Chương 28

Chương 28.

Lâm Hề Trì lật sang trang khác, nhìn khoảng giấy trắng, đột nhiên không biết nên bắt tay từ đâu. Cô cầm bút, vò loạn tóc, có chút phiền não, sau đó lấy điện thoại lên mạng tìm thông tin.

Trên mạng có hàng tá đáp án khác nhau, nhìn qua có vẻ rất đúng, nhưng có một số đáp án lại mâu thuẫn với nhau.

Ví dụ như câu này.

Bạn phải xinh đẹp.

Cái này khỏi cần soi gương cũng biết, Lâm Hề Trì tâm trạng cực tốt tiếp tục tìm đọc những câu trả lời khác, rất nhanh liền nhìn thấy một câu thế này: Nếu anh ta không thích bạn, dù bạn có đẹp nấy đẹp nữa cũng vô dụng.

"..."

Lâm Hề Trì lại xem một lúc nữa, càng xem càng cảm thấy không đáng tin cậy, cô tắt điện thoại, ngây người nhìn trang giấy đơn màu be, mắt vô thần.

Rất nhanh Lâm Hề Trì đã nghĩ thông suốt, cô cảm thấy việc này cũng tương tự như việc học tập, mỗi ngày lập ra nhiệm vụ cần phải hoàn thành, từng bước từng bước một, lâu dần nhất định có hiệu quả.

Vấn đề học tập ấy à, cô là trùm rồi còn gì!

Thả dây dài câu con cá lớn.

Việc này không thể vội được, muốn vội cũng không thể.

Vội quá có khi lại hỏng việc.

Lâm Hề Trì âm thầm nhắc nhở bản thân, sau đó đánh dấu thời gian trên góc phải trang giấy.

Ngày một: Ngày 16 tháng 9 năm 2011, thứ bảy.

Còn kế hoạch thì sao đây?

Lâm Hề Trì chưa từng trải qua việc này bao giờ, cũng không biết phải làm thế nào, nên chỉ đành làm theo suy tính ban đầu của bản thân. Cô chợt nhớ ra ngày mai khoa kĩ thuật sẽ có ba trận đấu bóng rổ, cho nên ngày mai cô nhất định sẽ phải gặp Hứa Phóng. Đã vậy, hôm nay mình còn uống nước của anh.

Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ ra Hứa Phóng có vẻ vẫn còn đang giận cô.

Buổi chiều, khoa kiến trúc đấu với khoa cơ khí, chắc tầm 3 giờ là kết thúc, Lâm Hề Trì liếc nhìn thời gian bên dưới góc phải màn hình, hiện tại đã gần 9 giờ.

Khoảng 6 tiếng đã trôi qua.

Chỉ vì một chai nước mà gần 6 tiếng Hứa Phóng không thèm nói chuyện với cô.

Lâm Hề Trì mím môi, chậm dãi viết kế hoạch đầu tiên: Khi trận bóng rổ ngày mai kết thúc sẽ đưa cho Hứa Phóng một chai nước, tiện thể uyển chuyển khen ngợi cậu ấy vài câu, không được quá khoa trương.

Nhớ ra hôm nay cũng có rất nhiều nữ sinh đưa nước, sau đó còn khen ngợi nam sinh với ánh mắt sùng bái. Lâm Hề Trì đột nhiên cảm thấy kế hoạch này của mình thật sự quá tầm thường.

Hơn nữa hôm nay Hứa Phóng cũng không nhận nước mà mấy nữ sinh kia đưa, cũng không thấy anh nói chuyện với bất kì bạn nữ nào.

Chắc là không thích.

Nhưng mà ngày mai ngoài trận đấu bóng thì không còn việc gì khác. Hơn nữa Lâm Hề Trì cảm thấy việc đưa nước cũng rất quan trọng.

Chỉ có điều, cần phải đổi phương thức một chút.

Nhưng vốn dĩ cô nợ anh một chai nước, giờ còn thêm vụ 'tiếp cận có mục đích', chẳng lẽ phải tặng mấy bình? Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ một lúc, sau đó xóa chữ 'một chai' vừa viết, đổi thành 'một bình', sau đó viết thêm 'chưa chắc chắn' ở đằng sau chữ 'khen Hứa Phóng'.

Sau khi quyết định xong, Lâm Hề Trì không còn lăn tăn nữa, cô duỗi eo, thỏa mãn gấp quyển nhật kí lại, lấy sách chuyên ngành trên giá sách ra đọc.

