Chương 48: Cảnh cáo nhẹ cậu đâu nghe tôi! [ Tôi trai thẳng, cậu cũng trai thẳng.]

"Thả sao ? không hôm nay tôi phải làm cậu thoái mái hưởng thụ..!"

Nghiêm Tuấn nghĩ thoải mái không lẽ Tử Khiêm muốn làm chuyện xá© ŧᏂịŧ, anh luôn cảm thấy giới tính của Tử Khiêm bất ổn lâu rồi.

"Phương Tử Khiêm....cậu là gay à?"

Tử Khiêm sửng người giây lát rồi bất giác khoé miệng cong lên.

"Nghiêm Tuấn cậu nghĩ tôi sẽ ăn thịt cậu sao?"

Nghiêm Tuấn quay mặt hướng khác, cốt ý né ánh mắt đầy ám muội của Tử Khiêm, Tử Khiêm với anh làm bạn thân từ lớp 1 tới giờ, thân đến mức đi đâu cũng kè kè nhau, chỉ khi cả hai gặp lại Tiểu My, anh nhận ra Tử Khiêm cũng thích Tiểu My nên anh không muốn cậu ta bám riết anh nữa. Anh sợ Tử Khiêm sẽ chiếm được tình cảm của Tiểu My.

Tử Khiêm thấy Nghiêm Tuấn nét mặt ngượng ngùng, bèn lấn tới vươn tay mân mê những múi bụng sáng chói trước mắt mình. Nuốt nước miếng, trái cổ cũng trượt xuống theo nhịp nuốt, cất giọng khẽ khàng:

"Nghiêm Tuấn nói thật cậu biết điều này, muốn nghe không?"

Nghiêm Tuấn dựng cả tóc gáy, nghĩ bụng không lẽ Tử Khiêm thừa nhận cậu ta thích mình, hay là thừa nhận cậu ta là đồng tính. Nghiêm Tuấn quay mặt lại trừng mắt sắc lạnh chỉa vào đôi mắt đen tối của Tử Khiêm.

"Chết tiệt nhà cậu, muốn nói gì thì nói thẳng tuột ra đi, úp mở hoài người tôi nhũn ra rồi đấy! Mẹ kiếp!"

"Nghiêm Tuấn, không ngờ tổng tài lạnh lùng mà mỏ hỗn vậy luôn đó?"



"Phương Tử Khiêm tôi thoát ra được, tôi đè chết cậu!"

"Bộp bộp."

Tiếng vỗ tay giòn tan của Tử Khiêm vang lên, Nghiêm Tuấn đơ luôn.

"Giờ cậu đang bị tôi đè đấy!"

Tử Khiêm ngồi thẳng thẳng lên đưa tay vào túi quần, Nghiêm Tuấn cũng di chuyển ánh mắt theo từng cử chỉ của Tử Khiêm, nghĩ bụng cậu ta lại muốn làm gì đây? Nhanh thôi anh đã nhận ra Tử Khiêm móc ra chiếc điện thoại, ngón tay cứ như đang lướt trên màng hình cảm ứng tìm gì đó. Anh bắt đầu nghĩ lung tung không lẽ cậu ta muốn chụp hình khoả thân, hay quay cảnh nóng đăng lên facebook.

Tử Khiêm đang dán mắt lướt điện thoại bất giác ngó thấy ánh mắt Nghiêm Tuấn nhìn mình chằm chằm. Anh nghĩ ngay đầu óc Nghiêm Tuấn là suy diễn lung tung rồi, bèn híp mắt hỏi:

"Nghiêm Tuấn, cậu không phải nghĩ tôi biếи ŧɦái chụp ảnh sεメ của cậu đăng lên mạng xã hội chứ!"

Nghiêm Tuấn không ngờ tên Tử Khiêm nảy hiểu cả nội tâm của anh, mặt anh sượng trân.

"Làm gì có!"

Tử Khiêm nhếch mép, nhanh chóng đưa màng hình điện thoại ngang tầm mắt của Nghiêm Tuấn.



Nghiêm Tuấn nhìn màng hình đơ vài giây. Vì trong điện thoại là gốc nghiêng khuôn mặt và nụ cười gian xảo của anh ở nhà hàng lớn cùng Tiểu My. Tử Khiêm lướt ngón tay kéo tấm tiếp theo cảnh Tiểu My nắm cổ Uyển Nghi và Dĩ Thiên lại thái độ dửng dưng với Tiểu My.

"Tử Khiêm cái này..?"

Tử Khiêm ném điện thoại xuống nệm, nhanh chóng bàn tay anh bấu chặt hai vai trơn mướt của Nghiêm Tuấn.

"Tử Khiêm cậu muốn làm gì?"

"Làm cái mà trước đây đã nói với cậu!" Hai bàn tay vuốt ve.

"Tử Khiêm...Cậu biếи ŧɦái à! Giới tính bất ổn hả? Nhìn kỹ đi tôi là con trai, là con trai thẳng!"

"Tôi biết chứ! Bây giờ tôi cho cậu cong luôn!" Nhếch mép.

"Này cậu bị ma nhập hả? Cậu cũng là con trai thẳng đấy! Nếu có bệnh thì bệnh mình cậu đi đừng có lôi tôi vô chứ!"

Tử Khiêm cúi người mím môi nhẹ vào vành tai Nghiêm Tuấn, rồi cất giọng khẽ khàng:

"Tôi cứ thích lôi cậu vô đấy, cảnh cáo nhẹ cậu đâu nghe tôi!"

Nghiêm Tuấn nhớ lại chuyện tấm hình thân mật của Dĩ Thiên và Tiêu Tiêu. Lần đó Tử Khiêm đã đè lên người anh cảnh cáo không được bài trò chia rẽ Tiểu My và Dĩ Thiên. Còn tiếp tục bày trò sẽ không tha cho anh.