Chương 6

Edit: Lan

Beta: Shino

**********

Lâm Vãn không thể nào nhớ nổi đêm qua mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Cuối cùng thì không có tivi để xem, không có internet, không có game, càng không có điện thoại, có vẻ như lúc viết xong nhật ký cô liền lên giường ngủ.

Cô mơ một giấc mơ, nhưng là một cơn ác mộng.

Cô mơ thấy mình được mời đến dự đám cưới của dì Tố Tố. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn bay qua ngàn km đến tham dự. Tại đám cưới, cô nhìn thấy dì Tố Tố đang nắm lấy tay người đàn ông kia trông thật hạnh phúc, nhưng khuôn mặt của người đàn ông kia, dù cố gắng thế nào Lâm Vãn cũng không thể nhìn thấy rõ được.

Lúc hôn lễ diễn ra, cô không khống chế được cảm xúc nên uống rất nhiều rượu, cố gắng làm tê liệt chính mình để bản thân không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng lúc về đến khách sạn, cô không nhịn được lại nôn ra hết, đến khi tỉnh táo lại một chút cô liền rửa mặt bằng nước mắt, cô cố gắng trấn an bản thân đây là giấc mơ, không có gì hết, nhưng trong lòng lại đau như cắt.

Hình ảnh vừa chuyển, Lâm Vãn lại đi tới lễ tang của dì Tố Tố, cô thấy người phụ nữ nằm trong quan tài, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, khuôn mặt vẫn còn nét xuân, trên người mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, yên lặng nằm ở đó, không còn tươi cười cùng cô nói chuyện nữa.

Lâm Vãn không kiềm chế được nước mắt, cô bật khóc không ngừng. Khi tỉnh lại mới biết đây chỉ là một cơn ác mộng, cô bàng hoàng bật dậy vội lau đi khóe mắt, vẫn còn ươn ướt, khi cúi xuống thì thấy trên gối đã ướt một mảng.

Lâm Vãn mỉm cười bất lực, bây giờ dì Tố Tố vẫn còn sống, cô nên mơ một giấc mơ vui vẻ hạnh phúc, sao lại luôn mơ về những thứ đó chứ.

Sau khi thu dọn giường một chút, cô nhanh chóng rời giường, Lâm Vãn thay quần áo, một mình vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi theo thói quen đi xuống phòng bếp định làm bữa sáng cho cả nhà. Lúc này cô mới nhớ ra bản thân còn quá nhỏ, làm cái gì cũng đều bất tiện nên đành từ bỏ.

Sau cùng đến bữa sáng vẫn là mẹ cô xuống bếp nấu mì cho cả nhà. Lâm Vãn đã lâu rồi không được ăn nên ăn hẳn một chén đầy.

Trịnh Mỹ Khiết liền vui vẻ hỏi nàng:

"Hôm nay là cuối tuần, có muốn cùng mẹ tới lớp khiêu vũ không? Có rất nhiều cô chú học nhảy, con cũng có thể đi theo để học đó."

Vừa nói xong, Lâm Triệu Phong nhịn không được hỏi: "Bà xã à, hôm qua không phải tiểu Vãn đã nói hôm nay sẽ đến cửa hàng phụ giúp anh sao?"

Lâm Vãn cười vui vẻ nói: "Hôm nay con muốn đến cửa hàng giúp ba."

Về phần lớp khiêu vũ, Lâm Vãn chưa muốn đến đó, dù sao thì dì Tố Tố cũng chưa đến học, cô cũng không có hứng thú để đi.

Dù sao thì cuối tuần cũng không có việc gì làm, không bằng đi phụ giúp gia đình một chút việc, muốn thay đổi bản thân thì cũng nên bắt đầu từ bây giờ, từng chút một.

"Con ăn xong rồi, chút nữa ba đi thì gọi con nha." Lâm Vãn buông chén đũa trong tay xuống liền chạy vào phòng.

Trong phòng khách, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người, Trịnh Mỹ Khiết cùng Lâm Triệu Phong.

Trịnh Mỹ Khiết nhìn không được liền hỏi:

"Anh có cảm thấy kìa lạ không? Con bé hình như đã hiểu chuyện hơn thì phải."

Lâm Triệu Phong liền cười lớn: "Như vậy không phải tốt lắm sao?"

"Tốt thì tốt, nhưng mà... Thay đổi quá nhanh, cứ như là sau một đêm liền trưởng thành vậy." Trịnh Mỹ Khiết khó hiểu nói.

