Chương 45

Lâm Hề Trì không nói câu nào, chỉ chớp mắt nhìn anh, chút băn khoăn trong lòng lập tức biến mất. Khóe mắt cô cong lên, giống như một con mèo nhỏ, trông có chút xảo quyệt, dùng mũi giày chạm vào mũi giày anh.

Hứa Phóng liếc nhìn cô, phớt lờ. Sau khi giúp cô gấp cả hai ống tay áo lên, anh lại đưa mắt nhìn cô. Đôi mắt cô sáng rực trong trẻo, tâm trạng rõ ràng đã trở nên rất tốt, nhìn anh không chớp.

Như chợt nhận ra mình vừa nói gì, anh xấu hổ nhìn sang chỗ khác, cụp mắt xuống, nắm tay cô, xúc giác truyền đến vẫn lạnh băng như cũ. Hứa Phóng cau mày, vô thức xoa xoa tay cô, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Sau đó anh tháo hết hai ống tay áo đã gấp xuống, để cả người cô ẩn vào trong.

Lâm Hề Trì cong môi gọi anh: "Rắm Rắm."

Hứa Phóng: "Ừ?"

Lâm Hề Trì tiếp tục vô tâm vô phế gọi: "Rắm Rắm."

Hứa Phóng nâng mắt nhìn cô, dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc nói: "Gọi quỷ à?"

"Không gọi quỷ, là đang gọi cậu."

"..."

Hứa Phóng nhướng mi, không để ý tới cô nữa, kéo cô đi về hướng nhà ăn C.

Được anh kéo đi, Lâm Hề Trì cũng không thèm nhìn đường, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, kiên trì gọi: "Rắm Rắm."

Chỉ đi có một đoạn ngắn mà Lâm Hề Trì đã gọi anh hàng chục lần. Hứa Phóng nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn không thể thờ ơ nổi, quay đầu nhìn cô, hỏi: "Cậu muốn thế nào?"

Thấy anh cuối cùng cũng quay đầu lại, Lâm Hề Trì thu hồi bộ dáng chân chó vừa rồi, giả bộ nghiêm túc hỏi: "Tớ đã gọi cậu mấy lần?"

Hứa Phóng khịt mũi một cái, thu hồi tầm mắt, không trả lời.

"Vậy mà cậu nói là rất thích tớ." Lâm Hề Trì bước nhanh vài bước, nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu lừa tớ, ngay đến chuyện tớ gọi cậu mấy lần cũng không tính được, lại không phải chưa từng học đếm --"

Hứa Phóng chịu không nổi, ngắt lời cô: "Ba mươi sáu lần."

Lâm Hề Trì sững lại, sau đó cười híp mắt nói: "Rắm Rắm, yêu đương với cậu thật tuyệt."

"..."

Lâm Hề Trì đi theo sau anh, nhận được câu trả lời mình muốn mới thôi không tiếp tục "quấy rối" Hứa Phóng nữa. Cô cảm thấy mình mặc bộ đồ này trông rất kỳ quái, giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn, nếu sơ ý, vạt áo sẽ quyệt xuống đất.

Lại ngước mắt nhìn Hứa Phóng lần nữa. Anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, nhìn không rõ bên trong có quần áσ ɭóŧ hay không, cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra đường cong rõ ràng ở cổ, trông có vẻ rất lạnh.

Lâm Hề Trì mím môi, một tay cởi từng cúc áo ra, nhỏ giọng nói: "Rắm Rắm, tớ trả quần áo lại cho cậu này, tớ không lạnh nữa."

Hứa Phóng lười biếng đáp: "Mặc."

"Mặc cái này đi lại không tiện, hai tay áo này nhìn như đi hát tuồng.."

"Mặc."

"..."

Một lúc sau, Lâm Hề Trì không nhịn được hỏi: "Cậu không lạnh à?"

Hứa Phóng ra vẻ lười biếng, chậm rãi đưa tay còn lại cho cô. Động tác này khiến Lâm Hề Trì có chút do dự, nhưng rất nhanh liền đưa tay mình ra chạm vào tay anh, phát hiện nhiệt độ trên tay cả hai chênh lệch đến 10 vạn tám nghìn dặm.

Hai tay đan nhau nhưng hoàn toàn không cùng nhiệt dộ. Tay phải Lâm Hề Trì được anh bao bọc sưởi ấm, tay trái vẫn cứng đờ như một khối băng. Chạm vào tay anh giống như chạm vào cốc sữa nóng mà cô mới uống lúc sáng.

"..."

Tại sao có người không sợ lạnh.

Lâm Hề Trì không khăng khăng đòi trả lại quần áo cho anh nữa, nhưng ăn mặc như thế này dọc đường vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, cô vội vàng đưa tay Hứa Phóng lên che nửa dưới khuôn mặt mình.