Tầm 10 giờ, Nhϊếp Duyệt và Trần Hàm trở về, mang cho hai người bọn cô bánh sốt tương* của nhà ăn. Lâm Hề Trì không đi ăn tối chỉ ăn chút đồ lót dạ, đúng lúc ngửi thấy mùi đồ ăn nên giờ đói tới nỗi bụng dán vào lưng.

* Là một món ăn nhẹ độc đáo của Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, tộc Miêu Tương Tây Ân Thi của tỉnh Hồ Bắc. Đây còn được gọi là bánh 'pizza Trung Quốc'. Thành phần gồm bột mì, nước sốt mì ngọt, đậu Pixian, v. V. Bánh có vị thơm, ngọt, cay và giòn, cay nhưng không bị khô, giòn bên ngoài và mềm bên trong. Nó trở nên phổ biến ở Hồ Bắc vào mùa xuân năm 2009 và hiện đã lan rộng ra tất cả các thành phố lớn, vừa và nhỏ trên cả nước.

Cô cười híp mắt nói cảm ơn, nhưng mới cắn được hai miếng thì Lâm Hề Cảnh gọi điện tới.

Lâm Hề Trì chớp mắt, có dự cảm rằng chắc chắn cô ấy sẽ nói về chuyện của mình và Hứa Phóng, nên cô cầm bánh ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Cô nằm sấp trên lan can, mắt hướng về nơi xa: "Alo"

Làn gió đêm man mát thổi qua, xua tan bao nỗi mệt nhọc và cái nóng của ban ngày, một vài ngôi sao mờ sáng lấp lánh khảm trên nền trời, một vài đám mây dày thong thả trôi trên tầng không.

Tầm nhìn ở đây rất rộng, ngoại trừ mấy giảng đường dạy học, Lâm Hề Trì còn nhìn thấy một góc nhỏ của thao trường, nhưng do bị cận nên cô chỉ có thể nhìn thấy một vài điểm chuyển động trên đường chạy đua.

Nhìn sang hướng khác còn có thể thấy sân bóng rổ ngoài trời đang sáng đèn.

Là một buổi tối khiến con người ta cảm thấy cực kỳ thư thái.

Giọng Lâm Hề Cảnh truyền ra từ điện thoại, cho dù đã qua hai tiếng nhưng giọng cô nàng vẫn kích động như cũ: "Lâm Hề Trì, chị không được kích động, chị chưa làm chuyện gì đấy chứ?"

Lâm Hề Trì nghi hoặc hỏi: "Thế nào thì được xem là kích động?"

Lâm Hề Cảnh oanh tạc: "Thì là chị tỏ tình với anh Hứa Phóng chứ còn gì nữa!"

Nghe vậy, Lâm Hề Trì suýt chút nữa phun miếng bánh trong miệng ra, ngữ khí cũng kích động lên trông thấy: "Sao có thể! Chị chưa ngốc đến mức đó đâu!"

"Ồ" – Lâm Hề Cảnh thở phào nhẹ nhõm – "Vậy thì tốt"

".. Sao em có thành kiến với Hứa Phóng thế?" – Lâm Hề Trì hồi tưởng lại một chút, nhưng nghĩ không ra Hứa Phóng đã gây thù với cô nàng chỗ nào – "Không phải vừa nãy em khen cậu ấy vừa cao dáo vừa đẹp trai à?"

"Em nói bừa thôi, em tưởng anh ấy ở cạnh chị, Lâm Hề Cảnh hừ lạnh, tiếp tục nói:" Tính tình của Hứa Phóng thật sự quá tệ, chị phải tìm người tốt tính, đừng để bị vẻ ngoài của ảnh lừa bịp "

" Vẻ ngoài gì? "

" Chị thử nghĩ xem, chị quen anh Hứa Phóng bao nhiêu năm rồi, trước đây không thích, sao giờ đột nhiên lại thích. Nhất định là do chị đang ở tuổi xuân tình phơi phới, nên mới mù quáng coi tình cảm đối với Hứa Phóng thành tình yêu "

Lý lẽ của Lâm Hề Cảnh khiến cô bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ cảm giác bản thân:" Vậy thế nào mới được gọi là yêu? "

Mặc dù Lâm Hề Cảnh chưa từng yêu đương bao giờ, lúc này cũng lờ mờ không rõ, nhưng cô nàng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nên rất nhanh đã trấn tĩnh lại, bắt đầu chỉ điểm cô:" Nhìn thấy người đó tim chị bất giác đập nhanh hơn "

