Chương 5

chương 5.

Những con số dường như đang nhảy nhót trên màn hình, rồi thỏ thẻ bên tai cô: 'Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, một xu cũng đừng hòng mơ tưởng'.

Xem ra lời nịnh bợ của cô chưa gãi đúng chỗ ngứa rồi.

Một hào cũng tính toán cho được.

Lâm Hề Trì chưa bao giờ cảm thấy cạn ngôn như lúc này, cô cay cú ấn vào khung chat gõ chữ: "Cậu có cần tính toán chi li vậy không hả? Đàn ông con trai mà ki bo kẹt xỉn, không thấy mất mặt à?".

Qua giây sau, cô phải hít một hơi thật sâu mới có thể áp chế được cơn uất nghẹn đang mắc trong l*иg ngực, sau đó miễn cưỡng xóa bỏ câu nói kia thay bằng một câu khác: "Cảm ơn đại lão*! Trước giờ chưa từng thấy ai cho người khác tiền mà sảng khoái hơn cậu!".

*Người giỏi trên mọi phương diện.

Lâm Hề Trì khẽ 'hừ' một tiếng rồi dùng khoản tiền này đi đặt hàng, xong xuôi liền bực bội nhét điện thoại vào trong túi.

Không lâu sau, một học trưởng từ trong phòng bước ra.

Bởi vì có đến mười mấy phòng Ban cùng tập trung phỏng vấn ở đây. Do vậy, để có thể tiến hành phỏng vấn, ngoại trừ xếp hàng, sinh viên còn phải phân thành từng Ban khác nhau.

Nhìn thấy một hàng dài người là người, học trưởng nọ có đôi chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, đứng trước mặt đám sinh viên hô to: "Xếp hàng theo Ban nào! Ban truyền thông đứng đây, tuyên chuyền đứng đây, thể dục.. Các bạn đợi một lát, phỏng vấn sắp bắt đầu rồi".

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đội ngũ mấy chục người đã bị chia nhỏ thành bốn hàng cách biệt.

Theo chỉ thị của học trưởng kia, Lâm Hề Trì tìm đến hàng của Ban thể thao đứng, sau đó cô phát hiện, vậy mà chỉ có ba người phỏng vấn vào Ban này thôi!

Trừ cô ra còn lại là một người đeo kính gọng vàng và một nam sinh khác.

Ba người đứng thành một hàng, từ trước ra sau, chiều cao xếp thành hình chữ lõm '凹'. Dưới cái nóng oi ả, đội hình này bất ngờ lại tạo nên hiệu ứng cực kì hợp tình thế, xung quanh tựa hồ có gió lạnh thổi qua.

"..."

Ít được quan tâm vậy sao!

Nhìn quanh bốn phía, Lâm Hề Trì cảm thấy sự tương phản rõ rệt này có chút quái dị, nhưng cô cũng không để tâm đến nó quá nhiều.

Trái lại, nam sinh phía sau cô lại cực kì tò mò, mặt đầy ngờ vực hỏi: "À ừm, bạn học, Ban chúng ta sao ít người đăng kí thế nhỉ?"

Lâm Hề Trì chưa kịp đáp thì nam sinh kính gọng vàng đã mở miệng nói trước: "Buổi sáng phỏng vấn một đám rồi".

Giọng anh ta ôn hòa trong trẻo lại có phần chậm rãi ung dung, mang theo ngữ khí cà lơ phất phơ.

Nam sinh bừng tĩnh hiểu ra, tựa như rất thân thuộc hỏi hai người: "Các bạn khoa nào vậy? Tôi cảm thấy ba chúng ta chắc đều được chọn. Hay mình làm quen trước đi, tôi khoa vật lý, tên Diệp Thiệu Văn".

"Tôi khoa thú y, tên Lâm Hề Trì" – do dự mấy giây, Lâm Hề Trì mới hỏi cậu ta: "Sao cậu lại cảm giác như vậy?".

Diệp Thiệu Văn nói với vẻ đương nhiên: "Vì vẻ ngoài đẹp mắt đó".

"..."

Lâm Hề Trì liếc nhìn cậu ta.

