đâu, nhưng vì em anh vẫn tiêu hết số lương, em còn nghi ngờ cái gì.

Văn nói một tràng rất dài, từng lời từng lời đều là thề thốt hẹn biển, thâm tình như nước. Chỉ có điều, nghe những lời nói này của anh ta, l*иg ngực tối lúc này không cần nói cũng biết nó đã bùng bùng lên từng ngọn lửa, hận không thể một khắc bay đến cái chỗ của hai kẻ đáng ghê tởm kia tặng cho họ mấy cái tát. Nhất là cái tên tôi đã dành 10 năm yêu thương và hi sinh, nếu lột được da anh ta, tôi cũng nhất định không chần chừ mà cầm dao rạch từng nhát rồi. Yêu nhau, tôi chịu cực chịu khổ, tôi điên cuồng làm kiếm tiền phụ giúp anh ta học lên tiến sĩ, để sau này con đường công danh của anh ta rộng mở. Tôi đã mơ ước về một đám cưới đơn giản, tôi đã mơ ước về căn nhà của cả hai, nhưng những gì tôi nhận được lại là thế này đây. Sự lừa dối, sự phản bội, và những lời nói không hay về mình. Hóa ra, những lời Nga nói không hề sai chút nào, Văn đã có vấn đề từ rất lâu rồi, chỉ có riêng mình tôi là ngu ngơ u mê với những sự tin tưởng. Rốt cuộc cái sừng ấy mọc từ lúc nào, tôi cũng không biết nữa.

Càng nghĩ, đầu óc càng nhức nhối, cơn giận bị đẩy lên đến đỉnh điểm, tôi cắn môi dưới đến bật máu, dứt khoát tắt điện thoại để không muốn nghe những lời nói không biết xấu hổ của đám người kia nữa. Tôi cố gắng giữ bản thân của mình thật bình tĩnh, bởi vì chỉ có như vậy, chính mình mới tìm được ra cách giải quyết để mọi thứ ổn thỏa nhất. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, điện thoại tôi lần nữa lại vang lên tiếng chuông, có điều lần này là của Nga, chứ không phải của Văn hay cô gái kia.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhấc máy, còn chưa kịp nói lời nào thì đã nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi đầy tức tối của cô ấy.

- Phạm Vũ Ninh, mau đến khách sạn Xuân Hương ở gần bệnh viện trung tâm thành phố nhanh lên. Hôm nay tôi đây sẽ cùng với cô đánh chết cái đôi cẩu nam nữ chó má kia.