Chương 29

Chương 29.

Nghe được câu trả lời này, Lâm Hề Trì bỗng sững người một lúc, có chút không kịp phản ứng. Rất nhanh sau đó, cô ồ lên một tiếng, khóe miệng không tự chủ được cong cong, chật vật nâng chai nước lên đưa cho anh.

Hứa Phóng đưa tay nhận, bưng một lúc liền đặt xuống đất, vẻ mặt tựa như đang suy tư.

Do là vừa nãy chưa kịp nghĩ đã vội vàng đáp ứng, giờ anh còn chưa biết nên uống như thế nào.

Lâm Hề Trì nắn bóp cánh tay đau nhức, đột nhiên cảm thấy cả quãng đường mệt nhọc trước đó của mình rốt cuộc cũng không uổng phí. Cô lấy đầu ngón tay chọc chọc chai nước, cười híp mắt nói: "Nếu cậu thích, ngày mai tớ lại mang cho cậu"

"..."

– da đầu Hứa Phóng tê dại, không biết cô nhóc này hôm nay bị rút cái gân nào, muốn mắng cô một trận cho tỉnh người, nhưng nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của cô, không hiểu sao lại không thốt nên lời.

Chỉ đành hạ giọng, dùng ngữ điệu thương lượng nói chuyện với cô: "Nhiều như vậy tớ uống không nổi đâu"

"..."

– đột nhiên Lâm Hề Trì cũng ý thức được vấn đề này, cúi đầu nhìn chai nước đầy ụ, ngay sau đó liền tìm ra phương án giải quyết: "Không sao, cậu có thể mang về uống mà"

Hứa Phóng: "..."

– nghe có vẻ hợp lý.

Anh vừa mới vận động xong, quả thực đang rất khát. Hơn nữa, anh cũng không biết Lâm Hề Trì đang nghĩ gì trong đầu nên chỉ đành cho qua, không so đo thêm nữa.

Ngẫm nghĩ gì đó một lúc, Hứa Phóng đột nhiên cười ra tiếng, lắc đầu một cái, cũng không biết đang cười cái gì, sau đó đứng lên tiến đến ngồi cạnh cô, nâng chai nước lên.

Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt mong đợi.

Lúc anh mở nắp chai nước, chuẩn bị bưng lên uống, cô bỗng nhiên có chút sửng sốt, cuối cùng cũng ý thức ra một điều ----

Nếu Hứa Phóng muốn uống chai nước kia, anh sẽ phải bê chai lên uống.

Cảnh tượng này có hơi đáng sợ.

Nếu chẳng may anh cầm không chắc, toàn bộ nước trong chai sẽ tưới thẳng vào đầu anh, hoặc nếu nước không đổ ra ngoài thì cả 5 cân nước sẽ rơi ập vào đầu anh giống như tảng đá.

Cho nên, hoặc là tắm tại chỗ, hoặc là vào bệnh viện.

Không cái nào trong hai hậu quả này làm cô có thể tiếp nhận nổi.

"Chờ chút" – Lâm Hề Trì vội ngăn lại.

Hứa Phóng nghe lời dừng động tác, cô yên tâm. Sau đó Lâm Hề Trì lục tìm gì đó trong cặp sách, lôi ra một cái ống hút từ một trong hai cái túi, đây là do lúc mua sữa chua vô tình cầm nhiều hơn.

Ống nhỏ, dài khoảng 15cm.

Lâm Hề Trì nháy mắt mấy cái, đưa ống hút cho anh: "Cậu uống bằng cái này đi"

"..."

Bảo anh hút công khai ở đây?

Xung quanh đều là bạn bè, người xem đại đa số đều là bạn học quen mặt, bảo anh ở đây ôm chai nước, sau đó dùng ống hút hút?

Mẹ nó, khác nào bảo anh công khai tự nhận bản thân là thằng ẻo lả trước mặt đám bạn học.

Hứa Phóng liếc cô một cái, không để tâm đến lời cô nói, dễ dàng khiêng chai nước lên, uống liền một hơi. Yết hầu anh lăn lên trượt xuống, sau đó dùng mu bàn tay quyệt ngang môi, đọng lại ánh nước lóng lánh.

Tóc đen mắt lạnh, da trắng môi đỏ.

Sao trước đây cô không cảm thấy Hứa Phóng đẹp trai như vậy nhỉ?

Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm cử động của anh, đột nhiên cảm thấy có chút khan khát. Cô quay mặt đi nơi khác, lấy tay quạt quạt.

Hứa Phóng vặn nắp chai lại, đặt xuống dưới chân.

"Nóng?" – thấy hành động này của cô, Hứa Phóng nhướng mi, vén vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt, lộ ra cơ bụng săn chắc, nhìn qua có vẻ tâm trạng rất tốt – "Tớ không kêu nóng thì thôi chứ"

"Ừ, đúng vậy" – Lâm Hề Trì liếc anh một cái, lúc này mới bỏ tay xuống, mặt không đổi sắc nói: "Chai nước nặng, bưng rất mệt"

"Lâm Hề Trì" – Hứa Phóng đột nhiên gọi cô.

