Chương 43

Chương 43.

Lâm Hề Trì và Hứa Phóng biết nhau đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy kiểu giới thiệu như vậy.

Cô xém chút nữa đã bật cười. Cái này khác xa so với cách giải thích theo thói quen của cô, hoàn toàn không tự nhiên chút nào, vừa cứng ngắc vừa gượng gạo.

Đơn thuần chỉ vì muốn bôi đen cô nên mới ưỡng ép suy ra những lời như vậy.

Cô chuyển tầm mắt lên người Hứa Phóng, hoàn toàn không thèm để tâm đến hành vi ấu trĩ, có qua có lại này của anh. Lâm Hề Trì không muốn mắng mỏ Hứa Phóng ở trước mặt người khác, nên giả vờ điềm tĩnh đưa tay đẩy đầu anh xem như trút giận, có điều trong lòng cô dám chắc bạn bè anh sẽ tin lời này.

Nhưng mà..

Vài giây sau, nam sinh thắc mắc lúc nãy sau khi buộc dây giày xong liền ngồi thẳng dậy, nở nụ cười rất giản dị và vui vẻ, rồi đột nhiên đáp: "À, là Trì đó ấy hả".

Lâm Hề Trì: "..."

Cái nào?

Không, hai từ phát âm khác nhau, làm sao cậu ta hiểu được? Hứa Phóng đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, thản nhiên nói: "Ừ, cái đó đó."

"..."

Trước khi trận đấu bắt đầu, Đại học Z cũng đã mời một số câu lạc bộ đến biểu diễn, cùng với rất nhiều bài phát biểu khác nhau, cuối cùng biến trận đấu ước chừng kết thúc chỉ trong 1 giờ thành 2 tiếng rưỡi.

Ở phía sau, Lâm Hề Trì và một vài người khác dứt khoát lấy điện thoại ra mở bàn mạt chượt lên chơi. Cô không biết chơi, chỉ tham gia chuo vui, vậy nên luôn đánh cây mà hệ thống gợi ý.

Dư quang liếc thấy Hứa Phóng quay lại nhìn mình, Lâm Hề Trì mất tập trung hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Phóng vừa mới làm nóng người, lúc này đang mặc áo đồng phục đội bóng cùng quần đù, Lâm Hề Trì nhìn thấy mà lạnh, nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi, trông vừa nóng vừa bức bối.

Mắt anh rũ xuống, liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, môi nhếch lên, không nói gì đã quay người đi mất.

Lâm Hề Trì ngập ngừng nhìn bóng lưng anh.

Mấy nam sinh bên cạnh khoác vai nhau, nói cười toe toét. Chủ đề không gì khác ngoài game và con gái. Chì mình Hứa Phóng ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vừa lười biếng vừa chán nản.

Một lúc sau, Lâm Hề Trì để ý thấy anh giơ tay nắm tóc, rất nhanh liền bỏ tay xuống.

Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, không để tâm nữa, cúi đầu tiếp tục đánh bài.

Hứa Phóng lại liếc cô một cái, như thể đang ngầm ám hiệu điều gì, rồi lại đưa tay lên nghịch tóc. Các đốt ngón tay anh tinh tế, mảnh khảnh, trắng trẻo, móng tay hơi dài, hiện ra độ bóng nhàn nhạt, cực kỳ đẹp.

Giống như đang nói: Mạt chược có gì vui, đến nghịch tóc tớ đi.

Lâm Hề Trì không hiểu, hoàn toàn không hiểu, chỉ cảm thấy kỳ quái.

Sao cứ vò đầu bứt tóc mãi thế, ngứa đến vậy sao? Hôm qua cậu ấy không gội đầu? Nhưng dạo này thời tiết chuyển lạnh nên không nhất thiết ngày nào cũng phải gội đầu. Cũng không đúng, hầu như ngày nào cậu ấy cũng phải huấn luyện, người đầy mồ hôi, chắc chắn sẽ gội đầu.

Vậy là, do sài loại dầu gội kém chất lượng?

Lâm Hề Trì suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa ra bài, thời gian đếm ngược đã trở về con số 0. Cô gái ngồi bên cạnh vỗ chân cô, giục: "Trì Trì, đến lượt cậu đó".

"A, được rồi." Lâm Hề Trì lấy lại tinh thần, nhanh chóng chơi xong ván, sau đó cô nghiêng người, dùng ngón tay chọc vào gáy Hứa Phóng: "Rắm Rắm."

