Chương 18: Thiên Đàn

Hồi lâu lên xe, Đới Khải không nói lời chỉ chăm chú lá xe. Từ Đại học Thanh Hoa tới Thiên Đàn mất khoảng 1h đi xe, nếu không nói gì xuống xe sẽ ngại chết mất

Nghĩ một hồi lâu, Lý Thẩm mới chợt nhớ ra “À… Khăn của anh, tôi đã giặt sạch,… ngại…ngại quá cầm khăn của anh lâu như vậy mà không trả” Cô lấy chiếc của anh ra từ balo của mình, còn được gấp rất kĩ càng, vừa nói liền cười vẻ ngại ngùng tay đưa lên đầu, hình ảnh đó thực sự quá đáng yêu

Anh ngoảnh sang đáp “Ừ, cô bỏ vào hộp xe giúp tôi” nói xong anh lại chăm chú lai xe khiến cô không khỏi ngại ngùng

Bầu không khí trở nên nghẹt thở vì sự nghiêm túc lạnh lùng của anh cô không tài nào nói được lời nào. Không ngờ rằng dáng vẻ nghiêm túc làm việc gì đó của anh lại bức người đến vậy. Nghĩ vớ va vớ vẩn lại hỏi một câu xúi quẩy không thèm nghĩ cũng không biết anh có trả lời không

“Hmm… Xe của anh sao?”

“Không” Anh chỉ buông một chữ không nói thêm nữa, cô cũng á khẩu vài giây rồi lại gật gật “Cũng đúng, anh toàn đi bộ mà, xe này chắc thuê mắc lắm hay là tôi bỏ vào trả một nửa nhé”

“Không cần, là xe ba tôi” Lần này cô cứng miệng thật rồi, nghĩ hồi lâu mới biết nên nói gì nữa “Nhà anh không phải ở thành phố X sao?”

“Ừ, xe này là ba mua cho tôi nhưng không phải tôi mua nên tôi không muốn dùng nó” Sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn nghiêm túc nhìn về phía trước

“Ra vậy” Cô gật đầu rồi đau người nhìn ra phía cửa sổ xa, phong cảnh đẹp sẽ khiến cô quên đi tình huống mà cô không bao giờ mắc phải chính là bí từ không nói được gì hay ho cả

Trong lúc đang say sưa ngắm cảnh những ngôi nhà phố cổ dù đã cũ nhưng lại mang sắc màu truyền thống thì một bản tình ca vang lên khiến cô đung đưa đầu theo nhịp nhẹ nhàng của nó

“ Ô cửa sổ che khất đi ánh trăng tham lam

Muốn đan xen cùng lời nói hư ảo

Bóng dáng bận rộn trong đêm dài chậm rãi

Đang vội vàng để lại đây yêu thương

Một giọng nói bối rối cùng ánh mắt trốn tránh

Nhưng sao lại khiến người ta mê muội đến thế

Tại sao tôi lại lưu luyến tình cảm mập mờ này

Từng có biết bao đêm chuyện trò không nỡ rời xa



Giờ nhiệt tình chỉ còn lại lời cảm thán xa lạ

Cớ gì dùng chân tình và cô đơn để dây dưa lấy nhau

Vài cuộc trò chuyện, vài câu chúc ngủ ngon

Khiến kẻ đa tình mơ rộng rồi người lại bỏ đi

Tình cảm kéo dài sẽ càng khó xử bởi người tính tham lam

Luôn không có kháng cự bởi những câu chúc ngủ ngon từ em

Mê muội mãi đoạn tình khi gần khi xa với em

Quanh co mãi chỉ có câu chúc ngủ ngon

Kẻ tự đa tình này lại tự chuốc ưu phiền…”

“Không ngờ anh lại nghe mấy bản nhạc tình ca nhưng buồn như vậy đấy?” Cô thấy người con trai ngồi một bên mình lần này có chút động tĩnh nhưng chỉ là mở một bài hát phát đi phát lại

“Cũng khá được nên nghe thôi!!!” Cô không hỏi nữa chỉ yên lặng lắng nghe bản nhạc buồn có chút đồng cảm, nhạc phát lên bầu không khí ngường ngịu trong xe cũng không còn nữa

Khoảng 1h sau xe đã tới bãi đỗ xe dành cho du khách, gửi xe xong họ bắt đầu tiến vào bên trong

Thiên Đàn là một công trình phức hợp của hoàng gia. Nó bao gồm các tòa nhà tôn giáo nằm ở phía đông nam của trung tâm thành phố Bắc Kinh. Công trình lịch sử này được xây dựng vào năm 1406 đến năm 1420 dưới triều đại của vua Minh Thành Tổ, hoàng đế thứ 3 nhà Minh.

Minh Thành Tổ cũng là người xây dựng Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Sau đó, công trình này được mở rộng và đổi tên thành Thiên Đàn dưới thới vua Minh Thế Tông, vị hoàng đế thứ 12 nhà Minh. Đến thế kỷ 18, vua Càn Long tiếp tục cho cải tạo đàn tế trời.

Năm 1918, ngôi đền lần đầu tiên mở cửa tiếp đón công chúng. Năm 1998, UNESCO chính thức công nhận ngôi đền là Di sản thế giới.

