Chương 1.1: Nguyễn Trạch nghĩ, đây thật là một cái ôm một trăm phần trăm

Sau khi tan làm, Nguyễn Trạch không lập tức đi về như trước đây, mà ngồi yên lặng trên ghế. Đồng nghiệp ngồi ở gian vuông bên trái có chút tò mò, vì còn việc mà ở lại cười hỏi cậu: “Mặt trời mọc hướng Tây rồi hả, ngày thường trước giờ tan làm hai phút thì chuẩn bị về rồi, hôm nay bị ông chủ lớn để ý nên sợ sao?”

Nguyễn Trạch miễn cưỡng cười với y một chút, không nói chuyện.

Môi cậu trắng bệch, mặt lại hồng không bình thường, trong mắt còn mang theo hơi nước, đồng nghiệp thu lại lời nói đùa, hỏi: “Bệnh sao? Uống thuốc chưa?”

Tâm Nguyễn Trạch nói mình không phải bị bệnh, mà là điên rồi.

Cậu lắc đầu, rõ ràng là một bộ dáng không muốn nhiều, rồi sau đó làm bộ cúi đầu đi xem màn hình máy tính, không hề giải thích.

Đồng nghiệp cũng quen cậu như vậy, biết Nguyễn Trạch không thích giao tiếp với người khác, cũng không nhiều lời, để lại một câu “Chú ý sức khỏe”, xoay người cầm lấy cặp tan làm đi về.

Trong văn phòng người đi thật nhanh, Nguyễn Trạch nhìn chằm chằm đồng hồ, 5 giờ mười bảy phút, một nữ sinh cuối cùng dẫm lên cao gót “Lộc cộc” đi ra văn phòng, cơ thể cậu mới như có ngàn cân đè người mà ủ rũ ghé vào trên bàn làm việc.

Hai tay đan nhau lót dưới trán, sống lưng không hề thẳng, cả người như không có xương, Nguyễn Trạch nhắm chặt mí mắt không khỏi run rẩy. Cậu nỗ lực làm bộ, nửa giờ trước bao phủ mình là hỗn hợp mùi vị mùi thuốc lá nhạt nhẽo không biết tên của nam nhân, tây trang cao ráo từ trên cao là l*иg ngực cường tráng cùng cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu. Tốt như vậy, cảm giác tốt như vậy, tốt đến mức cậu có thể rơi lệ.

Vui sướиɠ tận trời cùng thỏa mãn cơ hồ muốn đem Nguyễn Trạch thiêu đốt, trong lòng lại bắt đầu lan tràn cảm xúc hối hận.

Cậu sao cũng không thể tưởng tượng được ông trời sẽ đưa một đại lễ như vậy cho mình, tổng giám đốc ở tầng 28 tự nhiên nhất thời nổi hứng, trước khi tan làm mười phút đến tầng mười lăm phòng Kế hoạch đi dạo, là điều không ai có thể nghĩ tới.

Cho nên cậu căn bản không có chuẩn bị bất luận cái gì. Buổi sáng hôm nay trước khi ra cửa chỉ tắm rửa qua loa, tóc cũng là làm khô lung tung, vừa rồi Thẩm Uyển đến đây có phát hiện hay không? Có thể cảm thấy mình thực lôi thôi chứ?

Càng muốn biết Nguyễn Trạch càng bực bội, thậm chí ẩn ẩn có ý muốn khóc. Ngắn ngủn vài phút vừa rồi đã đánh sâu vào tâm trí quá lớn, cậu biết mình như vậy thì căn bản ngăn không được cảm xúc muốn hỏng đi mà làm việc được.

Không khí phòng Kế hoạch luôn tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa gần tới giờ tan làm, thời điểm Thẩm Uyển tiến vào, vài người tốp năm tốp ba vây thành một đống bàn luận sau giờ tan làm thì đi đâu ăn uống, Nguyễn Trạch không có nói chuyện phiếm — cậu ghé vào trên bàn ngủ rồi.

Có lẽ là vì còn ở công ty, cho nên thần kinh còn căng chặt, cậu mơ mơ màng màng mà cảm giác được không khí có chút không thích hợp, mở mắt ra đột nhiên thấy gì đó, liền đâm vào khuỷu tay đang chống trên bàn cậu, một cái tay khác bắt lấy lưng ghế cậu cúi xuống. Cậu nhào tới trong l*иg ngực Thẩm Uyển.

Không biết người nọ cứ như vậy mà nhìn cậu bao lâu rồi, bị cậu đυ.ng phải thế nhưng còn cười, đỡ ổn Nguyễn Trạch mới đứng dậy, nói: “Có phải phòng Kế hoạch bị áp bức rất nhiều? Sao có thể bu nhau thành như vậy.”

Nguyễn Trạch trong đầu loạn một đoàn, trong mắt tràn đầy đều là bộ dáng Thẩm Uyển khẽ mỉm cười với cậu, môi bị keo nước dán lại, một câu đều không nói nên lời.

Thẩm Uyển nhìn cậu trong chốc lát, cho rằng người bị mình dọa, quay đầu đi một cái dùng ánh mắt trấn an nhìn cậu sau đó đi về hướng quản lý phòng Kế hoạch, nói: “Ta mới vừa nhìn, văn bản tiểu đồng sự viết khá tốt, chờ lát nữa ta đi rồi ngươi không được hủy bỏ nó đó.”

Quản lý cũng cười, nói sao có thể chứ, Tiểu Nguyễn chính là át chủ bài phòng Kế hoạch.

Chuyện sau này Nguyễn Trạch không nhớ rõ, không biết Thẩm Uyển còn nói gì nữa không, không biết hắn đi khi nào, cũng không biết mình vì sao ngồi văn phòng một đêm, không ngủ, cũng không làm gì, cứ ngồi như vậy.

A Uyển cũng coi như là ôm qua ta, tay hắn bắt lấy lưng ghế ta, cằm cọ qua tóc ta, cả người cúi xuống. Ôm ta.

Nguyễn Trạch nghĩ, đây thật sự là một cái ôm một trăm phần trăm.