Những hạt mưa lất phất vẫn rơi suốt từ đêm hôm qua đến bây giờ cuối cùng cũng ngớt hẳn, phía chân trời xa xa, mặt trời vẫn tuân theo quy luật cũ, trong nháy mắt vươn mình leo cao hơn, phủ xuống toàn thành phố một màu vàng sáng rực. Tôi đứng ở dựa ở bên thành cửa sổ của tòa nhà cao hơn 30 tầng nhìn xuống, ánh mắt vừa nãy cứng rắn là như thế nhưng bây giờ đã trở nên ảm đạm, u tối, thậm chí còn mang theo cả một chút bất lực, thứ cảm xúc không thể nào nói được thành lời.
Với tay lấy chiếc bút phác họa từng đường nét trên tờ giấy khổ A0, tôi cắn môi mấy cái, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, sửa đến nỗi trên mặt giấy lúc này đều là những vết lem luốc do tẩy chì không hết. Suốt từ sáng tới bây giờ, bản thân đã nghiên cứu rất nhiều những thông số, nghiên cứu rất nhiều tài liệu và bố cục nhưng không gì khiến tôi có thể ưng ý được. Dự án khu đô thị mới này là một dự án mới mà công ty khó khăn lắm mới tranh được bên WORLD, mới đầu phía bên giám đốc đã chỉ định là người khác, nhưng rồi cuối cùng chẳng hiểu như thế nào lại rơi xuống đầu của tôi, một nhân viên vừa mới vào AN DĨNH làm chưa đầy một năm.
Thật ra, tôi không phải không có kinh nghiệm trong việc kiến trúc như thế này, bởi vì dù sao năm nay chính mình cũng đã 29 tuổi chứ không phải là đứa trẻ tuổi mơ mộng nữa gì. Chỉ là khoảng thời gian trước đó, tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ của một công ty quy mô tầm trung, những dự án tôi theo đều nhỏ nhặt và đơn giản, nên mọi điều kiện đáp ứng cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng AN DĨNH thì lại khác, tất cả mọi thứ đều phải tuyệt đối chính xác, yêu cầu khắt khe, tiến độ thì khỏi phải nói, một là một mà hai là hai nên nhiều lúc cảm thấy áp lực đến ngột ngạt, muốn nghỉ nhưng lại không thể nghỉ, đơn giản vì đãi ngộ ở đây rất cao, không phải ai cũng có thể được nhận được vào. Ngay đến chính bản thân tôi cũng vậy, liều mạng nộp hồ sơ, phút chót được gọi tên, tất cả mọi thứ cứ giống như là đang mơ, một giấc mơ rất là dài chẳng biết khi nào sẽ tỉnh.
Chán nản đặt bút xuống, tôi nghiêng đầu nhìn ra thành phố bên ngoài khung cửa sổ, đường ấn giữa hơi nhíu lại. Thủ đô vào giữa tháng năm thời tiết không còn lạnh nữa, ánh nắng phủ khắp hết cả mọi ngóc ngách, từng tòa nhà san sát nhau chẳng có lấy nổi một tí gió nên để mà nói hai từ dễ chịu thì không bao giờ có thể. Nóng nực, khói bụi, ồn ào, tất cả đều đã trở thành điểm đặc trưng của thành phố đô thị phồn hoa nơi đây, là cảnh tượng mà tôi đã quen thuộc rất nhiều năm rồi. Mười năm, một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng lại đủ sức khiến cho tôi hòa mình và trở thành một phần của nó. Ban ngày làm việc điên cuồng, ban đêm tất bật với những bộn bề của cuộc sống, tuy chẳng mấy thiếu thốn đến mức quỵ lụy, nhưng cũng chẳng phải là giàu có sung sướиɠ gì hết. Mọi thứ, vẫn đều phải cố gắng, phải vươn mình, giống như hạt đậu nhỏ xíu, từ sâu dưới lòng đất ngoi lên, đâm chồi mọc rễ, ghim sâu thật chặt, mặc cho mưa gió bão bùng vẫn kiên cường đứng ở đó, không cho phép gục ngã.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đang điên cuồng chạy ngược chạy xuôi trong đầu, tôi đẩy ghế đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa kính, mắt nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên trên bầy trời xanh ngắt, môi dưới cắn lại có một chút đau nhói. Thời tiết hôm nay quả thật có chút khó chịu, tuy đêm qua mưa là vậy, nhưng cũng chẳng trong lành đi được một chút nào hết..
