Chương 47: Tử Khiêm trị Nghiêm Tuấn.

Khung cảnh biệt thự riêng của Nghiêm Tuấn.

"Két."

Tiếng xe thắng gấp dừng ngay trong sân biệt thự, Tử Khiêm bước nhanh khỏi xe tiến thẳng vào cửa chính biệt thự.

Quản gia trông thấy nét mặt hậm hực của Tử Khiêm vội đứng ngay cầu thang ngăn lại.

"Tử Khiêm thiếu gia, để tôi lên gọi Nghiêm thiếu gia xuống!"

Tư Khiêm phất tay biểu thị không cần rồi đi thẳng lên lầu xông thẳng vào phòng Nghiêm Tuấn.

"Rầm."

Tiếng đạp cửa mạnh làm Nghiêm Tuấn giật mình choàng tỉnh dậy, chưa kịp mở to mắt ra nhìn thì anh đã bị Tử Khiêm trèo hẳn lên người mà không chút kiêng nể gì anh. Tử Khiêm ngang nhiên đè chặt hai tay anh lên đầu giường.

Nghiêm Tuấn trừng mắt quát:

"Tử Khiêm.... cậu làm trò gì vậy? leo xuống mau!"

Tử Khiêm phớt lờ lời nói phẫn nộ của Nghiêm Tuấn, anh nhanh tay móc trong túi áo khoác tà dài ra hai đoạn dây thừng sợ khá to.

Nghiêm Tuấn trợn ngược mắt lên, trong lòng đầy hoản loạn. Anh thấy nét mặt của Tử Khiêm khá nghiêm túc không hề giống ngày thường cà rởn, anh nghĩ không lẽ Tử Khiêm muốn làm chuyện đồng tính.



Tử Khiêm đúng là thiên tài cột dây vì thoáng chốc mà anh đã cột chặt tứ chi của Nghiêm Tuấn vào bốn góc giường.

Nghiêm Tuấn cố gắng vũng vẫy nhưng đoạn dây đã hạn chế hoàn toàn cử động của anh trong phạm vi 40 cm.

"Khốn kiếp, Tử Khiêm cậu điên rồi à sao trói tôi?"

Tử Khiêm không nói lời nào đáp trả, anh nhếch mép một cái đầy mờ ám, đôi mắt loé sáng lên. Đôi tay thoăn thoắt tháo cúc áo sơ mi của Nghiêm Tuấn, lần này thì Nghiêm Tuấn kinh hồn thật rồi, miệng tự nhiên cứng hẳn không thể thốt nên lời.

Nhanh như chớp áo Nghiên Tuấn đã bị mở toang lộ ra tám múi rắn rỏi lấp lánh.

"Tử Khiêm cậu muốn làm gì hả? quản gia đâu rồi ông vào đây cho tôi?" Gào thét.

Ông quản gia và đám người hầu bên ngoài nghe tiếng thét như rung chuyển cả toà biệt thư, họ bèn chạy lên lầu xông thẳng vào phòng mà cửa đã bị đạp bung nằm dưới sàn.

Cảnh tưởng trước mắt khiến cả đám sửng sốt, thiếu gia của họ nằm dưới còn thiếu gia Tử Khiêm nằm trên, tâm điểm chú ý của họ có nhiêu đó tay chân thiếu gia của mình bị trói mà họ xem như vô hình. Quản gia dang rộng hai cánh tay cốt ý ngăn đám hầu gái sau lưng mình lại, rồi nói:

"Các cô ra ngoài đi, đừng phá hỏng không gian riêng tư của thiếu gia."

Dứt lời đám hầu gái đã nhanh chóng bước nhanh ra ngoài hết.

Tử Khiêm nghe và thấy thế thì nở nụ cười đắt ý.

Còn Nghiêm Tuấn nghĩ quản gia mình khá là hiểu chuyện, bảo vệ danh tiếng cho chủ nhân nhưng nhanh thôi anh sẽ phải hối hận về tâm đắt của mình bởi.

"Thiếu gia người cứ tự nhiên hưởng cảm giác mạnh, tôi ra ngoài ạ! thanh niên giờ chơi bạo chả khác gì trong phim." Lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.



Nghiêm Tuấn sốc tâm lý ngang xương, mặt phẫn nộ cố gắng ngốc đầu lên cụng mạnh vào trán của Tử Khiêm, âm thanh chạm nhau: "bốp"

Đồng thời miệng anh lại gào to: Ông chán sống rồi, đứng cho tôi!"

Nhưng quản gia đã bước chân chạm thèm cửa rồi khuất hẳn luôn.

Nghiêm Tuấn nhìn Tử Khiêm đang xuýt xoa trán vì đau, anh trừng mắt cảnh cáo.

"Tử Khiêm cậu làm bậy là tôi gϊếŧ cậu ngay đấy!"

Tử Khiêm nhếch mép.

"Nghiêm Tuấn cậu cũng biết sợ đấy!"

"Tử Khiêm, cậu chịu lên tiếng rồi à!"

"Ừ, tôi thích nhìn điệu bộ của cậu khi hoảng loạn, hơn là nói chuyện với cậu!"

"Tử Khiêm mau thả tôi ra!"

"Thả sao ? không hôm nay tôi phải làm cậu thoái mái hưởng thụ..!"

Nghiêm Tuấn nghĩ thoải mái không lẽ Tử Khiêm muốn làm chuyện xá© ŧᏂịŧ, anh luôn cảm thấy giới tính của Tử Khiêm bất ổn lâu rồi.