Đến tòa Điện Kỳ Niên, Lý Thẩm kích động cầm lấy tay anh, thân hình cao lớn của anh tưởng như sẽ đứng im ở đó lại bất giác mất lý trí bị cô kéo chạy lên bậc thang, cô hớn hở cứ thế cầm tay anh chạy về phía tòa điện hình tròn to lớn trước mặt

“Woa… Thật đẹp, đi thôi”

Điện Kỳ Niên là một tòa điện lớn hình tròn có ba tầng được làm bằng đá cẩm thạch. Đây là nơi Hoàng đế đến cầu nguyện vào mùa hè cho một mùa màng bội thu. Toàn bộ Điện Kỳ Niên được chế tác bằng gỗ. Nằm trong khuôn viên của Thiên Đàn, Điện Kỳ Niên sở hữu kiến trúc nghệ thuật tuyệt đẹp.



Lý Thẩm chăm chú nhìn đường nét tinh xảo chạm khắc trên các cột trụ vừa quay sang nói với người bị mình “chiếm tiện nghi” nãy giờ “Đỉnh thật đấy, nghe nói năm 1889, Điện Kỳ Niên bị đốt cháy bởi ngọn lửa do sét đánh, sau đó nó đã được xây dựng lại. Không ngờ vẫn lưu giữ được nét độc đáo của trước kia”

Không thấy Đới Khải trả lời, ánh mắt anh chỉ nhìn xuống cánh tay, cô cũng nhìn theo mới biết nãy giờ mình cầm tay anh mới giật mình thả tay anh ra “ Xin lỗi,… xin lỗi, tôi kích động quá”

“Không sao” Anh chỉ buông một câu rồi quét ánh mắt qua điện, thật sự rất đẹp

Hôm nay trời đẹp, không quá lạnh nên khách du lịch tới đây rất đông “ Hôm nay đông người, cô đi gần tôi một chút cẩn thận lạc”

“A… à tôi cũng đâu phải trẻ con nữa…” Cô ngạc nhiên rồi lại cười, sau đó lại cảm giác ớn lạnh vì ánh mắt của anh “ Ừm, được”

Không nói với anh nữa cô đem điện thoại ra chụp loạn xạ chủ yếu là muốn anh lọt khung hình, họ cùng nhau tới Hoàng Khung Vũ

Là một tòa điện nhỏ. Nó chỉ có một tầng hình tròn được xây dựng trên một tầng đá cẩm thạch. Hoàng Khung Vũ nằm ở phía nam của Điện Kỳ Niên, phía bắc của Viên Khâu Đàm. Đây là nơi để đặt các bài vị tế trời vào những ngày bình thường.

Xung quanh Hoàng Khung Vũ có một bức tường hình tròn. Mặt tường phủ men láng mịn, trơn bóng. Nó được gọi là bức tường âm thanh. Bởi vì bức tường này có thể truyền âm qua những khoảng cách lớn

Anh và cô cùng men theo cầu đi bộ thần sa để qua bên đó. Thần sa có nghĩa là đỏ son, cây cầu này thực chất là một lối đi dài 360m, dốc dần từ Điện Kỳ Niên đến Hoàng Khung Vũ. Người thực rất đông, lối đi lại nhỏ nên anh kéo vào bên trong, anh đi bên ngoài chắn cho cô đi thoải mái nhất có thể

Đen đủi thay đêm qua mơ mộng trằn trọc cô quên không sạc điện thoại lại không đem sạc dự phòng nên lúc tới Viên Khẩu Đàm máy đã sập nguồn nhưng cũng may cô đã chụp được không ít anh của anh, ảnh của anh không nhiều nhưng đây là lần đầu tiên có thể chung khung hình với anh khiến cô thực sự rất vui

“Haizzz, quên mất không sạc pin rồi… Thôi vậy” Cô than vãn, còn anh nghe thấy liền lấy điện thoại của mình từ trong túi quần ra, là chiếc màu đen cùng hang với cô, của cô màu trắng, nếu người ngào nhìn vào còn tưởng anh và cô mua điện thoại cặp ấy chứ

“Lấy của tôi đi, tôi chụp cho cô” Giọng nói trầm ổn khiến cô hơi loạn “ A… à được”

Cô tiến tới phiến đá hình tròn tên Thiên Tâm Thạch tạo dáng đơn giản, anh chụp được mấy kiểu thì cô tính rời đi nhưng thấy anh đưa máy của mình cho một du khách người Châu Âu rồi chạy tới “Cùng chụp đi”

Thật khiến cô có chút bất ngờ không nghĩ anh của lạnh lùng băng lạnh lúc nãy lại đề nghị cùng cô chụp một tấm hình, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý

Thấy hai người đứng khoảng cánh xa nên người ngoại quốc kia đưa tay ra hiệu “ Đứng gần một chút… đúng rồi”

Chụp được vài kiểu anh đi tới cảm ơn người kia rồi lấy lại máy của mình, họ chỉ biết nhìn nhau mỉm cười ngượng ngùng bởi tình huống lúc nãy

-Thiên Di-

Lời tác giả: Bài hát được mở trong xe Đới Khải là " Ngủ ngon" của Nhan Trung Nhân nha