Thân hình Diệp Thiệu Văn cao lớn, ngũ quan thanh tú, nước da ngăm đen làm tăng thêm mấy phần anh khí. Đôi mắt to lạ thường, nếp nhăn trên mí mắt rất sâu, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen tuyền, khí chất trong sáng như ánh mặt trời.

Xác thực lớn lên rất đẹp trai.

Có điều, cho dù xấu trai cô cũng không dám nói gì.

Lâm Hề Trì không biết nên đáp lại cậu ta thế nào, chỉ đành nhếch môi cười xòa một cái cho qua.

Có lẽ cảm thấy Lâm Hề Trì quá lạnh nhạt, Diệp Thiệu Văn bèn chuyển lực chú ý của mình lên người kính gọng vàng. Cùng giới tính bao giờ cũng dễ làm quen bắt chuyện hơn so với khác giới. Thế là cậu ta bước đến bên cạnh kính gọng vàng, vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai anh ta.

"Huynh đệ, cậu học khoa nào?".

Kính gọng vàng nhàn nhạt đáp: "Hà Nho Lương, khoa tài chính ngân hàng".

Nghe vậy, Diệp Thiệu Văn có chút sửng sốt, mặt hơi nghệch ra, sau đó ngắc ngứ nói: "Cái tên này nghe rất quen".

Không chỉ cậu ta mà Lâm Hề Trì cũng cảm thấy rất quen tai.

Ở hội nghị tân sinh viên năm nhất diễn ra ba ngày liên tiếp, lúc thuyết giảng thầy cô đều nêu trường hợp của một vị học trưởng nào đó ra làm ví dụ, coi anh ta hệt tội đồ mà tận lực mắng chửi, để tất cả sinh viên lấy đó làm bài học cho mình.

Đám sinh viên đều nghe đến phát ngán lên rồi mà thầy cô còn mắng chưa đã miệng.

Sau đó, tên của vị học trưởng phản đồ kia bị lan truyền khắp giới sinh viên năm nhất.

Hơn nữa cách đây không lâu, trên đường trở về ký túc xá, Nhϊếp Duyệt còn nhắc tên anh ta cho cô nghe, vì vậy mà đối với cái tên này, Lâm Hề Trì vẫn có ấn tượng rất sâu đậm.

Họ - Hà, tên - Nho Lương.

Hà Nho Lương.

Diệp Thiệu Văn rõ ràng cũng đã nhớ ra nhân vật lừng danh số một này, 'a' một tiếng, ngượng ngừng cười, nói: "Sao tên cậu giống tên của học trưởng chơi game bỏ thi vậy, tôi nhớ.. Cũng là khoa tài chính? Ha ha ha, nếu không phải tôi với cậu cùng khóa, tôi còn tưởng cậu là học trưởng kia đó!".

Diệp Thiệu Văn rõ ràng chưa nhìn phiếu đăng kí của anh ta, nhưng Lâm Hề Trì lại thấy rồi.

Là khóa 10, không cùng khóa với bọn họ.

Lâm Hề Trì mấp máy môi, muốn nhắc nhở cậu ta một chút, lại sợ bị tố là cố tình xem trộm phiếu đăng kí của Hà Nho Lương.

Thấy Hà Nho Lương không phản ứng lại, Diệp Thiệu Văn cũng không để tâm, tiếp tục phát huy bản tính gặp ai cũng auto thân của anh ta.

"Các cậu nói xem, học trưởng kia có phải bị ba mẹ đánh gãy chân rồi không? Mặc dù tôi cảm thấy anh ta như thế trông cực ngầu, nhưng nếu tôi làm vậy, thể nào về nhà cũng bị đánh đến chết".

Cậu ta nhếch mép cười, khẽ nhếch mày, giống như muốn tìm sự đồng tình từ chỗ người kia.

Hà Nho Lương không nhìn cậu ta, thong thả mà khoan thai mở miệng: "Tên Hà Nho Lương, khoa tài chính ngân hàng, bỏ thi" – anh ta ung dung hất văng cánh tay Diệp Thiệu Văn đang khoác trên vai mình, khẽ cười: "Vậy.. hẳn là tôi rồi".