"Sao?"

"Ngày mai mang chai nước bình thường thôi"

"..."

– cô sững người một lát – "Ừ"

* * *

Kết thúc thời gian nghỉ giữa trận, khi hiệp sau bắt đầu, Hứa Phóng cũng đi lên vận động một lúc. Lần này vào sân, tinh thần của Hứa Phóng rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, liên tục ghi bàn vào rổ.

Lâm Hề Trì quan sát dáng vẻ anh chạy qua chạy lại trên sân, lén lút liếc mắt ra sau.

Tân Tứ Đan vẫn ngồi ở hàng ghế thứ hai, chú ý thấy ánh mắt của cô liền nhếch miệng thân thiện.

Lâm Hề Trì thu hồi tầm mắt.

Nghĩ đến những lời Hứa Phóng vừa nói, cô đột nhiên cảm thấy quyết định theo đuổi anh của mình đã thắng ở vạch xuất phát. Một khi quan hệ đã thân thuộc, thậm chí mang một xô nước cho anh cũng có thể thành công.

Nhưng phải làm gì đây?

Cô cảm thấy nếu mình trực tiếp tỏ tình với Hứa Phóng.

Biểu tình của anh chắc sẽ là: Người anh em quen biết nhiều năm đột nhiên tỏ tình với mình, phải làm sao đây.

Lâm Hề Trì nhìn Hứa Phóng chạy trên sân, vò đầu bức tai, bắt đầu ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào mới khiến Hứa Phóng có nhận thức về khác biệt giới tính đối với mình.

Về chuyện tặng nước cho anh, dựa theo tính cách của Hứa Phóng, Lâm Hề Trì cảm thấy phương thức mang nước phải khác biệt với mọi người, phải đặc biệt một chút. Nhưng dựa trên diễn biến tình hình, rõ ràng suy nghĩ này của cô đã sai lệch hoàn toàn.

Vậy đợi lát nữa khen anh liệu có giống với cách làm của những người kia.

Nghĩ đến đây, Lâm Hề Trì liền nhìn về hướng khác. Từ xa, có thể nhìn thấy một nam sinh đang đi về phía khác, một nữ sinh tiến đến đưa nước cho anh chàng, không biết đang nói gì, hai tay cô nàng nắm lại thành quyền để trước ngực, trên mặt mang theo vẻ sùng bái lẫn tự hào.

Gò má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh như sao.

Có chút đáng yêu.

Còn nam sinh trước mặt cô gái rất cao, lúc này vẻ mặt cũng cực kỳ ngượng ngùng.

Lâm Hề Trì nghiêng đầu tỏ vẻ trầm ngâm, sau đó liếʍ khóe môi, giơ tay lên, vụng về học theo cử chỉ và phong thái của cô gái.

* * *

Sau khi tiêu tốn hết sức lực, Hứa Phóng mới rời sân. Anh đến ngồi cạnh Lâm Hề Trì thở hổn hển, không nói gì, chỉ cầm chai nước bên cạnh lên dốc ngược vào miệng.

Lâm Hề Trì thở một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, học điệu bộ của cô bạn kia, hơi cao giọng nói: "Oa! Rắm Rắm giỏi quá! Cực kỳ giỏi luôn –"

Nghe vậy, Hứa Phóng quay đầu lại nhìn Lâm Hề Trì, liền thấy dáng vẻ làm mình làm mẩy của cô, khiến anh suýt chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra ngoài, lập tức bỏ chai nước xuống, ho khan kịch liệt.

Khi dứt cơn ho, Hứa Phóng mới nhỏ giọng mắng một câu.

"Mẹ nó chứ"

Lâm Hề Trì: "..."

Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ hành động như vậy thêm một lần nào nữa.

Hứa Phóng ho đến nỗi chảy cả nước mắt, cổ họng vừa ngứa vừa rát, cực kỳ khó chịu. Anh đè nén tính tình, hỏi cô: "Hôm nay cậu lại phát điên cái gì"

"Không điên" – Lâm Hề Trì buồn rầu đáp.

Là do cậu khó chiều quá đó!

Làm gì cũng không vừa ý.

Thật sự khó quá đi!

Nhiệt tình của Lâm Hề Trì lập tức rơi xuống đáy vực, vẻ mặt như vừa nhận một đòn đả kích nặng nề, mi mắt rũ xuống, hoài nghi lẩm bẩm: "Đưa cho cậu một chai nước, người khác thấy lạ nhưng cậu không mắng tớ."

"..."

"Khen cậu thì cậu lại mắng"

"..."

"Cậu để tớ suy nghĩ một lúc"

"..."

Rốt cuộc cô nhóc này muốn làm gì không biết?

Sau khi trận đấu kết thúc, Lâm Hề Trì không ngây ngốc ở lại chỗ anh thêm nữa, vì vừa phải nhận đả kích nặng nề nên cô muốn tìm chỗ nào không có Hứa Phóng để nghĩ đối sách mới.