Đứng một lúc, chính mình mới lười nhác lấy điện thoại vừa báo tin nhắn lên đọc, đó là một tin rất dài được gửi từ người yêu của tôi, Nguyễn Hữu Văn.
- Em yêu, hôm nay anh nhiều việc quá nên phải ở lại tăng ca, vì thế anh không đưa em đi ăn được rồi. Thật lỗi em.
Đọc một dòng tin nhắn ấy, tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa, chỉ cảm thấy lòng mình dường như đã quen thuộc với những lời thất hứa như thế này rồi. Yêu nhau đến nay là 10 năm, từ khi còn ngồi học trên ghế nhà trường rồi đến khi đi làm, chuyện tình yêu của tôi với Văn luôn được các bạn bè ngưỡng mộ và lấy ra làm hình tượng cặp đôi ngôn tình đẹp nhất. Thế nhưng, lại chẳng ai biết được, cuộc sống bộn bề bởi tiền bạc ở thành phố xa hoa này, sớm đã ngấm dần và khiến cho tình yêu của chúng tôi, cơ hồ hình như xuất hiện một vết nứt ngầm khá là lớn.
Nguyễn Hữu Văn là hơn tôi 1 tuổi, năm nay bước sang tuổi 30, hoản cảnh gia đình giống hệt như tôi, đều là xuất thân từ nông thôn, quê quán là một nơi hẻo lánh tận miền núi, nhắc đến có khi cũng chẳng ai biết được. Chúng tôi quen nhau khi tôi còn học năm nhất, lúc ấy cả hai cùng nằm trong danh sách nhận học bổng của trường, rồi những lần hợp tác cùng nhau làm bài dự thi quốc gia.
Thành tích học tập của Nguyễn Hữu Văn thì khỏi phải nói, sáu năm đều là ưu tú, tốt nghiệp lại đứng đầu cho nên được nhà trường ưu tiên phân về một bệnh viện trực thuộc trường để đào tạo lẫn làm việc. Suốt mấy năm nay, anh ấy luôn điên cuồng với thành tích và chạy đua với đồng nghiệp bất phân thắng bại là Trương Tuấn, nên mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng còn được mặn nồng như trước. Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi cũng là một người vô cùng hiểu chuyện, đối với việc bận bịu cũng chẳng trách móc hay là hậm hực, đơn giản vì tôi hiểu, cả tôi và anh ta đang cố gắng để bám trụ lại ở cái thành phố đô thị phồn hoa này. Mua nhà, mua xe, có sổ hộ khẩu, đấy là ước mơ lớn nhất mà tôi với bạn trai đã và đang thực hiện từng bước kế hoạch được vạch ra từ rất lâu về trước.
Tiếng ting ting lần nữa phát ra từ điện thoại vang lên kéo mình thoát khỏi suy nghĩ miên man trở về thực tại, tôi chớp chớp khóe mi đã phủ một tầng sương, thở hắt mấy hơi thật dài ổn định lại cảm xúc, xoay người trở lại về phía bàn làm việc. Buồn gì thì buồn, dự án này đối với tôi quả thật vô cùng quan trọng, cho nên tôi không thể lơ là rồi gây ra thiếu xót được. Nếu không, vị trí này e rằng tôi cũng chẳng thể nào ngồi lâu qua đợt sát hạch chọn lọc nhân viên ở lại.
Khẽ lắc đầu, tôi lại tiếp tục chuyên tâm và bản vẽ trước mặt không biết thời gian trôi qua như thế nào, mãi cho đến khi bên cạnh vang lên giọng nói của đồng nghiệp, tôi mới giật mình nhìn lên.
- Vũ Ninh, trưa rồi, cùng xuống căng-tin ăn cơm thôi.
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi ngừng tay, mắt hơi nâng lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang phía người phụ nữ đứng bên cạnh của mình. Đó là đồng nghiệp tôi thân nhất trong AN DĨNH, tên là Nga, làm ở bộ phận marketing. Nga là một người phụ nữ thuộc vào hiểu hiện đại, gia đình có điều kiện, lại là gái thành phố chính gốc nên tính cách có đôi phần vừa mạnh mẽ vừa sang chảnh. Đồ cô ấy mặc trên người tuy không phải là hàng hiệu của những hãng thời trang nổi tiếng, nhưng cũng đều là hàng được bán trong Store, trị giá cũng khá là cao. Còn tôi thì khỏi phải nói, vì tiền bạc, vì cuộc sống, vì tương lai, tất cả những thứ đó chẳng bao giờ suy nghĩ mình sẽ đặt tay vào cả.