Hứa Phóng quay đầu lại: "Hả?"

Lâm Hề Trì: "Đợi lúc về trường, chúng ta đi siêu thị đi."

Hứa Phóng: "Ừ."

Lâm Hề Trì: "Đi mua dầu gội đầu cho cậu"

Hứa Phóng nhướng mày: "Tự nhiên mua dầu gội đầu cho tớ làm gì?"

"Cảm thấy đầu cậu ngứa quá."

Lâm Hề Trì nghiêm túc nhìn tóc của mình, trưng ra vẻ mặt kiểu 'cậu đừng quá lo lắng': "Tớ sẽ mua thuốc trị ngứa cho cậu."

"..."

Trận đấu này, Hứa Phóng là người dự bị cho tiền đạo. Đợi anh vào sân xong, lúc Lâm Hề Trì đang chuẩn bị bật camera điện thoại quay lại khoảng khắc anh ghi bàn, thì màn hình chuyển sang trang ID người gọi: Cảnh Cảnh.

Số điện thoại di động của cô nàng còn được đính kèm bên dưới ghi chú.

Xung quanh rất ồn ào, tiếng còi trọng tài thổi trên sân, tiếng vỗ tay hò hét của khán giả trên khán đài, tuy rằng decibel này không phải là không chịu nổi, nhưng cô chắc chắn không thể nghe điện thoại ở đây.

Hà Nho Lương ngồi bên trái Lâm Hề Trì, bên cạnh là Dư Trạch, khi rời khỏi chỗ ngồi chắc chắn phải đi qua hành lang ghế ngồi, đi lên là cửa sau của cung thể thao.

Lâm Hề Trì nghiêng đầu nói nhỏ với Hà Nho Lương: "Học Trưởng, cho em qua một chút."

Hà Nho Lương không đáp, đôi mắt đào hoa nheo lại, theo thói quen ngước mắt lên, nhưng tầm mắt lại đặt trên màn hình điện thoại di động của cô, thầm sắc thâm u không rõ.

Nhìn hư vậy khoảng 5 giây, anh ta thu hồi tầm mắt, lông mày hơi cong, con ngươi màu nâu hơi có vẻ hàm chứa tình ý, nhường chỗ cho cô.

"Đi đi."

Học sinh cấp 3 chỉ được nghỉ vào Chủ nhật, tuy không có lớp vào thứ Bảy nhưng nhà trường bắt buộc học sinh phải ở lại trường để học thêm, chỉ đến buổi chiều mới có thể rời khỏi trường. Tính ra cũng chẳng có ngày nào rảnh, học sinh cuối cấp 3 như vận động viên chạy đua với thời gian, hầu như là chiều chủ nhật đều thống nhất ở lại trường.

Thời gian thi đại học càng ngày càng đến gần, Lâm Hề Cảnh cũng ít sử dụng điện thoại hơn rất nhiều.

Trước đây, khi Lâm Hề Trì tìm Lâm Hề Cảnh, hầu như cô nàng đều trả lời trong vòng 1 giây, nhưng bây giờ ít nhất một hai ngày mới trả lời. Vì sợ ảnh hưởng đến cô ấy nên gần đây Lâm Hề Trì rất ít khi liên lạc.

Cô cũng hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Hề Cảnh.

Lúc rời khỏi cung thể thao để tìm một địa điểm vắng vẻ thì đã là ba bốn phút sau đó, điện thoại tự động cúp máy. Lâm Hề Trì gọi lại, nghe tiếng bíp quay số vang lên hơn chục lần nhưng không ai trả lời.

Lâm Hề Trì lại gọi thêm lần nữa.

Vẫn không trả lời.

Lâm Hề Trì cau mày, kiên trì gọi tiếp lần thứ 3.

Đến lần thứ 10 mà vẫn không có ai trả lời. Lúc cô đang định cúp máy, trực tiếp gọi cho mẹ hỏi xem có chuyện gì, thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy: "Alo."

"Em làm gì vậy, sao không nghe điện thoại."

Lâm Hề Cảnh ngưng một lát, chậm rãi trả lời: "Em vừa đi toilet."

"Ồ." Lâm Hề Trì không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Sao tự nhiên gọi điện cho chị."