Nhìn thấy mấy đứa bạn của Hứa Phóng đang thu dọn đồ đạc định đi, Lâm Hề Trì liền tạm biệt anh, quay về chỗ cũ. Hà Nho Lương không biết đã đi đâu, chỉ còn lại một mình DIệp Thiệu Văn đang ngồi chơi điện thoại.

Cô đi lại đó, thuận miệng hỏi: "Hà học trưởng đâu?"

Diệp Thiệu Văn không buồn ngước mắt, đáp: "Đi vệ sinh rồi"

Lâm Hề Trì cũng không để tâm lắm, ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu nhớ lại đủ loại hành vi khác nhau mà mình từng đối đãi với Hứa Phóng trong quá khứ, sau đó càng ngày càng cảm thấy khả năng theo đuổi Hứa Phóng là bằng không.

Liếc mắt nhìn Diệp Thiệu Văn ngồi bên cạnh, Lâm Hề Trì do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Diệp Thiệu Văn, tôi hỏi cậu một vấn đề"

"Gì"

"Cậu có thích nữ sinh luôn mắng cậu không?"

"Mắng cái gì?"

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ lại những điều mình đã nói với Hứa Phóng trong quá khứ, bẻ ngón tay chậm rãi nói: "Mắng cậu xấu xa, keo kiệt, ẻo lả -"

Cô chưa nói xong, Diệp Thiệu Văn lập tức kêu la om sòm: "Mẹ nó, tôi bị điên mới thích"

"..."

– thế mà cô tưởng mình chiến thắng từ vạch xuất phát.

* * *

Lâm Hề Trì quay về ký túc xá tự ngẫm nghĩ lại một hồi, cảm thấy phương hướng nỗ lực hiện tại của mình chưa đúng lắm, quyết định tạm ngưng, không tiếp tục làm những việc kiểu này nữa.

Xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Cô tin, cơ hội để mình soát độ hỏa cảm với Hứa Phóng nhất định sẽ xuất hiện.

Chủ nhật, khoa kĩ thuật công nghệ còn lại trận tranh tài cuối cùng, ngành kiến trúc công trình và ngành hải dương học sẽ đấu với nhau để tranh cúp quán quân.

Đối với trận đấu này, rõ ràng thành viên của hai đội đã nghiêm túc hơn rất nhiều, lượng khán giả đến xem cũng đông hơn rất nhiều so với hai ngày trước. Khán đài chật cứng, chủ yếu là nữ sinh.

Trước khi trận đấu diễn ra, Lâm Hề Trì đã đến chỗ của Hứa Phóng, mang theo nước, ngồi ở vị trí hôm qua.

Vốn dĩ Hứa Phóng đang nói chuyện với đồng đội, nhưng khi thấy Lâm Hề Trì, anh liền đi đến đứng trước mặt cô, cào cào tóc, thờ ơ liếc nhìn chai nước trong tay cô, tựa như thở phào một hơi.

Sau đó ngồi xuống chỗ bên cạnh Lâm Hề Trì.

Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ rồi hỏi anh: "Cậu có căng thẳng không?"

"Căng thẳng cái gì?"

"Giải thưởng giữa quán quân với á quân có chênh lệch rất lớn đó, quán quân được một chiếc xe đạp, á quân chỉ được một chai nước giặt quần áo thôi"

"Đó không phải là chuyện căng thẳng của cậu à?"

"..."

– cũng đúng.

Mặc dù trận đấu này không đặt nặng chuyện thắng thua, nhưng lúc nghe trọng tài tuyên bố ngành kiến trúc công trình thắng, Lâm Hề Trì vẫn vô cùng vui mừng, nhìn thấy đám người đang lao lên, cùng với hình ảnh Hứa Phóng đứng trên sân, cô liền không kìm được nở nụ cười, chậm chạp xách nước đi tới đó.

Nghĩ đến việc có rất nhiều người muốn đưa nước cho Hứa Phóng, Lâm Hề Trì lại tăng nhanh tốc độ.

Hứa Phóng được rất nhiều nữ sinh vây quanh, hầu hết là bạn cùng lớp của anh, nhưng anh không nhớ tên của bọn họ, chỉ lịch sự cảm ơn, không nhận nước.

Hứa Phóng liếc nhìn về hướng Lâm Hề Trì đang ngồi, nhưng không thấy bóng dáng cô.

Anh lại quét một vòng, sau đó ở chỗ không xa, nhìn thấy cô ngốc nghếch bị mấy người chặn lại, không thể tiến lên. Chật vật một lúc, Lâm Hề Trì liền chấp nhận số phận, đi đường vòng để đến gần anh.

Nhưng anh bị những nữ sinh xung quanh chặn lại, không thể xuyên thủng dù chỉ một kẽ hở.

Lâm Hề Trì nghĩ thầm anh quả thực là người thu hút ong bướm nhất ở đây, cô nhìn quanh tứ phía, thấy chỉ có ở đằng sau Hứa Phóng mới có thể tiếp xúc với anh, lúc cô định vòng đến đó.

Hứa Phóng nhướng mày, hơi nghiêng người, vươn tay ôm đầu cô kéo về phía mình.

"Không nhìn thấy tớ ở đâu à?"