"..

"... "

Lâm Hề Trì mặt tỉnh bơ, lặng lẽ lùi về sau một bước.

Giống như não nhất thời chưa kịp xử lý thông tin, lại cũng giống như không thể ngờ nổi, Diệp Thiệu Văn giơ tay bóp vành mũ xoay nó một vòng, nhỏ giọng lúng túng nói:" Cái gì! Đừng đùa.. "

Lời còn chưa nói xong, cậu ta vô tình liếc mắt xuống dưới, trong phút chốc nhìn rõ phiếu báo danh trên tay Hà Nho Lương.

Diệp Thiệu Văn ngơ ngác đứng sững ở đó, bất động hệt cái máy hết pin, thần sắc trong nháy mắt âm u tăm tối, nào còn dáng vẻ hăm hở như lúc đầu.

Hà Nho Lương gấp tờ đăng kí làm đôi, nhỏ giọng nói:" Khiến cậu thấy vọng rồi ".

Đúng lúc này, một học tỷ xinh xắn từ trong phòng đi ra, lớn tiếng hô:" Ban thể thao có ai phỏng vấn không? Một người vào đây đi ".

Hà Nho Lương vừa khéo đứng đầu hàng, quay đầu lại giơ tay xem như là đáp lời cô ấy, sau đó liền nhấc chân đi vào phòng phỏng vấn.

Những lời này như một trận mưa đúng lúc giải cứu Diệp Thiệu Văn khỏi tình cảnh túng quẩn vừa rồi, cậu ta thầm chửi tục một câu, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Còn đang muốn nói gì đó với Lâm Hề Trì lại thấy Hà Nho Lương đang đi đằng trước bỗng quay đầu đối mắt nhìn cậu ta, cong mắt cười một cái rõ 'thân thiện':" Thấy không, tứ chi tôi đều lành lặn ".

* * *

" Tôi cảm giác những gì cậu ta nói, chắc chắn là đang ngầm đe dọa tôi! "– sau khi Hà Nho Lương rời đi hẳn, Diệp Thiệu Văn trực tiếp coi Lâm Hề Trì là hốc cây mà trút giận, không ngừng phát tiết suy tư trong lòng:" Cậu ta sao lại phải cường điệu bốn chữ 'tứ chi lành lặn'! Cậu không cảm thấy rất đang sợ à? ".

Im lặng mấy giây, Lâm Hề Trì yếu ớt phản bác:" Có thể anh ta chỉ muốn chứng minh mình không bị bố mẹ chặt đứt tay chân thôi mà ".

Nghe vậy, Diệp Thiệu Văn cũng trầm mặc mấy giây, lúc mở miệng liền nói câu làm cô chỉ còn biết cứng họng:" Tại sao cậu nói giúp cho hắn? ".

"... "

" Hắn đẹp trai bằng tôi sao? ".

"... "

Lâm Hề Trì bị cậu ta quấn lấy, da đầu có chút tê dại. Lúc còn đang nghĩ cách ứng phó với tên này đã thấy Hà Nho Lương từ trong bước ra.

" Ban thể thao, người tiếp theo ".

Lâm Hề Trì có chút kinh ngạc, chính là Hà Nho Lương ở trong đó còn chưa tới một phút. Cô vội vàng đáp một tiếng, ném cho Diệp Thiệu Văn biểu cảm đồng tình, rồi mới bước nhanh vào phòng học.

Diện tích phòng này không lớn, bên trong chia làm hai dãy bàn ghế, Lâm Hề Trì trong nháy mắt liền nhìn thấy bảng đề 'Ban thể thao' ở phía bên trái, bàn thứ ba từ dưới đếm ngược, sau đó cô lập tức tiến lại.

Có hai phỏng vấn viên, vừa khéo là một nam một nữ, nam sinh vóc người mập mạp, trông rất hiền lành thật thà, nữ sinh chính là học tỷ vừa ra ngoài Ban nảy, mặt trông rất ngây ngơ trẻ con.

Lâm Hề Trì đưa tờ phiếu đăng kí cho họ.

