Chương 4: Hóa giải hiểu nhầm

Editor: Tử Đằng Tử

Hứa Hạ bị Cố Lam Sinh nhìn vậy thì cảm thấy rất ấm ức, cũng không biết tiết mục của đội mình chừng nào mới bắt đầu, nhưng rồi tiết mục ấy cũng chỉ kết thúc trong sự mất hồn mất vía của Hứa Hạ mà thôi. May mắn là nhân vật của cậu không có quá khiến người khác chú ý, bằng không chắc chắn đội trưởng sẽ hối hận mà đến tìm cậu.

Khi xuống đến hậu đìa, thời điểm thay quần áo xong, Hứa Hạ còn bị đội trưởng hung hăng ôm lấy mà nói cảm ơn. Kỳ thật cậu rất thích tính cách hào sảng của bạn ấy, nhưng vào lúc đội trưởng hỏi cậu có muốn chính thức tham gia vào đoàn không, cậu vẫn là từ chối.

Nguyên nhân thì vô cùng đơn giản, nhà Hứa Hạ rất nghèo, đến thời gian để đi làm thêm cậu còn không có thì lấy đâu ra thời gian tham gia câu lạc bộ chứ.

Khi tẩy đi lớp trang điểm ở trên mặt, Hứa Hạ nhìn lại mình ở trong gương, cảm thấy đúng là hai người khác nhau. Cậu lau nốt phần trang điểm ở mắt, sau đó tháo tóc giả, tóc thật bị kẹp lại, giờ bỗng cong cong nhìn rất đáng yêu.

Rốt cuộc cũng xóa được hết lớp son môi, Hứa Hạ vẫn là nhịn không được cảm thán con gái thật khó hiểu.

Sau khi đi ra khỏi hội trường, ở phía sau Hứa Hạ vẫn nghe thấy Cố Lam Sinh đang giới thiệu các tiết mục tiếp theo, nhưng chính là cậu không dám quay lại để xem. Có cái gì đâu, trừ bỏ bản thân cậu biết sự chênh lệch giữa hai người có bao nhiêu lớn, trong mơ còn chưa chắc đã có cơ hội nói chi là bên ngoài, cái gì cũng không chiếm được.

Mà khiến cậu khổ sở nhất là ánh mắt của Cố Lam Sinh. Hứa Hạ đại khái biết mình bây giờ trong nhận thức của hắn hẳn là rất xấu đi.

Cậu chậm rãi đi đến chỗ làm thêm, trong miệng tỏa ta từng đợt khí ấm vào lòng bàn tay, sau đó đưa tay vào balo muốn lưu giữ lại chút ấm áp.

Đây mới là cuộc sống thực tế của cậu. Sự lạnh lẽo của mùa đông quanh quẩn thấm vào cơ thể và lòng bàn tay đã hết độ ấm.

Bỗng Hứa Hạ cảm thấy sự đau đớn đang từ bụng lan ra toàn thân, một đường lan từ bụng lên ngực. Cậu có bệnh cũ là viêm dạ dày, cứ lúc nào áp lực là dạ dày sẽ như một tật xấu mà nháo lên.

Tới cửa hàng tiện lợi, sau khi làm được 2 giờ, Hứa Hạ mua một hộp mì gói, sau đó ngồi ở ghế của cửa hàng mà chờ đợi vị khách tiếp theo. Lúc này tiếng chuông báo ở cửa vang lên, Hứa Hạ vội vàng từ ghế đứng lên, đứng vào quầy thu ngân.

Mặt cậu trắng đến sợ, đứng ở quầy lên tiếng chào vị khách vừa mới vào: “Xin chào quý khách.”

Lúc này có một hộp áo mưa được đặt trên mặt bàn, Hứa Hạ nâng mắt lên, dạ dày liền chịu một cú đau đớn kịch liệt, cùng người khác hung hăng đấm một quyền không khác mấy, đau đến hốc mắt đều ướt lên.

Người cầm áo mưa chính là Cố Lam Sinh.

Hứa Hạ cũng nghĩ tới, Cố Lam Sinh muốn ở bên cạnh ai, muốn thân mật với ai, thậm chí là muốn ngủ với ai đều không liên quan tới cậu. Nhưng cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí thật tốt, liền phải chính diện đối mặt với chuyện này, cậu chính là không chịu được.

Trước mắt, Cố Lam Sinh vẫn tóc vẫn keo tạo hình như lúc dẫn chương trình, bên trong mặc một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác đồng phục trường, trong đêm đông tuyết đang rơi lất phất, đẹp trai đến lóa mắt.

Tối nay, cậu ấy muốn cùng người khác lên giường.

Hứa Hạ muốn nhịn xuống đau đớn ở dạ dày, cầm hộp áo mưa định quét mã, bỗng lúc này Cố Lam Sinh lại lên tiếng: “Cậu bị làm sao vậy?”

Hứa Hạ bừng tỉnh, cậu bị làm sao cơ?