"Thôi, em đừng lo lắng, không phải người ta bảo con gái thường sẽ trưởng thành sớm hơn con trai sao? Có lẽ tiểu Vãn của chúng ta đã trưởng thành hơn so những đứa nhỏ cùng tuổi. Tương lai nó sẽ vào tiểu học, nói không chừng sẽ học nhanh hơn những đứa trẻ khác rồi." Lâm Triệu Phong trấn an nói.

Trịnh Mỹ Khiết nhẹ nhàng cười: "Dù sao thì em cũng không mong con bé tương lai sẽ có nhiều thành tựu, chỉ cần vui vẻ sống qua ngày là được rồi."

"Bà xã, ở điểm này thì anh với em cùng chí hướng rồi." Lâm Triệu Phong là một người đàn ông luôn luôn ủng hộ vợ mình.

Trịnh Mỹ Khiết vui vẻ cười rồi hỏi: "Ăn thêm một bát nữa đi, cuối tuần ở cửa hàng sẽ bận rộn nhiều công việc."

"Được." Lâm Triệu Phong gật đầu đưa bát cho nàng, vui vẻ cười nói.

Nhà Lâm Vãn có một cửa hàng trái cây mở trên một con phố sầm uất ở Ninh An. Cửa hàng này đã có từ khi nàng được sinh ra. Nghe nói tất cả tiền tiết kiệm của ba từ khi đi làm đều được đổ vào đây, cũng may là cửa hàng này còn sống sót và đã trở thành một phần của con phố này ở Ninh An.



Sau khi ra khỏi nhà, Lâm Vãn ngồi ở ghế sau trên xe đạp của ba cùng nhau xuất phát. Đi được một lúc, Lâm Triệu Phong liền hỏi cô: "Tiểu Vãn, con nghĩ nhà ta nên mua một chiếc xe van(*) như thế nào?"

(*) Trong convert là minibus nhưng minibus dùng để chở khách còn trong bản gốc là (面包车) là xe tải nên mình chuyển thành xe van, vừa có thể chở người vừa có thể chuyển hàng hóa, phù hợp với mạch truyện hơn.

Xe van. (nguồn: google.)

"Xe van có phải rất đắt không ạ?" Lâm Vãn trả lời, ở thời điểm này ô tô cũng chưa phổ biến, nên ngay cả xe van cũng không hề rẻ.

"Hơi đắt một chút nhưng có nó thì về sau việc mua bán vận chuyển của ba cũng dễ dàng hơn, không cần mỗi lần muốn đi đều phải bắt xe lên tỉnh, lại còn tiết kiệm được một khoản chi phí vận chuyển, ba tin chỉ cần cố gắng nhiều một chút là có thể kiếm lại được."

"Dạ, vậy thì con ủng hộ ba." Lâm Vãn dõng dạc nói to.

Ba cô làm việc gì cũng đều cân đo đong đếm, và quả thật gia đình bọn họ là những người đầu tiên sở hữu xe ô tô, xe van cũng tạm được coi là xe ô tô.

Nhìn khung cảnh phố xá phía trước vừa xa lạ vừa quen thuộc, làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, hiện ra trước mắt Lâm Vãn là cửa hàng trái cây của gia đình cô.

Lâm Triệu Phong đổ xe đạp bên cạnh cửa hàng, lấy chìa khoá ra mở cửa cuốn lên. Lâm Vãn đứng trước cửa, đập vào trước mắt cô là màu sắc của các loại trái cây cùng mùi hương quen thuộc.

Làm cô hồi tưởng lại quá khứ kiếp trước, lúc còn nhỏ cô thường đến cửa tiệm của ba để quậy phá, chạy lung tung khắp nơi, còn lén lút ăn trộm trái cây, nhưng ba chưa bao giờ nổi giận với nàng.

Nghĩ đến đây, Lâm Vãn bật cười, nhấc chân bước vào cửa tiệm, nhìn xung quanh bốn phía, nơi đây chứa đựng những hồi ức đẹp của cô khi còn nhỏ.

Cửa hàng vừa mới mở, ngay lập tức có khách bước vào, Lâm Vãn lập tức nở một nụ cười ngọt ngào, chạy tới nói: "Hoan nghênh quý khách."

"Ai da, đứa bé nhà ai mà lại hiểu chuyện như vậy, ông chủ, là con của ông sao?" Người đến là một bác gái tươi cười, sắc mặt hồng hào, dường như bác vừa mới đi chợ mua chút đồ ăn sáng rồi mới đến đây.