Lâm Hề Trì gật đầu:" Lúc cậu ấy nhích lại gần tim chị liền đập nhanh "

" Thấy người ấy sẽ rất vui vẻ "

" Ừ "

" Lúc thấy người ấy dựa gần vào bạn nữ khác sẽ cảm thấy ghen tỵ "

" Ừ, chị cũng vậy "

"... "

– nói 3 cái trúng cả 3, Lâm Hề Cảnh không còn thiết tha nữa:" Đối với nam sinh khác chị có vậy không? Ở đại học chị không quen ai hết à? Sao bảo ở đại học S có nhiều soái ca lắm mà? "

" Có biết vài người "– Lâm Hề Trì ngẫm nghĩ rồi cau mày nói:" Nhưng bọn họ sao có thể so được với Hứa Phóng "

Thực ra Lâm Hề Trì suy nghĩ rất đơn giản.

Cho dù cô không có ý đó với Hứa Phóng, cũng không một nam sinh nào mà cô quen ở đại học có thể lay chuyển được vị trí của anh trong lòng cô, chứ đừng nói đến chuyện có thể tạo nên một chút ảnh hưởng đến cảm xúc.

Lâm Hề Cảnh cũng hiểu ý cô, trầm mặc một lúc, cô nàng lại hỏi:" Thế chị có nghĩ anh Hứa Phóng thích chị không? "

Nghe vậy, Lâm Hề Trì chợt nhớ đến hôm cô say rượu, đầu óc quay cuồng bật thốt lên câu nói kia:" Rắm Rắm thích tớ "

Từ 'thích' trong lời cô nói chỉ đơn thuần là tình cảm giữa bạn bè với nhau.

Nhưng phản ứng lúc đó của Hứa Phóng có vẻ hơi kích động, tựa như là cực kỳ kich ngạc và không tin nổi.

Ký ức không quá rõ ràng, ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn không nhớ ra.

Chỉ nhớ anh nói hai chữ 'đồ ngốc'

Có hai cách lý giải ý này.

Có thích tên ngốc cũng không thích cậu.

Hoặc là, có ngốc mới thích cậu.

Nhất định Hứa Phóng sẽ không nghĩ anh là đồ ngốc, vậy chỉ còn ----

Lâm Hề Trì do dự hỏi:" Em cảm thấy chị có ngốc không? "

Lúc này Lâm Hề Cảnh hoàn toàn không thể để cô tự hạ thấp bản thân mình như vậy, chỉ sợ cô nghĩ sai về giá trị của bản thân, cho rằng ở cùng Hứa Phóng là trèo cao:" Tất nhiên không phải ---- "

" Ồ "– Lâm Hề Trì lập tức có câu trả lời, nên cắt ngang lời cô ấy –" Vậy là Hứa Phóng không thích chị rồi "

"... "

Không hiểu sao bỗng dưng lại thấy thương cảm cho Hứa Phóng.

* * *

Hôm sau là thứ bảy.

Ba người còn lại trong ký túc xá đều không có việc gì, vừa hay khoa Nông Học có ít ngành, hôm qua vừa chọn ra đội về thứ ba, hôm nay sẽ đấu trận cuối cùng, một trong số đó có khoa thú y.

Mấy cô bạn liền cùng Lâm Hề Trì đến cung thể thao xem thi đấu.

Lớp cô có vài thành viên nằm trong đội bóng rổ của khoa thú y, nhưng bộ phận thể thao trong khoa không cần đưa nước cho bọn họ, thế nên bọn cô cũng không cần phải đem nước đến đó.

Lâm Hề Trì đang nghĩ về việc mang nước cho Hứa Phóng, nên lúc đi ngang qua siêu thị liền tạt vào xem một chút.

Trước tháng 10, tiền sinh hoạt phí của Lâm Hề Trì đều do Hứa Phóng phụ trách.

Vì lần trước là trung thu nên anh đã hào phóng chuyển cho cô một nghìn tệ, nhưng vì tiền vé xe về qua và một mớ các khoản chi tiêu lặt vặt khác mà hiện tại cô chẳng còn mấy tiền.

Lâm Hề Trì đến khu vực đồ uống nhìn một vòng thì nhìn thấy một thùng nước giá 32 tệ, mặc dù không phải là cô mua không nổi, nhưng cô đột nhiên thấy bên cạnh có một chai nước 5 lít.

Bình thường người ta toàn mang theo chai 500ml.

