Chương 122

"Không cần đâu chú. Chúng ta cứ về nhà ăn với ông bà thì hơn. Em đã quen ăn đồ ăn ở nhà rồi".

Anh liếc đồng hồ.

"Bây giờ có hơi trễ. Chúng ta có về thì bố mẹ tôi cũng đã đi ngủ cả rồi. Em thật sự muốn về đó ư?".

"Ừm. Về nhà đi!".

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Chân cẳng thế này, cô chẳng có hứng mà đi bất cứ đâu nữa. Cho dù có hứng thì cũng chẳng muốn đi với anh!

Mấy năm về trước, anh cũng chưa từng dẫn cô ra ngoài đi ăn lần nào...

Hải Đông vừa ôm cô ra khỏi toà nhà thì có tiếng bước chân lộc cộc gấp gáp chạy tới. Vân Ninh ngẩng đầu nhìn thì trông thấy Lạc Lạc đầu bù tóc rối, hớt ha hớt hải, nước mắt lưng tròng.

Đối với chuyện này, Vân Ninh thật sự không biết Hà Hải Đông định xử trí thế nào? Thái độ của ông bà Hà đã rõ, nhưng anh thì...

"Bố, bố phải giúp con. Thang Viễn anh ấy không chịu cưới con. Sau khi ông bà lên báo nói như thế, nhà họ Thang càng muốn rũ sạch trách nhiệm, con bị giới truyền thông và cư dân mạng suốt ngày chửi rủa. Bố, bố nói xem con biết phải sống sao đây?".

Sau khi Hà phu nhân và Hà lão gia lên tiếng thì mọi mũi dùi lập tức chĩa thẳng về phía Hà Lạc Lạc. Mọi người đều cho rằng do cô ta chẳng ra gì, suốt ngày gây chuyện nên ông bà Hà mới phải xấu hổ ra mặt, đứng trước đại chúng phủ nhận quan hệ. Ai mà chẳng biết nhà họ Hà quyền lực nhất nước nhưng từ xưa đến nay sống kín như bưng? Đặc biệt là Hà lão gia và Hà phu nhân đến những sự kiện trong giới thượng lưu còn ít tham dự như thế, nay lại đột nhiên ra mặt?

Hà Hải Đông nhìn cô ta, muốn nói gì đó nhưng lại bị Vân Ninh lườm đến im bặt. Thái độ cô như kiểu, anh mà thử nói trật một câu xem, đời này kiếp này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa.

"Lạc Lạc này, thế ban đầu cô tự ý đi gọi phóng viên tới làm gì? Chuyện bé xé to thế này không phải đều là do cô tự ý muốn ép người khác, chà đạp lên Thang Viễn trước sao?".

Vừa nghe cô nhắc đến Thang Viễn, Hải Đông liền trừng mắt nhìn cô, cảnh cáo. Sự giao tiếp không bằng lời của bọn họ khiến người ngoài cuộc chỉ biết trố mắt nhìn.

"Bố, bố nghe thấy gì rồi đó! Cô ta vừa mở miệng ra liền chỉ biết đến Thang Viễn, Thang Viễn mà thôi. Một con nhỏ suốt ngày đứng núi này trông núi nọ như cô ta mà bố cũng cần sao? Tại sao ông bà tự dưng ra mặt? Nếu không phải một người có tiếng nói như cô ta nhờ vả, ông bà có thể đột nhiên dính vào loại chuyện tai tiếng như thế này được ư?".