Lâm Triệu Phong gật gật đầu nói: "Cô cứ tự nhiên xem, đều là trái cây tươi hết đấy."

"Dì ơi, dì ăn thử quả nho này đi, rất là ngọt đó." Lâm Vãn nói xong liền lấy một quả cho bác gái nếm thử.

Bác gái không thể từ chối liền cầm lấy cắn một miếng, kinh ngạc nói: "Nho này ngọt thật đấy, lấy cho tôi một chùm đi."

"Còn có quả táo này nữa, ăn cũng rất ngon, chuối này nữa, đều là hàng mới, ba của con vừa mới về lấy đó dì ạ." Lâm Vãn đem hết toàn lực để giúp ba bán hàng nhanh chóng, cuối cùng làm bác gái mua không ít hàng đến nổi tay xách không xoể.

Sau khi tiễn bác đi rồi, Lâm Triệu Phong quay đầu lại hỏi cô: "Tiểu Vãn, từ khi nào con lại biết buôn bán rồi?"

Lâm Vãn cố ý tỏ vẻ không hiểu gì, ngẩng đầu lên nhìn ông hỏi: "Ba, buôn bán là gì vậy ạ?"

Cả một buổi sáng, Lâm Vãn ở trong cửa hàng giúp ba bán hàng, đương nhiên thủ đoạn chính là bán manh (*) và giọng nói ngọt ngào của cô, hầu như mọi người đều thích bộ dạng này của cô, thậm chí Lâm Vãn còn đứng trước cửa tiệm để mời gọi lấy lòng khách hàng. Nhiều cô chú lúc đầu không có ý định mua hàng, nhưng lại không chịu nổi lời dụ dỗ ngọt ngào của cô mà bước vào cửa hàng. Lâm Vãn cảm thấy rất tự hào khi thấy ba đếm tiền tới nổi mỏi cả tay.

(*) 卖萌 /mài méng/: Bán manh

“Bán manh” nghĩa là tỏ vẻ dễ thương, thường dùng nhất là khi chụp ảnh. Từ “manh” - 萌 - này vốn có nghĩa là cây cỏ nảy mầm, nhưng ngày nay nhiều người Trung Quốc dùng nó để chỉ độ đáng yêu của một người, một đồ vật hay con vật. Do đó 卖萌 có nghĩa là tỏ vẻ dễ thương.

Về nguồn gốc, từ này được cho là từ mượn gốc Nhật, tiếng Nhật làもえ(moe) nghĩa là dễ thương. Người hâm mộ truyện tranh (manga) và hoạt hình (anime) Nhật Bản đã sử dụng từ này trước khi nó phổ biến trong công chúng.

Đúng lúc này, Lâm Vãn nhìn thấy bóng dáng một người rất giống dì Tố Tố đang ở đối diện góc phố.

"Ba, con đi ra ngoài một lát." Nói xong cô liền chạy ra khỏi cửa hàng.

Lâm Triệu Phong đang tính tiền cho khách, không thể chạy ra ngoài đuổi theo cô, đành phải vội vàng nói với bóng lưng của cô: "Đừng chạy xa quá đấy."

Lâm Vãn khởi động đôi chân nhỏ nhắn của cô nhanh chóng chạy đi, vượt qua rất nhiều đôi chân của người lớn trên đường, ý định đuổi theo nàng, nhưng giống như cô vẫn không thể theo kịp.

Bối rối đứng ở trung tâm quảng trường, Lâm Vãn thở hổn hển, xung quanh cô chỉ toàn người lạ, trong lòng không khỏi có cảm giác mất mát, giá như lúc nãy cô chạy nhanh hơn một chút thì đã đuổi kịp rồi.

Không lẽ lúc nãy cô bị hoa mắt sao? Lâm Vãn không tin có chuyện xấu như vậy, cô sẽ không quay về.

Cuối cùng, lần nữa có thể gặp lại nàng, nhưng tại sao bên cạnh dì Tố Tố lại có thêm một người đàn ông chứ? Trong lòng Lâm Vãn cảm thấy bất an, chẳng lẽ là người đàn ông kia?



Không, không phải, cô nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó trong lòng mình. Dì Tố Tố và chồng của nàng không phải quen nhau tại thời điểm này, vậy người đàn ông kia là ai?

Lâm Vãn đứng từ xa nhìn lại, không nghĩ tới người đàn ông kia còn động tay động chân với nàng.