Nhưng trước mắt lại tối sầm, ngã trên mặt đất.

~~~~

Chờ lần nữa Hứa Hạ có ý thức, cậu đã nằm ở bệnh viện.

Sau một lúc hồi thần, liền nhớ đến chuyện mình bị ngất lúc đang tính tiền, cậu không có ở đó, vậy ai trông cửa hàng đây?

Hứa Hạ nhìn kim truyền dịch đang ghim trên tay, khẽ cắn môi, muốn rút ra. Bỗng rèm che bị kéo ra, Cố Lam Sinh tay cầm cốc nước kinh ngạc nhìn Hứa Hạ: “Cậu đang làm cái gì vậy?”

Hứa Hạ lắp bắp: “ Tớ ... cửa hàng ...”

Cố Lam Sinh đè lại tay của Hứa Hạ: “Đừng lộn xộn, chạy kim truyền.”

Dừng một chút lại thêm một câu: “Yên tâm đi, tôi đã tìm bạn của cậu làm giúp rồi.”

Hứa Hạ lúc này mới chịu an tĩnh một chút, Cố Lam Sinh đem ghế dựa kẹo đến ngồi bên cạnh, đưa cốc nước trong tay cho cậu: “Uống đi.”

Hứa Hạ nhỏ giọng nói cảm ơn, nước trôi xuống, làm dịu đi cổ họng đang nóng rát.

Thấy Hứa Hạ uống nước xong lại rũ mắt im lặng, nhìn thấy kim ghim trên mu bàn tay lạnh đến tái nhợt của cậu, cổ tay gầy nhìn như chỉ có da bọc xương, Cố Lam Sinh không khỏi nghĩ đến lần trước thấy cậu ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn bánh mì.

Bác sĩ vừa nói với hắn, Hứa Hạ thân thể rất yếu, ăn uống không đầy đủ dẫn đến tụt huyết áp, lớn chừng này rồi vẫn bị suy dinh dưỡng, lại còn viêm dạ dày.

Mặc kệ nói như thế nào thì đều là bạn học, nhìn Hứa Hạ thảm như vậy Cố Lam Sinh vẫn là không nhịn được nói: “Nếu về vấn đề xin học bổng có vấn đề gì, kỳ thật ...”

Hứa Hạ đột nhiên nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Cố Lam Sinh, ánh mắt kia đem hắn nhìn đến sửng sốt. Nhưng cũng chỉ la thoáng qua, Hứa Hạ rất nhanh lắc đầu nói: “ Tớ không được.”

Cố Lam Sinh nhíu mày: “Tóm lại là cậu đang làm hỏng chính mình đi.”

Ý hắn là Hứa Hạ chịu khổ như vậy là đang đem sức khỏe của mình đánh đổi. Nhưng Hứa Hạ hiển nhiên là lý giải câu ấy theo một nghĩa khác.

Cậu nâng đôi mắt đỏ bừng của mình lên nhỏ giọng phản bác: “Tớ không có.”

Tim Hứa Hạ đập rất nhanh, cậu khó khăn lấy hết can đam, trong đầu đều là tiếng ong ong đang vang lên, tai cũng đỏ như muốn nhỏ máu: “Tớ không có làm việc ở đó, là bạn nhờ đến giúp một ngày, tôi cũng không biết ở đó là công việc như vậy.”

Cố Lam Sinh trầm mặc

Hứa Hạ nắm chặt chăn, một lúc sau mới gian nan nói tiếp: “Tớ thật sự không phải loại người giống cậu tưởng đâu."

Hứa Hạ nhấp miệng đến gắt gao, thoạt nhìn cơ hồ có chút ủy khuất, kết hợp với gương mặt vẫn còn tái nhợt kia, nhìn thế nào cũng giống bị khi dễ.

Hứa Hạ nghe thấy Cố Lam Sinh thở dài, sau đó lại thấy hắn hướng mình xin lỗi. Hướng mắt lên thì thấy hắn mười ngón tay đang đan tay vào nhau, biểu tình hết sức thành khẩn nhìn cậu.

Cố Lam Sinh biểu tình cũng không quá tự nhiên, xấu hổ đến mặt hơi phiếm hồng, nhìn thẳng Hứa Hạ:“Tôi thực xin lỗi cậu, Hứa Hạ.”

Hứa Hạ im lặng lác đầu: “Là tớ mới phải xin lỗi cậu, phiền cậu vài lần đưa mình tới bệnh viện, rồi còn chậm trễ cậu đi hẹn hò.”

Cố Lam Sinh mờ mịt: “Hẹn hò?”

Bỗng Cố Lam Sinh bừng tỉnh nhớ đến lúc trước khi Hứa Hạ bị ngất, hắn là đang chờ cậu thanh toán cho hộp áo mưa ấy, cảm xúc bỗng hơi trầm xuống, hơn nửa ngày mới nói: “Không có gì, đó là bạn nhờ tôi mua giúp, nhưng tôi vừa nhắn lại bảo cậu ấy tự đi mua rồi.”

Hứa Hạ choáng váng, làm gì có bạn nào nhờ đi mua cái đó chứ? Nhưng thấy Cố Lam Sinh biểu tình ảm đạm, cậu mới nhận ra người bạn kia là ai.

Hứa Hạ bỗng có một chút tức giận cùng với đau lòng.

Hội trưởng sao có thể đối với Cố Lam Sinh như vậy chứ, rõ ràng .... Cố Lam Sinh rất thích y.

Hứa Hạ tức đến muốn mệnh, dạ dày lại càng đau.

Cố Lam Sinh ổn định lại cảm xúc, chú ý đến biểu tình đau đớn của Hứa Hạ, thấp giọng: “Cậu còn tốt đi?”

Nào biết Hứa Hạ đang không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi: “Giờ này, ký túc xá cũng đóng cửa rồi, cậu định đi đâu vậy?”