"Muốn hỏi chị với anh Hứa Phóng sao rồi." Giọng Lâm Hề Cảnh rất nhỏ, truyền qua điện thoại, không biết có phải ảo giác hay không, giọng cô nàng có vẻ khàn hơn bình thường một chút: "Lần đầu tiên chị yêu đương, phải quan tâm một chút."

Lông mày Lâm Hề Trì không hề giãn ra, cô ngập ngừng hỏi: "Em bị sao vậy."

Im lặng vài giây, Lâm Hề Cảnh đột nhiên cất lời, cười nói: "Em bị sao cái gì, con gái khi yêu nhạy cảm vậy sao?"

"..."

Lúc Lâm Hề Trì muốn gặng hỏi, Lâm Hề Cảnh đã nhanh chóng nói: "Haiz, bài thi gần đây em làm không tốt lắm."

"Không sao." Lâm Hề Trì thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng dỗ dành: "Chẳng qua là thi thử thôi mà."

"..."

"Em đi học sớm, nếu thi rớt thì học một năm cho bằng bạn cùng lứa."

".. Tốt hơn hết chị đừng an ủi em nữa."

Hai người trò chuyện một lúc.

Trước khi cúp máy, Lâm Hề Cảnh đột nhiên chuyển chủ đề: "Lâm Hề Trì, hình như mẹ muốn đưa Lâm Đình đi gặp bác sĩ tâm lý ở thành phố B, nói là sẽ ở đó một thời gian."

Lâm Hề Trì sững lại: "Ừ."

"Nhưng hình như chị ấy không muốn đi."

"Mặc kệ chị ấy." Lâm Hề Trì không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của chị ta, khóe miệng hơi giật giật: "Em nên chăm chỉ học tập, nếu không thật sự sẽ phải học lại."

"..."

Thời gian trò truyện của hai người cộng thêm 10 lần gọi lại, nhìn vào thời gian, hóa ra đã 30 phút trôi qua. Khi cô trở lại sân vận động, hiệp 2 đã gần kết thúc.

Hứa Phóng có vẻ vừa rời sân, đang ngồi trên ghế uống nước, đầu tóc ướt đẫm, nước nhỏ giọt từ trên tóc xuống. Anh ngửa đầu ra sau, cần cổ duỗi thành một đường thẳng, yết hầu trượt lên xuống.

Lâm Hề Trì trở lại vị trí ngồi.

Dư quang liếc thấy bóng dáng Lâm Hề Trì, Hứa Phóng hạ tay xuống, quay sang nhìn cô, tóc mái xõa rũ trước trán, con ngươi đen nhánh bị mồ hôi nhuộm thành ánh nước nhàn nhạt, tựa như một cái giếng sâu, sâu đến vô tận.

Môi anh mím thành một đường thẳng, tâm trạng trông có vẻ rất tệ.

"Cậu đánh xong chưa?" Lâm Hề Trì vừa hỏi vừa lấy khăn giấy trong cặp ra.

"Chưa." Hứa Phóng nhếch khóe miệng, nét cười không lộ ở đáy mắt, nhìn nửa người trên của mình ướt đẫm mồ hôi, bình tĩnh nói: "Nóng quá nên tớ đổ nước lên đầu."

"Ồ." Lâm Hề Trì lục cặp sách, lấy hai chai nước khoáng chưa mở ra: "Còn cần nữa không?"

"..."

"Cậu còn đấu nữa không?"

"Không."

"Vậy cậu đi thay quần áo đi." Lâm Hề Trì nghiêng người, kéo cặp sách ở phía sau lại để lấy quần áo bên trong ra. "Hôm nay lạnh lắm."

Hứa Phóng cầm quần áo, không kìm được hỏi: "Cậu ra ngoài làm gì?"

"Cảnh Cảnh gọi cho tớ." Lâm Hề Trì kéo 3 4 mảnh khăn giấy, mở rộng chúng ra giúp anh lau khô mồ hôi trên đầu. Hành động vừa nhanh vừa thô bạo: "Ở đây ồn quá nên tớ đi ra ngoài nghe."

Hứa Phóng để mặc cô chà đạp mình, vẻ mặt vẫn có chút không vui.

Qua nửa phút, Lâm Hề Trì rốt cục có phản ứng: "Cậu giận vì tớ không xem cậu thi đấu?"

"Giận cái rắm."