Khẽ im lặng một lúc, tôi cũng lên tiếng.
- Ừ, cô đi ăn trước đi, tôi đang dở tay, một chút nữa sẽ xuống.
Nghe tôi nói vậy, Nga hơi thở dài, cô ấy kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, một tay cầm lấy điện thoại của tôi lên nhìn hình nền tôi chụp với Văn ở chùa Tây Sơn năm ngoái, một tay cô ấy gõ xuống mặt bàn khiến chúng phát ra những tiếng kêu cộc cộc, mắt nhìn lên đầy dò xét.
- Công việc bận lắm hả? Hay là chuyện tình cảm có vấn đề. Dạo này tôi thấy cô lạ lắm đấy nhé, nhiều lúc cứ thần ra như kẻ mất hồn ấy, gọi mấy câu cũng có thèm nghe gì đâu?
- Cô gọi tôi à?
- Chứ còn ai vào đây. Phạm Vũ Ninh, nói thật đi, cô đang chuyện gì đúng không ? Nếu gặp thì phải nói với tôi một tiếng, giúp được tôi sẽ giúp.
Tôi khẽ lắc đầu, miệng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn vào chẳng ai có thể đoán được nó mang theo tâm trạng như thế nào.
- Không có chuyện gì cả ? Hạng mục lần này có chút khắt khe, tôi chỉ sợ mình không đảm đương được thôi.
- Thật như vậy à ? Cô có biết là mỗi lần cô nói dối, thì mắt sẽ không dám nhìn thẳng vào người khác không ?
Bị Nga chất vấn liên tục bằng những câu hỏi dồn dập, tôi quyết định dừng tay hẳn, đồng tử xẹt qua một tia khác thường rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô ấy với tôi, quen nhau chỉ chưa đầy một năm, thế nhưng mọi hành động tật xấu của tôi Nga chỉ nhìn qua một lần là đều nhớ thật kĩ. Giống như hiện tại, cô ấy vạch trần lời tôi nói dối với một thái độ vô cùng nghiêm túc, nhất thời khiến cho tôi không biết phải trả lời như thế nào, phải trả lời ra làm sao, xoay đi xoay lại cuối cùng chỉ có thể cười gượng.
- Được rồi được rồi. Thật ra không hề nói dối cái gì cả, chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi thôi.
Nga ồ lên một tiếng, cô ấy khẽ nhếch miệng.
- Cô với bạn trai cô dạo này thế nào rồi? Tôi thấy hai người không còn thường xuyên đưa đón nhau giống như trước nữa. Anh ta có người mới rồi à?
Từ khi nhìn thấy Văn đến đón tôi, Nga đối với anh dường như không có cảm tình nhiều lắm, cho nên hai người bọn họ chưa một lần có cơ hội ngồi đối diện với nhau nói chuyện. Tuy vậy, cô ấy vẫn thường xuyên quan sát và hỏi tôi vu vơ mấy lời, hỏi về Văn, về tôi, về tình cảm của chúng tôi. Nói thật, ban đầu tôi đúng là có một chút hơi khó chịu, nhưng rồi dần dần quen đi, tôi cũng ít nhiều hiểu ra được, Nga đối với tôi đều là quan tâm thật lòng. Cô ấy không phải kiểu người thảo mai, cũng không phải là kiểu người đằng trước thế này đằng sau thế kia, vì thế tôi cảm thấy chúng tôi mỗi ngày một thân nhau hơn, sớm đã trở thành những người bạn.
Khẽ cười, tôi đáp lại với cô ấy.
- Người mới cái gì chứ. Hôm nay phía bên bệnh viện bắt phải tăng ca, cho nên anh ấy ở lại thôi, vì thế bữa tiệc bị hủy rồi.
- Tiệc gì thế ? Sinh nhật cô à, đâu phải đâu nhỉ ?
- Không, là kỉ niệm 10 năm yêu nhau thôi. Mọi năm thì chúng tôi đều cố gắng sắp xếp công việc, còn năm nay thì xảy ra bất trắc như vậy, cho nên không còn tổ chức được.
Tôi rất có cảm tình với Nga cho nên bản thân không hề tỏ ra xa cách với cô ấy, tâm sự từ tận đáy lòng. Mà cô ấy sau khi nghe xong thì cũng chỉ ồ lên với tôi một tiếng, mắt hơi nheo lại, thuận miệng hỏi tiếp.
- Anh ta làm bác sĩ khoa ngoại à ? Đã lên mổ chính chưa hay vẫn là phụ mổ.