Học trưởng béo liếc nhìn sơ qua một lượt, sau đó nói:" Trước tiên tự giới thiệu bản thân một chút ".

Bị hai người đồng thời nhìn chằm chằm, Lâm Hề Trì bỗng chốc cảm thấy cực kỳ căng thẳng, cô cứng ngắc nói:" Em tên Lâm Hề Trì, học lớp 1 khoa thú y, tính cách vui vẻ hòa đồng, có rất nhiều sở thích.. Em có một trái tim nhiệt thành sâu sắc với thể thao, cho nên vô cùng mong muốn tham gia vào tập thể mình ".

Không khí đóng băng một giây.

Học tỷ mặt ngây thơ là người vỗ tay phá vỡ cảm giác ngượng ngùng này trước:" Tốt, em được thông qua ".

Lâm Hề Trì có chút ngây ngốc:" Hả? ".

" Cậu tùy ý quá "– học trưởng béo mắt trợn trừng nhìn học tỷ kia, sau đó đằng hắng cổ họng hỏi:" Giờ anh sẽ hỏi em một vài câu.. Ừm, em thuộc chòm sao nào? ".

" Thiên bình ạ ".

" Nhóm máu thì sao? ".

" Nhóm O ".

" Ngoài Ban này em còn đăng kí Ban nào khác không? ".

" Không ạ ".

Sau khi trả lời xong ba câu hỏi này, học trưởng béo lại cầm phiếu đăng kí của cô lên xem lần nữa, gật gật đầu.

" Được rồi, phỏng vấn kết thúc ở đây, em về nhà đợi thông báo nhé! Nhân tiện giúp anh gọi người tiếp theo vào, cảm ơn ".

"... "

Như vậy là xong rồi?

Lâm Hề Trì do dự nhìn anh ta, biểu tình muốn nói lại thôi, cuối cùng cô không hỏi gì, đầu óc choáng váng nói" vâng "một tiếng rồi quay đầu đi ra cửa.

Trước đó, cô đã chuẩn bị rất kĩ các câu phỏng vấn liên quan đến Ban thể thao, kết quả một câu cũng không dùng đến. Cho nên tâm tình lúc này rất chi là khó tả, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất..

Ban này có phải quá tùy tiện không!

* * *

Lâm Hề Trì xuống lầu, móc điện thoại trong túi ra nhắn tin Wechat cho Nhϊếp Duyệt, biết Nhϊếp Duyệt có thể phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nên Lâm Hề Trì nói một tiếng với cô ấy, rồi một mình quay về ký túc xá trước.

Trên đường về.

Lâm Hề Trì còn đang cảm thấy rất khó hiểu, cô tìm một hốc cây quen thuộc gần đó rồi bộc bạch nỗi lòng mình.

Một giây sau, Lâm Hề Trì nhớ đến Hứa Phóng liền không chút do dự gọi điện cho anh.

Không biết bận gì mà chuông kêu rất lâu mới thấy Hứa Phóng bắt máy, hình như đang ngủ lại bị đánh thức nên ngữ khí của anh cực kì không kiên nhẫn.

" F*ck, ai đó ".

Lâm Hề Trì sững sờ một giây, nghĩ gì đó rất nhanh trong đầu, rồi thâm tình nói:" Là bố đây ".

Bên kia không đáp lại, mấy giây sau bên tai Lâm Hề Trì truyền đến âm thanh" tút tút "ngắt máy.

Hứa Phóng cúp điện thoại.

Không chút do dự, Lâm Hề Trì lại gọi lại cho anh.

Lần này Hứa Phóng bắt máy rất nhanh, so với lúc nảy ngữ khí đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, giọng anh khàn khàn trầm thấp, dù cách điện thoại Lâm Hề Trì cũng cảm nhận được sự thù địch trong đó:" Cậu không nghe ra tớ đang ngủ à? ".

Lâm Hề Trì thành thực nói:" Nghe ra rồi ".

" Vậy mà cậu còn gọi lại? ".

" Ừm "– Lâm Hề Trì:" Tớ cứ thích gọi lại đấy ".

"..."