Chương 3.2. Du Tư Miểu: Em không có nghĩ đến tình tiết mười tám cộng cấm!

Du Tư Miểu sau khi gửi tin nhắn, đợi một lúc lâu cũng không nhận được hồi âm, lòng như lửa đốt, đang muốn giải thích thêm một câu.

[Anh Mộ Phong: Không thì sao?]

[Du Tư Miểu: Vậy nếu, ý em là lỡ quay chụp không tốt thì phải làm sao?]

[Anh Mộ Phong: Nếu quay chụp không tốt thì chỉ có thể tiếp tục cố gắng thôi, quen tay hay việc.]

[Du Tư Miểu:...]

Tưởng Mộ Phong đùa giỡn bạn nhỏ xong, tâm trạng khó chịu khi phải dậy sớm cũng tốt hơn, Du Tư Miêu quá đơn thuần, khiến hắn cảm thấy mình càng giống một lão súc sinh hơn.

[Anh Mộ Phong: Chọc em thôi, cảnh hôn thì phải quay thật, còn cảnh giường chiếu sẽ được xóa sạch, quan trọng là quay bầu không khí đó, sẽ không có tình tiết mười tám cộng cấm.]

[Du Tư Miểu: Em không có nghĩ đến tình tiết mười tám cộng cấm!]

[Anh Mộ Phong: Được rồi, được rồi, anh chưa nghĩ tới chuyện đó.]

Du Tư Miểu: "......”

[Anh Mộ Phong: Em chọn một đoạn mình thích đi, chuẩn bị cho thử vai, thứ Hai tuần sau anh dẫn em đi gặp đạo diễn.]

[Du Tư Miểu: Được!]

Trò chuyện với Tưởng Mộ Phong xong, Du Tư Miểu nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài, gọi điện cho Hạ Tiểu Thiên nói về việc chuẩn bị thử vai.

Hạ Tiểu Thiên là người đại diện do Tống Tư Niên an bài cho cậu; nghe kể vậy, Hạ Tiểu Thiên cổ vũ cậu nắm bắt cơ hội, hẹn một lúc nữa sẽ cử tài xế đến trường học đón cậu.

Tư Nhiên Entertainment nằm ở trung tâm thành phố, mặc dù là thứ bảy nhưng vẫn có chút kẹt xe, thời điểm Du Tư Miểu đến công ty đã gần đến giờ cơm trưa.

Công ty sắp xếp cho cậu một trợ lý tên là Tiểu Vũ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khi cười rộ lên có hai lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu.

Hạ Tiểu Thiên lại đưa Du Tư Miểu đi xem căn nhà công ty sắp xếp cho cậu, một căn hộ nhỏ trong khu chung cư cách công ty không xa. Buổi sáng, Tiểu Vũ đã đến dọn dẹp qua, sạch sẽ lại ấm áp, mang lại cảm giác như ở nhà.

Hạ Tiểu Thiên nhìn đồng hồ: "Tống tổng có mời Vu Gia Khoan lão sư đến chỉ đạo diễn xuất, Vu lão sư hai giờ chiều sẽ đến, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Hạ Tiểu Thiên ăn mặc rất tinh tế, nói năng, làm việc cũng giỏi giang, Du Tư Miểu cảm thấy rất yên tâm, không chút nghi ngờ gì về sự sắp xếp của Hạ Tiểu Thiên.

-

Thứ hai, Du Tư Miểu xin phép chủ nhiệm lớp cho nghỉ, Tưởng Mộ Phong lái xe tới đón cậu.

Tưởng Mộ Phong Phong đậu xe ở dưới lầu, tiếng mở cửa vừa vang lên, Tưởng Mộ Phong ngoảnh đầu lại, thấy Du Tư Miểu đẩy cửa đi ra, trên tay ôm một cuốn sách nhìn chung quanh.

Trông như một chú nai nhỏ bị lạc.