- Chưa lên được, có lẽ là vài năm tới.
Thành tích của Văn tuy nhiều năm gần đây đúng là có xuất sắc, thế nhưng để mà nói được lên làm bác sĩ mổ chính thì chẳng ai dám chắc một điều nào cả. Bàn về kinh nghiệm, tôi hiểu bạn trai mình chưa có nhiều, bàn về quan hệ, chúng tôi chỉ là người nhà quê lên thành phố lập nghiệp, chẳng có may mắn mà quen được sếp này sếp khác, cho nên mọi bước tiến đều phải dần dần nhích từng chút từng chút, thậm chí có hôm còn chẳng nhích nổi được một chút nào.
Sau khi tôi dứt lời, Nga cũng đặt chiếc điện thoại xuống dưới mặt bàn, cô ấy liếc mắt nhìn đồng hồ một cái sau đấy dứt khoát đứng dậy, buông lời nhàn nhạt với tôi.
- Ừ, cô thật không muốn đi ăn hả. Định làm thông trưa luôn đúng không ?
Tôi lắc đầu, quả thật bản thân không hề cảm thấy đói, với cả tâm trạng có một chút tệ cho nên một mực từ chối.
- Cô cứ đi trước đi. Hồi sáng mua bánh mì với sữa vẫn còn chưa ăn, một chút nữa tôi mang quay nóng lại là được. Sức ăn của tôi không lớn, nên cũng không quan trọng lắm.
- Vậy tôi đi trước đây. Mà có cần mua gì không, tôi mua luôn cho cô?
- Không cần đâu, cũng không có gì cả.
- Ừ, vậy tôi đi đây.
Để lại cho tôi một lời nói, Nga nhanh chóng xoay người trở ra ngoài, từng tiếng bước chân cộc cộc không ngừng vang lên trong cái không gian vắng lặng của tầng 29. Tôi ngồi yên lặng lắng nghe một hồi, đến khi mọi thứ thật sự trở về yên lặng giống như ban đầu, bản thân khi ấy mới thở hắt ra một hơi thật dài, đưa hai tay lên ôm lấy mặt đầy bất lực. Dạo gần đây, quá nhiều chuyện ập tới khiến cho tôi cảm thấy mệt đến mức muốn kiệt sức, đã vậy chuyện tình cảm dường như đang đi vào ngõ cụt nữa, thành ra đầu óc lúc nào cũng giống như sợi dây đàn bị kéo căng, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt. Mà một khi đã đứt, thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị những cơn đau hành hạ điên cuồng, hành hạ đến mức muốn bước đi tiếp cũng không được, muốn lùi lại cũng không xong.
Cầm lấy chiếc cốc đã được đổ hết sữa tươi ở trong hộp, tôi lười nhác đi về phía lò vi sóng đặt chúng vào hâm lại. Tiếng rì rì phát ra vang vọng bên tai càng khiến tâm trạng cảm thấy u uất hơn, khó chịu hơn, phút chốc tôi chỉ muốn đưa tay rút đi nguồn điện cho đỡ cảm thấy phiền phức. Có điều, chính lúc ấy, bản thân thế nào lại loang thoáng nghe thấy tiếng bước chân cùng với cuộc nói chuyện của giám đốc bộ phận nơi mình làm việc. Chị ấy đi cùng với một người đàn ông rất cao, trên người anh ta mặc bộ vest đen vô cùng sang trọng, tuy không nhìn thấy mặt nhưng nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến cho đối phương mê mẩn rơi vào trầm luân rồi. Phải nói như thế nào nhỉ, có một chút lạnh lùng, một chút trầm trầm, một chút khàn khàn mà không hề ai cũng có thể bắt chước được.
- Dự án này là dự án quốc tế, cho nên tôi muốn nhìn thấy một bản thiết kế hoàn chỉnh, tốt nhất đừng nên để xảy ra một chút thiếu xót nào.
Giám đốc Hà là cấp trên của chúng tôi, năm nay chị ta bước sang tuổi 38, tuy nhiên vì có điều kiện chăm sóc da thường xuyên cho nên nhìn vào chẳng ai tin điều ấy là sự thật cả. Ngày đầu mới vào, chị ta đối với tôi quả thật có chút khắt khe, thậm chí còn cảm thấy không hài lòng vì tôi nhìn trước nhìn sau cũng chỉ là tốt nghiệp một trường đại học trong nước. Nhưng mà lâu dần làm việc với nhau, hiểu nhau, sự nghiêm khắc ấy ít nhiều cũng giảm đi được một chút ít, nên nói trắng ra khoảng thời gian 2 tháng đổ lại đây, tôi cũng không còn cảm thấy mình lúc nào cũng ngồi trên đống lửa. Tất nhiên, mọi thứ cũng chỉ là tạm thời giảm đi, chứ không phải là hết hẳn hay bước sang giai đoạn an toàn tuyệt đối.
