Chương 23

Editor: Bắp

Nguồn convert: Vespertine

#23

"Thật hả, cậu không gạt mình đấy chứ?" Hàn An kinh ngạc.

"Ừ, không hề."

"Mình......" Nín khóc mỉm cười, Hàn An không thốt nổi lên lời, tâm tình lúc này vui sướиɠ tới cực độ.

"Nín được rồi chứ?"

"Được, không khóc nữa. Hì hì hì~"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khiến cho Thẩm Mặc cũng bất giác cong cong khoé miệng. Cậu ngước lên ngắm nhìn hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thầm thì: "Đầu đất, anh yêu em."

Hàn An tung tăng chạy xuống tầng, cha cô đang rửa một con cua lớn. Đem điện thoại đút vào trong túi ông, Hàn An ngây ngô cười.

"Con gái của cha giỏi quá, thi được điểm cao như vậy, quả là làm cho ba nở mày nở mặt!"

Cha Hàn cao hứng nhéo má con gái.

"Hì, con cũng cảm thấy mình rất giỏi." Ai ngờ mình còn có thể túm được Thẩm Mặc vào trong tay kia chứ.

***

Kết quả đã có, cha Hàn cũng trả lại điện thoại cho con gái. Dù vậy Hàn An vẫn không được phép ra khỏi nhà, trừ những khi đi học vẽ.

Cứ tầm nửa đêm lúc mọi người trong nhà ngủ say, Hàn An lại trộm gọi video cùng Thẩm Mặc. Mỗi lần có thể nhìn thấy cậu, cô lại bất giác cười ngu ngơ.

Tháng tám, lễ khai giảng chính thức bắt đầu.

Thẩm Mặc học tại trường Đại học Z, Hàn An học tại học viện nghệ thuật Z, cách nhau cũng không quá xa.

Cha hàn đưa con gái đến trước cổng trường, trông bộ dáng trưởng thành hiện tại của con gái, ông cảm khái* vạn phần.

(*cảm khái: thương cảm, ngậm ngùi)

"An An, cha giam lỏng con lâu như vậy, có phải con rất ghét cha đúng không?"

"Không ạ, con biết là cha muốn tốt cho con." Chỉ là không được gặp Thẩm Mặc nên trong lòng cô có chút không cao hứng mà thôi.

"Con hiểu lòng cha thì tốt rồi." Ông thở dài, xoa đầu con gái.

"Con hiện tại đã lớn, cha mẹ cũng không quản con nữa, muốn gặp bạn trai thì cứ gặp. Nhưng mà phải biết nhìn người đấy."

"Vâng vâng, được ạ." Có sự cho phép của cha trong lòng của Hàn An giống như là đang bắn pháo hoa vậy, cô vui sướиɠ ôm chặt cha mình. Như vậy là từ nay về sau cô có thể cùng Thẩm Mặc quang minh chính đại ở bên nhau rồi!

Mới tới trường học Hàn An đã vội vàng sửa sang lại ký túc xá, làm quen với bạn bè mới. Mỗi ngày cô đều cùng nấu cháo điện thoại với Thẩm Mặc, có khi là đến nửa đêm. Đi tìm cậu là chuyện của ba ngày sau.

Tuy trường cả hai đều ở thành phố Z nhưng Hàn An phải ngồi xe hơn 1 tiếng mới tới chỗ của Thẩm Mặc. Đứng trước cổng trường cậu, tâm tình cô kích động đến khó có thể bình phục. Bọn họ đã lâu không gặp, cũng đã lâu không......

Được rồi, cô thừa nhận là mình có chút muốn.

Nhắn tin cho Thẩm Mặc bảo mình đã tới nơi, Hàn An nhàm chán đá mấy viên sỏi dưới chân. Trời nóng bức vô cùng, cô đành phải chạy về phía một gốc cây tán rộng để tránh nắng.

Đứng chờ mãi cũng chưa thấy bóng dáng Thẩm Mặc đâu, thế mà lại gặp cả một đống mỹ nữ. Trong lòng Hàn An bắt đầu dấy lên hồi chuông cảnh giác.

Hiện tại cô không thể ở bên cạnh Thẩm Mặc mọi lúc được, nhỡ anh bị cô gái nào khác cuỗm mất đi thì làm sao giờ?

Không được không được, vất vả lắm mới thu hoạch được cải trắng, làm gì có chuyện để người ngoài ăn trộm chứ.

Đang miên man suy nghĩ thì Thẩm Mặc chạy tới, cô vừa định giơ tay chào liền thấy phía sau anh còn có một người con gái khác cũng chạy theo. Mặt Hàn An lập tức tái mét.

Này này, không phải vậy thật đấy chứ? Cái người này vậy mà lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt sau lưng cô!

Thẩm Mặc từ xa đã thấy đầu đất, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, có vẻ như là đang tức giận.

Liếc mắt nhìn cô gái phía sau cả ngày hôm nay đeo bám theo anh, Thẩm Mặc dường như đã biết cái gì đó. Miệng khẽ cười.

"Cậu lại đây."

"Được." Trần Huyên cả ngày hôm nay mặt dày đi theo Thẩm Mặc, anh cũng không hề nói một câu. Này đột nhiên nói chuyện khiến cô ta có chút thụ sủng nhược kinh.

Hai thân ảnh kia càng tới gần Hàn An càng trừng mắt thật lớn. Thẩm Mặc nỗ lực nghẹn cười, đầu đất này lúc ghen thật đáng yêu.

"Giới thiệu một chút, đây là Hàn An, bạn gái của tôi." Vừa nói cậu vừa duỗi tay ôm lấy Hàn An.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~