"Đừng tức giận." Động tác của Lâm Hề Trì nhẹ nhàng lại, đôi mắt hạnh to tròn sáng ngời, cười híp mắt. Khi anh phủ nhận, Lâm Hề Trì tự động hiểu ý anh là nghĩa ngược lại: "Tớ cũng không xem người khác."

"..."

"Xem bộ dạng ăn giấm của cậu kìa."

"..."

Sau khi trận đấu kết thúc, Lâm Hề Trì và Hứa Phóng không đi ăn tối với đội bóng. Vừa rời khỏi cung thể thao, anh đã bị Tưởng Chính Húc kéo đi, nói muốn anh dốc sức với tư cách là một địa chủ.

Lâm Hề Trì lâu rồi mới gặp lại Tưởng Chính Húc, hơn nữa cậu ta lại còn tiết lộ bí mật tốt như vậy cho mình, nên thái độ của cô đối với cậu ta nhiệt tình hơn một chút.

Trên đường đi, hai người không ngừng tán gẫu.

Hứa Phóng mặc lại bộ quần áo lúc mới đến, với áo khoác đen và quần tây thể thao màu xám, dáng người cao ráo, đẹp trai, khí chất lạnh lùng, trông gọn gàng sạch sẽ.

Anh lười biếng đi giữa hai người, nghe họ cười toe toét nói xấu mình. Càng ngày càng quá đáng, anh không muốn nhịn nữa, siết chặt tay Lâm Hề Trì, hài lòng khi nghe cô cười cầu xin, sau đó bình tĩnh xoa xoa cho cô.

Thời tiết hôm nay vẫn không tốt lắm, mây trên trời tụ lại, u ám một màu, tựa như sắp đổ mưa, sau đó bị khí lạnh đông cứng lại. Nhưng đây cũng là thời tiết thích hợp để ăn lẩu, cả ba bàn bạc, quyết định ra một quán lẩu bò ngoài trường để ăn trưa.

Giờ ăn trưa có rất nhiều người, khi đến cửa hàng, vừa hay bắt gặp một nhóm người đã ăn xong đang rời đi.

Cả ba nhanh chóng gọi đồ ăn, sau đó câu được câu chăng nói chuyện.

Khi nồi lẩu được bưng lên, Tưởng Chính Húc và Hứa Phóng đứng dậy đi đến chỗ để gia vị lấy nước chấm, để lại Lâm Hề Trì một mình xem xét các món họ mang lên.

Lâm Hề Trì vốn đang chơi điện thoại. Cô vừa tắt điện thoại, vừa thắc mắc sao bọn họ đi lâu như vậy, lúc liếc mắt nhìn chỗ để gia vị, tình cờ nhìn thấy một cô gái cao gầy đang nói chuyện với Hứa Phóng, trên tay cầm điện thoại, có vẻ đang xin ID WeChat.

Cả quá trình, mặt Hứa Phóng hoàn toàn không có biểu cảm gì, cô gái quay lưng lại với Lâm Hề Trì nên cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ cảm thấy cô gái đó trông mảnh mai, đôi chân dài nuột nà, mặc một chiếc áo len rộng rãi màu xanh lá cây, trông vừa có khí chất vừa dễ thương. Trái ngược hẳn với vẻ ngoài cồng kềnh của cô.

Lâm Hề Trì cụp mắt xuống, không nhìn lại nữa.

Chẳng mấy chốc, Hứa Phóng quay lại, trên tay cầm hai bát nước chấm. Anh thản nhiên đặt trước mặt Lâm Hề Trì, ý chỉ cả hai chiếc bát đều dành cho cô.

Trong đó có rất nhiều hành lá và rau mùi, Lâm Hề Trì nhìn hai cái bát màu xanh lá cây cực kỳ chói mắt kia.

Màu sắc giống y bộ quần áo cô gái đó mặc, tựa như chiếc nón xanh* mà cô sắp đội.

* Đội nón xanh ý chỉ bị cắm sừng.

Đình trệ trong 2 giây.

Lâm Hề Trì ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh: "Tớ không ăn cái này."

Hứa Phóng biết được khẩu vị của cô, nhướng mày: "Vậy cậu muốn ăn cái gì."

"Dù sao cũng không phải màu xanh." Lâm Hề Trì phồng hai má, nghiêm túc nói: "Cậu tự hiểu đi."

"Cái!"

Còn chưa kịp nói xong, Lâm Hề Trì đã tiếp tục nói: "Hiện tại tớ thấy màu xanh không vừa mắt."

"..."