- Tôi hiểu? Tôi đã giao cho Phạm Vũ Ninh làm rồi, cô ấy kinh nghiệm khá vững, so với mọi người trong phòng thì không hề kém một chút nào.
Nghe thấy giám đốc Hà nhắc đến tên của mình, tôi có một giật nảy, suýt chút nữa thì đánh đổ luôn cốc sữa xuống dưới sàn. Còn người đàn ông kia sau khi nghe xong chỉ im lặng khoảng chừng 2 giây, sau đấy anh ta cất giọng hỏi tiếp.
- Phạm Vũ Ninh? Nhân viên mới sao?
- Cô ấy mới vào làm được một năm. Nghiệp vụ tốt, không tranh đua đấu đá, không gây bất hòa với đồng nghiệp, nói chung về các mối quan hệ thì đều ổn cả.
“ Vậy à”. Nghe giám đốc Hà kể về tôi một tràng như vậy, người đàn ông kia chỉ nhàn nhạt đáp lại có hai từ. Lúc ấy, tôi cảm thấy hơi khó hiểu vì không nghĩ anh kiệm lời đến như vậy, đã thế còn lạnh lùng đến mức không hề có độ ấm nào. Cho đến khi nghe đến câu tiếp theo, thì mọi suy nghĩ ngưỡng mộ đều sụp đổ :” Đối với nhân viên, tôi chỉ quan tâm nghiệp vụ của họ. Còn những cái khác, không cần thiết phải báo cáo.”
- Dạ, tôi biết rồi. Đợi bản thiết kế xong, tôi sẽ đưa lên để cậu duyệt.
Giám đốc Hà gật đầu đáp lại, tôi hơi hé mắt nhìn một chút, chỉ thấy sườn mặt của người đàn ông kia cứng lại, sau đó là ừm một tiếng rất nhẹ trong cổ họng.
- Hôm qua chị gặp người của bên WORLD, bàn bạc sao rồi? Vấn đề cải tạo khu chung cư cũ là một dự án tuy không đem lại lợi nhuận nhưng sẽ đẩy danh tiếng của AN DĨNH gần với người lao động hơn. Về mặt này, tôi yêu cầu chị tuyệt đối không được để sơ xuất dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ.
- Cậu yên tâm, tất cả mọi thứ đều ổn. Có điều người kia, cô ấy hình như không thích đãi ngộ của chúng ta đưa ra.
Giám đốc Hà nói đến đây, bầu không khí ngay lập tức liền rơi vào im lặng, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt. Tôi không rõ người kia trong miệng chị ta là ai, tôi chỉ biết, hai từ ấy dường như có sức ảnh hưởng rất lớn đến vị lãnh đạo trẻ tuổi đó. Có một chút buồn, có một chút chua chát, kéo theo đấy là ngữ điệu vang lên đầy bất lực.
- Cô ấy vẫn như vậy, cho dù là một phần đáp lễ nhỏ cũng không bao giờ nhận lấy..
- Vậy có cần…
- Không cần đâu. Nếu cô ấy đã nói thế thì cứ như thế mà làm, đừng làm trái ý cô ấy.
Để lại cho giám đốc Hà một lời nói như vậy, người đàn ông cũng nhanh chóng bước đi vào thang máy chuyên dụng của mình để đi lên tầng trên. Lúc cánh cửa chỉ còn lại một khoảng rất nhỏ, vô tình thế nào anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng màu đen nhánh hơi chiếu về phía của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy trái đất mình đang sống dường như ngừng quay thật sự, bởi vì suốt 29 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi trở nên sợ hãi và áp lực trước cái nhìn của người khác. Và hơn hết nữa là, đây cũng là lần đầu tiên, tôi gặp một người đàn ông đẹp trai và nghiêm nghị đến như vậy. Khí chất từ người anh tỏa ra, không phải ai cũng có thể có được, nói chính xác là độc quyền chẳng ai có thể bắt chước.
Mải mê suy nghĩ, tôi cứ như vậy thần người mất một lúc rất lâu, đến khi điện thoại rè rè lên từng hồi chuông thì mới lại giật mình thu ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống. Người gọi tới là Văn, anh nói với tôi.