Lời lẽ dễ nghe: Người khác không thể nhận ra cô, như vậy chỉ làm mất mặt Hứa Phóng.

Hứa Phóng: "..."

Thực ra, lý do Lâm Hề Trì mặc nhiều như vậy rất đơn giản, chính là - mặc nhiều, nếu thấy nóng, cô có thể cởi ra, nhưng nếu mặc ít sẽ phải chịu lạnh cả ngày.

Trên phương diện ăn mặc, Lâm Hề Trì hiếm khi đối xử tệ bạc với bản thân, cũng không bận tâm đến việc người khác cười nhạo cô vì mặc giống như một quả bóng, nghe xong chỉ âm thầm phản bác trong lòng: Nếu bị cảm thì đừng qua lây cho tôi.

Trước giờ Hứa Phóng cũng thấy không có vấn đề gì, ngược lại còn nghĩ dáng cô nhỏ bé, quấn mình thành một quả bóng nhỏ, trông khá dễ thương.

Nhưng lúc sau, sau khi nghe Lâm Hề Trì nói đêm ngủ không đắp kín chân, để bị lạnh.

Bắt đầu từ đêm đó, Hứa Phóng liền kéo Lâm Hề Trì đến thao trường.

Dù nhiệt độ lúc này chỉ ở mức 1 con số nhưng số lượng sinh viên ra thao trường chạy đêm vẫn rất nhiều. Cũng có người mặc quần áo ngắn cũn nhưng trông dáng vẻ chẳng hề lạnh một chút nào, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi.

Lâm Hề Trì đứng bên đường đua theo dõi, bị Hứa Phóng cưỡng chế bắt cô thực hiện bài tập khởi động.

Lâm Hề Trì nhăn nhó không nhúc nhích.

Từ khi vào cấp 3, cô không còn vận động như vậy nữa. Cho dù mỗi tuần có hai tiết thể dục, sau khi tập bài tập khởi động xong, cô liền tìm một chỗ trống trong sân thể dục ngồi xuống.

Hoặc là nói chuyện với bạn cùng lớp, hoặc là học thuộc các điểm kiến thức trong cuốn sổ nhỏ.

Vậy nên, bây giờ nghĩ đến việc phải chạy, cô cảm thấy hơi hụt hơi.

Cảm nhận được sự phản kháng trong im lặng của cô, Hứa Phóng rủ mắt nhìn Lâm Hề Trì, lần lượt giữ chặt 2 bên cổ tay cô, khiến hai tay cô bắt chéo sau lưng: "Giữ lấy."

Đối xử với cô hệt như một học sinh tiểu học, thái độ cứng rắn này khiến Lâm Hề Trì vô thức thỏa hiệp, vểnh môi duỗi tay ra sau.

"Sau này cứ cách 1 ngày là phải đến thao trường chạy 10 vòng." Ngẫm nghĩ một lúc, Hứa Phóng liền đưa ra thời gian cụ thể: "Một tuần 3 ngày, hai, bốn, sáu."

"10 vòng?" Lâm Hề Trì cau mày, vẻ mặt kháng cự: "Tại sao phải chạy, tớ không chạy, tớ không muốn chạy, ai cũng đừng mong tớ chạy."

Hứa Phóng vô cảm nhìn cô: "Vậy chuyển thành CN, ba, năm, bảy."

Ngọn lửa vừa hừng hục cháy trong Lâm Hề Trì mới bùng lên chưa lâu đã lập tức tắt ngúm: "Thôi, cứ hai, bốn, sáu đi.."

Ban đầu Lâm Hề Trì chạy rất miễn cưỡng.

Mỗi thứ 2, 4, 6 khi Hứa Phóng gọi cô xuống lầu, cô đều dề dà chậm chạp một lúc lâu mới đi xuống. Nhưng dù cô có chống cự thế nào cũng bị Hứa Phóng lôi ra thao trường chạy đủ 10 vòng.

Sau khi liên tục chạy như vậy hơn một tháng, tốc độ chạy mười vòng của Lâm Hề Trì ban đầu từ 50 phút, dần dần giảm xuống còn nửa giờ. Sau này, chạy 10 vòng giống như trở thành thói quen hàng ngày của cô, không cần Hứa Phóng giục cô cũng sẽ chủ động đến tìm anh.

Sau khi chạy một thời gian, bản thân Lâm Hề Trì có thể cảm nhận được một số thay đổi trong cơ thể mình. Cô không còn cảm thấy trống rỗng như trước nữa, leo lên lầu ba cũng không thở hổn hển, không còn cảm giác ớn lạnh như trước đây dù đã tống không bao nhiêu bộ quần áo vào người.