Cô mang theo chai nước này gấp mười lần so với những chai khác.

Trọng điểm là chai này chỉ có 12 tệ.

Tiết kiệm được 20 tệ lận.

Nhưng mục đích của Lâm Hề Trì cũng không phải là vì tiết kiệm tiền.

Căn bản là do, hẳn rất ít người sẽ tặng chai nước lớn thế này, nếu cô tặng chai nước to như vậy cho anh, khẳng định Hứa Phóng sẽ rất vui vẻ. Không chừng cô không cần dỗ anh đã nguôi giận rồi.

Sau khi tính toán xong, Lâm Hề Trì vui vẻ cầm chai nước đến quầy thu ngân thanh toán.

Ba người khác trong ký túc xá đang đợi cô ở ngoài cửa, khi thấy cô xách một chai nước lớn như vậy đi ra, ánh mắt của Nhϊếp Nguyệt trừng lớn:" Cậu xách chai nước to chà bá như vậy làm gì? "

Lâm Tây chớp chớp mắt:" Đề lát nữa tớ mang cho bạn uống. "

"... "

* * *

Vì Lâm Hề Trì và bạn không xem cùng trận với nhau, nên vừa vào cung thể thao cô liền tạm biệt bọn họ, đến chỗ cũ gặp Hà Nho Lương và Diệp Thiệu Văn.

Vừa mới thấy cô, Diệp Thiệu Văn đã liên tục cười nhạo.

Ngay đến cả Hà Nho Lương cũng không chơi game nữa, nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.

Lẽ nào thật sự rất kỳ lạ sao?

Lâm Hề Trì âu sầu ôm chai nước, ngồi thất thần.

Đột nhiên không còn một chút tự tin nào đi đưa nước cho anh.

Đến khi Hứa Phóng vào sân, Lâm Hề Trì còn ngồi đó giãy giụa một lúc nữa mới lét lút ôm chai nước từ hàng ghế cuối cùng trên khán đài đến chỗ ngồi của khoa kiến trúc.

Cô nhìn thấy Tân Tử Đan ở hàng ghế thứ hai.

Lâm Hề Trì sững sờ trong chốt lát, liền nhìn thấy chai nước 500ml bình thường trong tay cô nàng. Lâm Hề Trì quay đi, mín môi tiếp tục tiến về phía trước, thấy cặp sách của Hứa Phóng đặt trên ghế liền đi tới đó, nhấc cặp anh lên rồi ngồi xuống.

Lâm Hề Trì cảm thấy suy nghĩ bất thình lình này của mình có vẻ không đúng lắm.

Hình như có hơi ngốc.

Liệu tí nữa Hứa Phóng có muốn uống không?

*

Lâm Hề Trì chống cằm mình lên chai nước, nhìn Hứa Phóng chạy qua chạy lại trên sân, tóc đen môi đỏ, có chút đẹp trai. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh ghi được rất ít bàn, trông có vẻ như không có tinh thần.

Ngay sau đó, tiếng còi nghỉ giữa trận vang lên.

Hứa Phóng đập tay với đồng đội, vén áo lên, lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt, lúc anh đang định đi lại lấy nước uống, híp mắt, đột nhiên chú ý thấy Lâm Hề Trì đang ngồi ở chỗ của mình, trên tay còn cầm một 'bình' nước.

"... "

Hứa Phóng đi tới, gãi gãi đầu:" Cậu ở đây làm gì? "

Lâm Hề Trì đưa chai nước đang ôm trong lòng cho anh:" Mang nước cho cậu "

Hứa Phóng:"... "

Anh cảm thấy mình vác không nổi.

Hứa Phóng cảm thấy Lâm Hề Trì là một loại sinh vật rất kỳ là, từ biểu hiện của cô có thể thấy rằng, cô đưa một 'bình' nước cho anh như vậy không phải vì đùa.

Anh bất động.

Có điều, cũng trong dự kiến của Lâm Hề Trì, cô cúi đầu, sau đó hỏi:" Cậu không uống à? "

Bên tai văng vẳng tiếng cười của đám bạn ở đằng xa, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang cười nhạo anh.

Hứa Phóng vỗ trán, đang định lấy một chai nước cỡ bình thường từ thùng bên cạnh, chợt nhận thấy tâm trạng ỉu xìu của Lâm Hề Trì. Hứa Phóng nhướng mày, cúi người ngồi xổm trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, lời định thốt ra lập tức chuyển thành một câu khác.

" Vậy cậu đưa cho tớ đi"