- Vũ Ninh, sao không trả lời tin nhắn của anh. Em giận anh hả?
Yêu nhau 10 năm, tôi cơ hồ đã gần như hiểu hết được tính cách của Văn rồi nên đối với lời này của anh, tuy có một chút không vui nhưng dù sao cả hai cũng nắm tay vượt qua nhiều thăng trầm cho nên cái gì bỏ được tôi sẽ đều bỏ hết. Thành phố này bạc bẽo lắm, xô bồ lắm, tôi với bạn trai muốn trụ lại thì chỉ có thể từng ngày cố gắng, cố thật nhiều, thậm chí không được phép nản lòng, cho dù là trong 1 giây suy nghĩ.
Khẽ nhấp môi uống một ngụm sữa nóng, tôi đáp.
- Không đâu, em không giận.
Đầu giây bên kia, Văn chỉ ừ một cái rồi lại nói chuyện với đồng nghiệp. Đó là một người con gái, giọng vô cùng dễ nghe, hai người thì thầm to nhỏ mất khoảng 5 phút, rồi tôi mới lại nghe thấy anh đáp lời mình.
- Anh biết hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng mình, nhưng vì chút nữa có một ca mổ tim được chủ nhiệm thực hiện, cho nên anh không thể bỏ lỡ. Em cũng hiểu, thời gian này anh cũng đang muốn học lên tiến sĩ, vì thế có lẽ hơi bận.
Chuyện Văn muốn học lên tiến sĩ, tôi đều rõ, thậm chí chúng tôi cũng đã từng có thời gian bàn bạc với nhau về việc này nên bản thân cũng không hền có ý kiến gì cả. Gia đình Văn khá nghèo, nhà bên dưới còn có hai người em, cuộc sống vô cùng cơ cực cho nên từ khi lên thủ đô học, đều là một mình anh ta bươn trải kiếm tiền. Chúng tôi đến với nhau vì tính cách hợp, và có lẽ cũng vì cùng chung một hoàn cảnh cho nên mọi thứ mới kéo dài được đến bây giờ. Đặc biệt hơn hết, tôi vô cùng yêu Văn, và chính vì yêu anh ta nên suốt quãng thời gian đi làm, tiền tiết kiệm, một nửa tôi đều gom góp giúp anh ta đi học và mua đồ đạc, chi phí sinh hoạt cuộc sống. Có thể nhiều người sẽ nói tôi ngu, hoặc là tôi dại trai, hoặc là tôi sống buông thả. Nhưng không sao hết, bởi vì tình yêu, tôi đều muốn hi sinh, muốn cả hai có điều kiện, muốn tương lai ít nhất không ở trên cao thì cũng phải bước qua vũng lầy vấy đen của thành phố khắc nghiệt này.
Đáp lại lời nói của Văn, tôi cất giọng.
- Không sao, em hiểu được mà. Anh cứ làm đi, không hôm nay thì ngày mai, ngày kia, cũng có phải chúng ta sẽ chia tay đâu mà xin lỗi với không xin lỗi.
- Anh biết, anh chỉ sợ em nghĩ là anh không còn quan tâm em, cho nên…
“ Em không nghĩ”. Tôi đặt chiếc cốc xuống dưới mặt bàn trước mặt, người hơi dựa vào tường, mắt nhìn về phía thành phố với những tòa nhà cao chọc trời cách mình một tấm kính trắng dày cộm :” Hữu Văn, em năm nay 29 tuổi, chứ không phải là thiếu nữ 18. Em đủ trải đời, đủ suy nghĩ để hiểu được công việc của anh bận bịu và vất vả ra sao. Anh là bác sĩ, anh làm công việc cao cả đó là cứu người, tiền lương tuy thấp nhưng trọng trách thì không phải ai cũng gánh được. Còn em, em là một nhân viên văn phòng bình thường, thời gian rảnh của em nhiều hơn của anh.”
- Anh… Mấy năm gần đây, không đưa được em đi chơi, anh cảm thấy chính mình có lỗi nhiều.
- Không sao, em cũng không thích đi đâu chơi. Hữu Văn, anh cũng hiểu em không phải kiểu người hay mè nheo đòi hỏi.
Tôi mỉm cười đáp lại, định bụng nói muốn chiều sẽ xin về sớm mang cơm đến cho anh ta thì đột nhiên lại nghe thấy giọng nói nữ kia cất lên.