Thể chất có vẻ đã được cải thiện.

Vì thế, Lâm Hề Trì đã xua tan đi chút oán hận do bị Hứa Phóng ép phải chạy bộ.

Thời gian như thoi đưa, bất tri bất giác đã đến cuối năm.

S đại ở thành phố bên cạnh Khê thành, thành phố cảng Minh Viên, nhiệt độ chênh lệch giữa hai thành phố không nhiều, cơ bản là như nhau. Những năm trước, trận tuyết đầu tiên thường xuất hiện vào giữa và cuối tháng Giêng.

Ngày 31 tháng 12 chính xác là thứ bảy.

Trùng với thời điểm giao thừa và nghỉ Tết Dương lịch nhưng thư viện trường vẫn chật cứng sinh viên nghiện sách.

Ban đầu Lâm Hề Trì muốn kéo Hứa Phóng đến thư viện, đón một năm mới vui vẻ tại đây. Nhưng nghe bạn cùng phòng nói có một sự kiện ở quảng trường trong trung tâm thành phố, người tổ chức sẽ chế tác tuyết nhân tạo ở quảng trường, cặp đôi nào đến đây hôn nhau vào đúng 12 giờ đêm sẽ có thể ở bên nhau trọn đời.

Lâm Hề Trì cảm thấy chuyện này thực sự quá mê tín.

Nếu là Lâm Hề Trì của vài ngày trước đây, nghe thấy hoạt động này chắc chắn sẽ không đi. Với cả hiện tại hôn môi cũng vượt quá xa chỉ tiêu hạn định cô đặt ra trước đó, có thể thúc đẩy kế hoạch 10 năm hoàn thành vẻn vẹn chỉ trong vòng ba tháng.

Lần đầu hôn môi, đúng là phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Cô cảm thấy sự kiện này là một cơ hội 10 năm khó gặp của mình. Mặc dù không phải cô chưa từng thấy tuyết bao giờ, nhưng vào thời khắc đêm giao thừa, có những bông tuyết bay phất phơ xung quanh mình, khóa chặt môi cùng Hứa Phóng trong gió lạnh.

Phải nói là thật sự vô cùng lãng mạn.

Quan trọng là mọi người xung quanh cũng đều hôn nhau.

Ngay cả khi Hứa Phóng không muốn, anh vẫn phải hôn cô.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong.

Mặc kệ Hứa Phóng đang không hiểu gì đi sau lưng cô hỏi "cậu muốn làm gì", Lâm Hề Trì vẫn vui vẻ kéo anh lên tàu điện ngầm. Khi cả hai đến trung tâm thành phố, thời gian mới chỉ hơn 9 giờ, hoạt động vẫn chưa bắt đầu.

Hứa Phóng không biết có hoạt động này, chỉ biết là cô muốn đến xem tuyết nhân tạo, hoàn toàn không thể hiểu được hành vi của cô.

Rõ ràng chỉ cần đợi nửa tháng nữa thôi là có thể thấy tuyết thật rồi.

Hai người đi dạo bên ngoài một lúc.

Nhưng trời quá lạnh, Lâm Hề Trì tính toàn một hồi, nghĩ 11 giờ 30 phút hoạt động mới bắt đầu nên kéo anh đi xem phim ở rạp gần đó.

Khi trở ra là 11 giờ 15 phút.

Thời gian vừa phải.

Lâm Hề Trì hưng phấn kéo anh đến quảng trường. Rạp chiếu phim ở đối diện quảng trường, khi Lâm Hề Trì chuẩn bị băng qua đường, cô đột nhiên phát hiện, quảng trường lúc 9 giờ chẳng có mấy ai giờ đã chật cứng người. Vỉa hè từ quảng trường ra đến bên ngoài cũng đầy ắp người.

Giao thông trên đường cũng tắc nghẽn, bên tai truyền đến tiếng còi xe ing ỏi và tiếng ồn ào của đám đông.

Có vẻ như rất khó chen vào.

Lúc đầu Lâm Hề Trì vốn đang rất cao hứng, lập tức bị dội một gáo nước lạnh.

"Nhiều người vậy, về thôi!" Nhận thấy được cảm xúc của cô, mí mắt Hứa Phóng lay động, vội sửa lời: "Chúng ta đi xem một chút."

Lâm Hề Trì do dự lắc đầu: "Thôi, mình không chen vào được đâu.."

Lâm Hề Trì nghĩ dân thành phố Nguyên Cảng đã từng nhìn thấy tuyết, nên có lẽ sẽ không có hứng thú với nó, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến đây như vậy. Nhưng cô cũng không cảm thấy sa sút quá lâu, ngay sau đó đã phục hồi tâm trạng, cười nói về những chủ đề khác với anh.

