Sắc mặt Hải Đông sa sầm xuống. Vân Ninh vội vàng vuốt ve cái cà vạt của anh, nâng cằm kiêu ngạo nói.
"Thì sao? Bố cô chính là yêu tôi như vậy đấy! Ông ta yêu tôi đến nỗi bất kể tôi yêu ai hay chán ghét ông ta bao nhiêu, ông ta vẫn có thể hạ mình xuống, không có lấy một chút tự trọng nào, cầu xin tình cảm của tôi!".
Hai đầu mày của anh cau chặt, đay nghiến nhìn cô. Vào phút đó, tin chắc anh thật sự hận không thể ném cô ra giữa đường cho xe cán chết.
Anh đã từng chà đạp tình cảm của cô bao nhiêu. Giây phút này cô sẽ từ từ trả lại anh bấy nhiêu.
"Bố cô chính là vô liêm sỉ, yêu tôi như vậy đấy!" - Vân Ninh vẫn rất thách thức vuốt ve mặt anh - "Có phải vậy không anh yêu?".
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
--------------