- Anh Văn, em mang cơm cho anh này, anh ăn đi cho nóng?
Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, tôi không rõ lúc này biểu cảm của Văn là như thế nào, chỉ biết sau hai giây người đàn ông ấy vội vàng giải thích với tôi.
- Cái đó… Vũ Ninh, đây là đồng nghiệp của anh. Bọn anh được phân cùng một khoa.
- Em biết, đừng quan trọng nhiều quá, em không có quản anh mà.
Nói thêm với Văn mấy câu nữa, tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn nên quyết định tắt máy trở về phòng làm việc. Lúc bước vào, đúng lúc gặp giám đốc Hà đang nói chuyện với trưởng phòng Lâm, chị ta nhìn thấy tôi ngay lập tức gọi lại, chờ đến khi tôi bước tới gần rồi mới hỏi.
- Bản thiết kế làm đến đâu rồi? Hôm nay có thể xong được không?
Tôi cười gượng, bên ngoài mặt thì tỏ ra bình thản nhưng sâu trong bụng đã tỏ sóng ngầm dữ dội rồi. Bản thiết kế này yêu cầu khắt khe như thế, một mình tôi cáng đáng thì sao có thể nói xong là xong được. Đã vậy còn chưa kể phía cấp trên yêu cầu không được phép để đối tác nhặt được một hạt sạn, tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể nào nói xong là xong hoàn chỉnh.
Thở dài, tôi đáp.
- Không được. Vẫn còn quá nhiều chi tiết không ổn thỏa, chưa thể hoàn thành.
- Vậy bao giờ thì xong? Phía Tổng giám đốc khá quan tâm đến vụ này, cậu ấy yêu cầu ngày mai hoặc ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy và phê duyệt.
Nghe giám đốc Hà nói đến ba chữ Tổng giám đốc, tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy mình nghe, phân tích một lúc cũng đã mơ màng hiểu được hóa ra cái người đàn ông mặc vest kia không ai khác chính là ông chủ của mình, ông chủ của AN DĨNH. Cũng đúng thôi, từ ngày đến đây làm việc, suốt một năm trời không hề biết được mặt mũi lãnh đạo là như thế nào, giờ đột ngột tình cờ gặp được, là ai cũng cảm thấy khó tin. Dương Thành Nam không phải là thần, nhưng anh là người nổi tiếng tàn nhẫn trên thương trường, so với tổng giám đốc của WORLD đều là bất phân thắng bại, sớm đã trở thành một nỗi sợ hãi đối với các doanh nghiệp nhỏ lẻ hơn. Tác phong làm việc của anh, nói một là một, nói một đừng bao giờ mở miệng ra nói hai, bây giờ bản thiết kế của tôi trực tiếp bị mang ra mổ xẻ, tương lai đường sống của tôi đúng là chẳng còn nhìn thấy những tháng ngày sáng rạng nữa rồi.
Mỉm cười che đi sự sợ hãi của mình, tôi nâng mắt nhìn vào giám đốc Hà, nụ cười trên khóe môi vẫn hiện lên như có như không.
- Tôi sẽ cố gắng?
- Cần thiết thì tối nay tăng ca đi. Xong dự án này, tôi phê duyệt cô nghỉ dài hạn.
- Cũng được, cảm ơn chị.
Từ ngày vào làm ở AN DĨNH đến bây giờ, tôi tăng ca khá nhiều nên cũng quen rồi, nhưng bảo để được nghỉ phép dài ngày thì không dám mơ đến, chính vì thế lúc này nghe nói vậy bản thân cơ bản cũng khá hài lòng. Thêm nữa hôm nay Văn lại bận, tôi có về sớm cũng không biết làm gì nên ở lại làm việc để đẩy tiến độ làm việc cũng không phải là chuyện gì to tát. Cho nên đến 5 rưỡi mọi người tan làm đi về hết, chính mình vẫn cặm cụi với một đống tài liệu bộn bề trước mắt, chẳng biết thời gian giờ giấc trôi qua như thế nào. Mãi cho đến khi phía hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân cộc cộc vừa nhẹ lại vừa kiên định, tôi mới tá hỏa ngẩng đầu lên nhìn, lúc ấy đồng hồ đã chỉ 10 rưỡi đêm.
Tầng 29 im lìm không một bóng người, nếu là đối với người khác có lẽ chẳng ai dám tỏ ra bình thản, nhưng mà tôi thì khác. Từ nhỏ, tôi đã phải cơ cực với những ngày đi làm thuê làm mướn kiếm tiền, thậm chí có hôm còn phải đi cấy thuê cho nhà người khác, một mình ở cánh đồng sớm đã thành quen. Để rồi nhiều năm qua đi, cuộc sống đôi phần dễ thở hơn một chút, nhưng tính cách và sự thích nghi vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi một chút nào cả.