Hai người đi xuống đường, từ xa có thể nghe thấy một đám người trên quảng trường.

Tuyết nhân tạo rơi từ trên xuống, rải rác khắp quảng trường.

Mừng năm mới sắp đến.

Ở đây ùn tắc đến nỗi cả hai không thể dừng xe được. Sau 11 giờ, tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Hứa Phóng tìm trên mạng, hai người chỉ có thể bắt chuyến xe buýt số 99 gần đó trở về trường.

Nhà ga cách khá xa, từ đây đi bộ mất khoảng nửa tiếng.

Lâm Hề Trì chợt cảm thấy mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn những gì cô tưởng tượng. Đường vắng, không còn tắc nghẽn như vừa rồi, biển báo dừng xe cũng rất đơn giản, chỉ là một bảng chỉ dẫn hình tròn, thậm chí không có trạm dừng xe.

May mắn thay, cả hai đã bắt được chuyến xe cuối cùng.

Ngoài tài xế, trên xe chỉ có hai người bọn họ.

Lâm Hề Trì theo thói quen đi xuống hàng cuối cùng ngồi xuống, Hứa Phóng ngồi bên cạnh cô.

Các ghế ở hàng đầu bị chừa lại, như thể đã có người ngồi.

Lâm Hề Trì chậm rãi xem giờ.

23 giờ 57 phút.

Cô chớp mắt hỏi Hứa Phóng: "Rắm Rắm, nguyện vọng trong năm mới của cậu là gì?"

Hứa Phóng gác cổ tay lên lưng ghế ở hàng trên, đôi mắt hơi híp lại, giọng uể oải: "Không đi học."

"..."

Lâm Hề Trì lui ra ngồi xuống, chán nản nói: "Sao lại tùy tiện như vậy."

23 giờ 58 phút.

Hứa Phóng nhìn một bên mặt cô, nhìn chằm chằm trong mười giây, biểu cảm của anh lúc này trở nên nghiêm túc hơn: "Vậy thì, tớ hy vọng năm mới cậu sẽ thông minh hơn-"

Đến đây, anh dừng lại, giọng nói trầm hơn vừa nãy: "Đừng để người khác bắt nạt."

23 giờ 59 phút.

Lâm Hề Trì sửng sốt một chút, trợn to hai mắt: "Sao lại bị bắt nạt."

"Rắm Rắm, cậu có thể ước cái gì bình thường hơn không?" Lâm Hề Trì nghiêm túc nói, "Cậu quá đơn giản, làm tớ cảm thấy chẳng có chút nào thách thức nào hết."

Anh nhướng mày, con ngươi đen như mực nhìn gương mặt trắng nõn và đôi môi hồng hồng của cô.

Ngay sau đó, Hứa Phóng sững sờ nói: "Xịch lại đây."

"Gì?"

"Lại đây."

Lâm Hề Trì do dự nghiêng đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích người lại gần anh.

Có lẽ vẫn chưa vừa lòng với khoảng cách này, anh nói tiếp: "Lại đây."

Tình huống này tương tự như kiểu.

Một người bạn cùng lớp từng nói muốn thì thầm với cô ấy, nhưng ngay khi anh ấy đưa mặt lại gần tai cô nàng, thì bỗng anh chàng liền hét toáng lên khiến cô ấy sợ hãi. Trong lòng Lâm Hề Trì có chút bất an, nhưng vẫn thận trọng chậm rãi nghiêng người tới.

Một tiếng chuông ở đằng xa vang lên.

Hứa Phóng ở ngay trước mặt thở dài, trong miệng mơ hồ làm nhảm câu "quá chậm". Khi Lâm Hề Trì cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, Hứa Phóng đột nhiên giơ tay lên.

Đặt một tay sau đầu cô, kéo cả người cô về hướng mình.

Trên xe buýt, ở hàng cuối cùng.

Ngoại trừ tài xế đang nghiêm túc lái xe thì không còn ai khác trên xe ngoài bọn họ.

Xung quanh không hề yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng còi xe ing ỏi bên ngoài, gió thổi không ngừng. Thiếu niên trước mặt cụp mắt xuống, lông mi rậm và dài, sống mũi cao thẳng tắp tựa như một bức tranh vẽ mực.

Lâm Hề Trì cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, mọi thứ đều khiến cô mơ hồ.

Duy chỉ có cái chạm môi hơi lạnh kia là khiến cô cảm thấy thực sự chân thực.

Như trận tuyết đầu mùa trong ấn tượng của cô.

Thực sự là một thứ đẹp đẽ mà cô đã chờ đợi từ lâu.

* * *

PS: Hic hic sorry các tình yêu nhá, hôm qua tui quên mất không đăng chương