Chương 17: Bí mật của em

Trên thế giới này, luôn có vài cuộc gặp gỡ kì lạ, tựa như là khi cô gặp được anh. Đôi mắt cô long lanh chứa đầy hơi ấm của anh, cứ xuất hiện trong giấc mơ ấy. Tình yêu đó như áng mây mà chẳng có chỗ trong bầu trời của anh chỉ khao khát được hóa thành cơn mưa nhỏ tưới đẫm mảnh đất trong tim anh

Bất luận kết quả có ra sao, ít nhất bây giờ cả hai vẫn vui vẻ, cho dù có chuyện gì, ít nhất người cô nhớ nhung cuối cùng vẫn chỉ có anh. Cũng chẳng biết ngày mai sẽ như nào, chỉ mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh

Có nhiều lời chẳng thể nói ra, vì sợ anh lưỡng lự lựa chọn, nên cô để tình cảm của mình trở thành đơn phương, chon sâu trong bóng tối.

“ BÍ MẬT CỦA EM MÃI MÃI LÀ ANH”

--------------------------------------------------------------------

Chương 1: "Buổi hẹn hò đầu tiên"

Mùa đông cuối cùng cũng đến, kì nghỉ đông này Nghiêm Hạ và Tiêu Tiêu đều trở về quê cùng nhau nhưng Lý Thẩm muốn ở lại một phần vì học kì tiếp có rất nhiều việc để làm, một phần vì giữ lời hứa cùng Đới Khải tới Thiên Đàn chơi

Mấy ngày nay đều chỉ có mình Lý Thẩm ở lại phòng, con người cô đơn lại trở nên cô đơn hơn, ngày trôi qua luôn chỉ ở trong phòng soạn tư liệu học tập, rảnh rỗi lại chạy ra sân bóng ngóng anh chơi bóng, trận đấu kết thúc lại cố tình đi vòng để theo phía sau lưng anh chờ anh quay lại “Trùng hợp quá”.

Nhưng mà anh vẫn chẳng quay lại, chỉ ôm trái bóng của mình đi về phía trước khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn với những lúc cùng cô nói chuyện, giống như 2 nhân cách khác nhau vậy

"Lý Thẩm... Có đó không?" Tiếng thông báo vang lên trong điện thoại của Lý Thẩm. Cô bước ra từ phòng tắm trên tay cầm chiếc khăn bông trắng xoa xoa đầu, vại lọn tóc còn dính nước rơi xuống từng giọt

Nhấc máy lên thấy con một tin nhắn khiến ánh mắt cô biến hóa khôn lường từ ngạc nhiên đến vui mừng, thả khăn xuống liền hai tay nghiêm túc trả lời tin nhắn

"Có chuyện gì vậy?" Đương nhiên là có chuyện, mà chính cô có thể cũng biết là chuyện gì ấy chứ

"Quên rồi sao? Bữa trước cùng hẹn nhau đi Thiên Đàn chơi mà?"

"À..." Quên sao cô dám quên chứ, chỉ là da mặt quá mỏng không thể nhắn thêm gì



"Vậy sáng mai 7h tôi tới tìm cô"

"Được tôi chờ anh" Nhắn xong tin mà cô nhảy cẫng lên vì vui mừng, hạnh phúc. Mấy ngày nay không thấy anh liên lạc cô liền lo lắng có phải anh không muốn đi nữa không sao ngay cả một tin nhắn cũng không có. Bây giờ anh nói tới tìm cô, không phải là mơ đó chứ!!

Đêm hôm đó cô trằn trọc mãi mới ngủ được, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy hưng phấn rồi

Sáng cô dậy từ rất sớm để ăn sáng chuẩn bị tất thảy mọi thứ, đây cũng được tính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không phải sao, dù gì cũng phải chuẩn bị thật tốt để có kỉ niệm đẹp cùng mối tình đầu của mình

Hôm nay trời không quá lạnh nên cô mặc thoải mái nhất có thể cùng với khuôn mặt mộc, thực ra là phải thoa kém che khuyết điệm vì mắt gấu trúc đêm qua, nhưng mà cũng vẫn tạo được thiện cảm tốt, tất cả đã được chuẩn bị xong xuối để bắt đầu cho buổi " hẹn hò " đầu tiên cùng mối tình đầu

Cô đóng cửa phòng tính chạy xuống kí túc xá chờ anh ai ngờ anh đã chờ cô sẵn từ trước. Nhìn thấy dáng vẻ của anh hai tay bỏ vào túi quần, thân hình cao ráo tựa hẳn vào chiếc xe BENZ màu đen rất hợp với anh.

Không biết hôm nay có phải trùng hợp hay không nhưng cô và anh cùng đi một loại giày là sneaker màu trắng không họa tiết, cùng nhau mặc chiếc áo hoodie trắng

Anh đang cúi đầu dùng mũi giày mon men chiếc lá vàng, trong khoảnh khắc này mọi hình tượng băng lãnh của anh đều sụp đổ, cô chỉ cảm thấy một Đới Khải có chút đáng yêu đang đứng gần ngay trước mắt cô

Kỳ nghỉ đông này đa số mọi người ở ký túc xá đều trở về quê chỉ còn số ít người như Lý Thẩm ở lại, , có một nhóm 3 nữ sinh cùng nhau đi lướt qua cô đều thủ thỉ chỉ cho nhau về hướng Đới Khải lúc đến gần còn cố nở nụ cười thảo mai nhưng anh căn bản không thèm để ý

Cho đến khi cô lên tiếng gọi anh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, thẳng lưng, tay cũng bỏ ra khỏi túi quần cười như không cười chờ cô bước tới, thấy có người gọi anh mấy cô gái kia liền bĩu môi vẻ thất vọng

"Đới Khải... Đợi lâu chưa?" Cô vừa gọi anh vừa chạy về phía anh đứng

"Không lâu lắm, lên xe đi?" Giọng nói của anh trầm ổn, nghe rất ấm áp khiến cô mụ mị "Á... xe anh sao..?"

Anh không trả lời chỉ mở cửa nơi ghế phụ nhẹ nhàng kéo cô lên một chút để cô nhận ra là phải lên xe rồi. Lúc cô chui vào xe anh còn lịch thiệp dơ một tay lên thành cửa gần đầu cô để tránh cô bị va phải. Hình ảnh đó thực sự rất lãng mạn và đã bị một trong số 3 nữ sinh đứng như trời trồng chụp lại khoảnh khắc đó

-Thiên Di-