"Liễu Tố Tố, em phải đi với anh, anh đưa mẹ em một vạn làm lễ hỏi(*), bây giờ đưa thêm một vạn có được không? Toàn thành phố Ninh An này không có lễ hỏi nào cao như vậy đâu." Người đàn ông nhất quyết không buông tha, định kéo cánh tay Liễu Tố Tố.

(*) Lễ hỏi, hay còn gọi là lễ đính hôn.

"Người mà anh đang nói tới không phải là mẹ của tôi." Liễu Tố Tố lạnh lùng nói, tránh tay của người đàn ông đi nhanh về phía trước.

Lâm Vãn xem như hiểu rõ, dì Tố Tố hoàn toàn không có ý gì với người đàn ông kia, mà người đàn ông kia nhất định không buông tha, nàng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng với chút sức lực nhỏ bé này vẫn không thể giúp gì được cho nàng.

Tình huống khẩn cấp, Lâm Vãn cũng không nghĩ nhiều gì nữa, lộc cộc một đường xông thẳng về phía trước, chạy tới giữa hai người, tách dì Tố Tố và người đàn ông kia ra, duỗi tay kéo góc áo của nàng, gọi: "Mẹ."

Liễu Tố Tố sững sờ nhưng cũng không đẩy Lâm Vãn ra, ngay lúc đó, người đàn ông râu ria cũng ngạc nhiên, sau đó liền tức giận, lộ ra bộ mặt thật: "Cô có con gái lớn như thế này rồi? Sao không nói trước cho tôi biết, cô định lừa tiền lễ hỏi của tôi?"

Lâm Vãn tiếp tục giả ngốc, hỏi nàng: "Mẹ ơi, lễ hỏi là gì vậy ạ?"

Liễu Tố Tố có chút dở khóc dở cười, người đàn ông thấy vậy liền tức giận mà xoay người bỏ đi.

Lúc này, Lâm Vãn mới lén lút quay đầu lại xem, thấy người đàn ông đã đi xa mới an tâm.

Liễu Tố Tố ngồi xuống trước mặt nàng, có chút buồn cười hỏi: "Tiểu Vãn, sao con lại ở đây?"

"Cửa hàng của ba con ở gần đây." Lâm Vãn đưa tay chỉ về một hướng.

"Con vừa mới..." Liễu Tố Tố muốn nói gì đó lại thôi, nàng có chút khó tin với cơ trí(*) của một đứa bé năm tuổi: "Giúp dì sao?"

(*) Cơ trí: thông minh, khéo ứng xử linh hoạt.

Lâm Vãn mỉm cười, cũng không giải thích gì mà trực tiếp hỏi nàng: "Dì Tố Tố sẽ không giận con chứ?"

"Tức giận?" Liễu Tố Tố không hiểu hỏi: "Dì sao lại tức giận với con được."

"Con mới gọi dì là mẹ." Lâm Vãn nói.

Liễu Tố Tố bật cười một tiếng, che miệng lại cười, lại nói: "Ở tuổi này dì được gọi là mẹ con cũng không có gì là lạ."

Lâm Vãn nghiêm túc lắc đầu: "Con không muốn dì là mẹ con."

"Đương nhiên rồi, mẹ ruột của Lâm Vãn vẫn là tốt nhất."

Lâm Vãn vẫn tiếp tục lắc đầu: "Con muốn cùng dì Tố Tố làm bạn."

Kiếp trước, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là giữa học sinh của giáo viên dạy múa và con gái của giáo viên dạy múa, lúc đó Lâm Vãn còn không có cơ hội nói làm bạn với dì Tố Tố.

Lời nói tiếp theo khiến Liễu Tố Tố có chút kinh ngạc, vội vàng cười nói:" Được... Nhưng dì lớn hơn con nhiều tuổi, con vẫn sẽ nhận dì làm bạn lớn sao?"

Mặc dù điều Lâm Vãn muốn trong lòng là làm bạn gái nhưng hiện tại không thể nóng vội được.

"Dạ được." Lâm Vãn gật đầu.

"Sắp tới giờ cơm tối rồi, con có đói không?" Liễu Tố Tố hỏi.

"Con đói." Lâm Vãn không kìm được mà nói bằng một giọng manh manh.

Liễu Tố Tố ôn nhu cười, dắt tay nàng nói: "Vậy để dì dẫn con đi ăn nha."

Nhìn thấy bàn tay bị giơ lên, Lâm Vãn nhất thời không bình tĩnh được, xem ra bán manh cũng thật hữu dụng.