Gập tài liệu, tôi đưa mắt nhìn thành phố bên ngoài đã lên đèn, nghĩ ngợi mất vài giây bản thân cũng quyết định đứng dậy thu dọn đi về. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc chính mình bước về phía thang máy, ánh mắt thế nào lại vô tình nhìn thấy vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng của mình đứng ở ngoài ban công phía khu pha cafe. Anh cách tôi một khoảng khá gần, chiếc áo vest trên người đã được cởi ra vắt ở tay, chiếc áp sơ mi màu trắng ôm lấy tôn lên dáng người hoàn mỹ. Vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp, bảo sao ở công ty mọi người đều dùng hai từ cực phẩm để nhắc đến cũng không phải là điều gì quá đáng.
Ánh điện trần heo hắt phủ xuống mang theo một chút não nề man mác buồn, anh không phát hiện ra tôi, trên tay kẹp điếu thuốc lá đang hút dở, đầu lọc còn đỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía tòa nhà WORLD nhấp nháy ánh đèn chẳng rõ tâm tư như thế nào. Khoảnh khắc ấy, tôi không nhúc nhích, cũng không bước vội đi ngay mà chỉ lặng lẽ đứng ở đó, chẳng hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ, muốn quan sát xem rốt cuộc anh đang u sầu điều gì? Sao tôi lại có cảm giác, anh tuy là một ông chủ lớn, bên ngoài lãnh đạm là vậy nhưng thật chất bên trong là cả một biển rộng của những ưu thương mất mát. Giống như kiểu, anh đã đánh mất đi một thứ quan trọng lắm, quan trọng đến mức giờ có muốn lấy lại cũng không được.
Cứ thế, tôi đứng nhìn anh rất lâu, lâu đến mức chẳng phát hiện ra sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, cho đến khi đồng tử chạm phải cái nhìn của Dương Thành Nam chiếu đến, bản thân mới giật mình chột dạ. Tôi không biết nói gì, gió bên ngoài thổi tới luồn qua những sợi tóc khiến cho chúng bay lất phất từng sợi, thậm chí còn lướt qua gò má mang theo một chút ngứa ngứa. Chiếc túi xách cầm trên tay chẳng có nhiều đồ nhưng lúc này lại nặng như tựa nghìn cân, tôi hơi rũ mắt, rõ ràng bây giờ muốn chạy trốn nhưng chân lại cứ như bị người khác đổ keo chẳng thể nhúc nhích. Cuối cùng, bản thân cũng chỉ có thể chấp nhận đứng yên ở đấy, từng chút từng chút nhìn người đàn ông với dáng người cao lớn bước đi về phía của mình.
Vài giây sau, khi khoảng cách chỉ còn lại một khoảng ngắn, tôi vội liếʍ môi, cố nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng méo xệch, đưa mắt nhìn Dương Thành Nam ở trước mặt, ngữ điệu cất lên vô cùng cung kính.
- Tổng giám đốc, tôi… tôi chỉ là vô tình đi ngang qua.
Dương Thành Nam gật đầu, anh xỏ hai tay túi quần, mắt nhìn tôi không quá hai giây, cất giọng khàn khàn.
- Không sao, ở lại tăng ca đúng không?
Theo giọng nói đầy lạnh nhạt của anh, tôi gật đầu lia lịa, còn chưa kịp nói thì lại nghe thấy anh hỏi tiếp.
- Phạm Vũ Ninh? Người phụ trách dự án khu đô thị quốc tế The Gold?
Nghe thấy Dương Thành Nam nhắc đến tên của mình, tôi ban đầu còn ngờ ngợ không hiểu vì sao anh lại biết nên suy nghĩ có một chút hoang mang, bước chân hơi lùi lại. Ai ngờ dường như vị Tổng giám đốc trước mặt này có siêu năng lực là đọc suy nghĩ của người khác vậy, anh không cười, ngữ điệu vẫn vô cùng trầm mang theo xa cách, cằm hơi hất lên một chút.
- Bảng tên của cô?
*** ***
Lời tác giả : Truyện mới mọi người tương tác với share lên các hội nhóm, cmt nhận xét cho em Tuyết biết cảm nhận của mọi người nha các chị.
Em cảm ơn nhiều ạ.