Chương 121

Anh lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại mới cứng, đặt lên bàn trước mặt cô.

"Chỉ cần em cư xử cho thật tốt, tôi sẽ từ từ buông lỏng tự do cho em".

"Ừ!".

Cô thờ ơ nhả ra, đột nhiên nhận thấy cơn giận của mình nguôi ngoai hơn một nửa.

Não cô có vấn đề rồi sao? Ở chung với kẻ thù lâu ngày, cơn giận liền tan đi mất? Không thể thế được. Sáng hôm qua cô vẫn còn rất hận anh.

"Bà chủ, bà có một người chồng như vậy thật là tốt!".

Chờ Hải Đông khuất sau cánh cửa, một nhân viên không nhịn được mà la lớn. Những người khác cũng bắt đầu ngợi khen, trầm trồ. Nhân vật kia là Hà tổng đó, người độc thân hoàng kim lâu năm nhất trong thành phố này, cuối cùng đã bị thu phục, rơi vào tay Dương tiểu thư, người mà anh dành hết cả mấy năm tìm kiếm.

Bọn họ còn tưởng cô sẽ vui mừng lắm chứ? Rốt cuộc chỉ thấy cô cười gượng miễn cưỡng, không có lấy một chút vui vẻ nào...

Vân Ninh làm việc cả một ngày dài, không động đến cả ăn uống. Dường như chỉ có làm việc mới khiến cô quên đi tất cả những đau khổ và bế tắc ở hiện tại. Số liệu kinh doanh của mấy ngày qua xem chừng rất khả quan. Cô đoán công lớn đều chủ yếu là nhờ có anh.

Hà Hải Đông cho dù làm việc xong rồi vẫn không thấy có lấy một chút tin nhắn đả động nào từ cô. Tâm trạng có chút chùng xuống. Vân Ninh thật sự vẫn không có cách nào tha thứ được cho anh.

Khi anh xuống được tới căn tiệm nằm ở tầng trệt thì đèn bên trong cửa hàng đã tắt, nhân viên đều đã đi về cả rồi, còn có mỗi cô vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên bàn, nhìn ra ô cửa rộng lớn. Tay anh khẽ gõ trên cánh cửa, cô mới giật mình quay lại.

"Nếu đã tan làm rồi sao không nhắn tôi xuống đón?".

"Không có gì... Em chỉ muốn ngồi đây một mình chút thôi".

Bàn tay cô vẫn nắm rất vững cây bút chì. Trên mặt bàn là bản vẽ một chiếc dây chuyền đang dang dở. Cô lập tức thu gọn lại, không để anh chờ lâu.

Thật ra, Vân Ninh bắt đầu sợ, sợ gần gũi anh quá lâu, sợ những căm hận khi xưa cuối cùng đều sẽ bị bào mòn. Cho nên cô lại càng cứng đầu, xù gai nhọn lên như nhím, thầm mong một ngày chán ngán rồi, Hà Hải Đông có thể buông tha để cô đi.

"Em có đói bụng không? Có muốn ăn gì chưa? Hay chúng ta kiếm nhà hàng gần đây vào ăn nhé?" - Hải Đông đột nhiên nhớ ra - "Nhà hàng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng ở rất gần đây, hay...?".