“Hạ Vy…” đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhỏ và trầm khiến Hạ Vy rất đau lòng. Sao chị người yêu lại khóc nữa rồi nhỉ? Xót quá đi mất.
“Ái a~ ngoan nào, chị bị sao vậy?”
Không nghe người bên kia trả lời tim Hạ Vy bỗng đau nhói. Chị người yêu rất hậu đậu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mỗi ngày Hạ Vy đều phải đến trường, tối mới có thời gian mà nói chyện với Khả Ái. Nhưng suốt tuần này bận thi, thi xong về nhà lại ngã vật ra giường ngủ, tối lại đọc sách đến khuya hoàn toàn không có thời gian cho chị người yêu. Không biết có phải thế mà làm chị ấy khóc không nữa. Hạ Vy nghĩ một lát liền nói thêm.
“Chị a~ ai dám làm chị dỗi thế?”
Bên kia vẫn như thế, im lặng. Khoảng không gian lắng đọng một lúc rất lâu mới nghe Khả Aí đáp.
“Hạ Vy…chúng ta…”
Dự cảm chẳng lành Hạ Vy liền lo lắng mà hỏi dồn.
“Chúng ta làm sao? Chị bị sao thế? Nay chị lạ quá!”
“Chúng ta chia tay đi.”
Vẫn là im lặng, nhưng lần này là Hạ Vy im lặng. Tất cả chợt chìm vào khoảng không vô định, bỗng chốc thể giới của Hạ Vy rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Cô vội trấn tĩnh bản thân, do Ái của cô đã khóc đến mê sản thôi.
“Giỡn không vui! Em đi học cả ngày mệt lắm, chị đừng mè nheo nữa nha?”
“Không mè nheo nữa, chị mệt mỏi khi phải yêu em, chia tay đi!”
“Tại…sao” giọng cô nhỏ xíu lại.
“Tại tôi không thích cô nữa, cô đừng phiền tôi là được.”
“Ái…”
Tắt rồi, người ta tắt rồi.
Quả thật hai ba ngày nay hai người có cãi nhau, những chỉ là chuyện vặt. Không đáng để tâm, hôm nay chị người yêu đem ra để nhõng nhoẽ à? Hạ Vy mệt quá không nghĩ nữa, cô tự nhủ ngày mai rồi sẽ ổn thôi. Không nghĩ nhiều và cũng sợ nghĩ nhiều, thế mà nước mắt cứ lã chã rơi.
Cố nghĩ rằng lần này cũng như những lần khác, cãi nhau một chút rồi thôi. Ấy vậy mà lần này khác thật rồi, Trần Khả Ái im lặng, chọn cách làm tổn thương cô, rồi rời xa cô, rời xa mãi mãi. Muôn vạn lần chia tay nay chỉ mấy câu mà đã tan vào mây khói. Hạ Vy càng không nghĩ ra được lí do nào thích đáng để biện bạch cho cuộc chia tay này. Cô vẫn tin, tin là Ái chỉ đùa giỡn, nhưng mà không phải thế. Hạ Vy đau khổ nhiều lắm, nhớ nhiều nữa, ngày nào cũng buồn bã. Thử hỏi cái mối tình đầu năm 17 đẹp như trong mơ ấy, dốc lòng dốc dạ xây dựng nên, bổng chốc mất hết thì có buồn không? Cứ đau rồi lại gượng dậy, lần cuối yếu đuối thôi ngày mai sẽ khác…nhưng sao nó xa vời quá. Từng ước hẹn bên nhau rồi lại cố gắng vì nhau, thế mà người nói đi là không thèm quay đầu nhìn lại. Chỉ có cô một lòng chờ đợi….
___________
Một năm rồi cái mớ hỗn tạp đó sao chưa thể nào chôn vùi được? Sao cứ phải vấn vương người cũ như thế, sao bao nhiêu cố gắng Hạ Vy vẫn nhớ về một người không nhớ mình? Có mấy lần cầm điện thoại, không tự chủ được mà vào facebook của người ta. Thấy họ để “đang hẹn hò”, lòng phút chốc nhói đau. Nhưng lại không tìm được lý do vì sao lại đau? Vì sao mà lại chạnh lòng. Cô có lẽ là quá ngốc, bây giờ người ta còn nhớ cô đâu. Đau làm chi cho tình nặng thêm sầu.
Quên, nhất định phải quên!
___________
Mới đó đã lớp 12 rồi, ba năm cấp 3 đối với Hạ Vy trôi qua thật mau, cứ như là mới hôm qua vậy. Nhưng Hạ Vy thì ghét nó, chán ghét cái cách thời gian vội vã trôi qua như thế. Bởi vì Hạ Vy biết, sẽ chẳng bao lâu nữa cô phải rời xa nơi đây, trở về Bắc Kinh cùng ba mẹ. Bỏ lại đây nơi gắng liền với kí ức tuổi thơ tươi đẹp của cô.
Biết và hiểu, nhưng đau là đau, bố mẹ nuôi từ lâu đã là người thân của cô. Một phần kí ức của cô, nó thấm vào máu và da thịt cô. Không thể nói đi là đi, ở là ở. Nhưng suy cho cùng những chuyện này Hạ Vy không giải quyết được, cô chỉ có thể lắc đầu cho qua.
Bất chợt hôm nay rảnh rỗi sau thi giữa kì, Hạ Vy lại tìm về cái sở thích cũ của bản thân mà chẳng buồn nghĩ ngợi nữa. Trầm ngâm ngồi ngắm nhìn bầu trời đen kịt…hôm nay trời lại nổi cơn thịnh nộ rồi, mây giăng phủ kín lối phố, những ánh đèn mờ mờ cũng vụt tắt mau. Cơn mưa tháng 7 lạnh buốt làm sao, hắc vào cửa sổ khiến má cô ướt át.
-
Lại mưa rồi… Hạ Vy chán nản quá, mưa sao cứ hoài thế nhỉ?
Mưa vội vã kéo về, nhưng mãi sao chưa đem đi hết những u buồn của cô?
------7h sáng hôm sau
- Con à! Xuống ăn cơm còn đi học nữa
Xém tí nữa là quên mất thôi, hôm nay cô có ©ôи ŧɧịt̠ học lúc 9h. Nghe tiếng mẹ nuôi gọi, cô nhanh nhẹ xuống giường rồi vệ sinh cá nhân. Bước từng bước nặng nề khỏi phòng
- Hạ Vy xuống chưa bà?
- Dạ đây, con đây!!! – cô cố gắng vui vẻ trả lời ba nuôi.
- Chị hai là đồ ngủ nướng! – bé con phụng phịu nói
Tuy không là chị em ruột, nhưng Hạ Vy lại vô cùng yêu quý đứa em này. Nhóc bé hơn cô tận 7 tuổi, từ bé hai chị em đã quấn mãi lấy nhu. Tuệ Tuệ chính là đứa nhóc được Hạ Vy cưng nhất quả đất rồi! Nhóc cũng rất thương cô, nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, thế mà cũng hay trêu cô mãi thôi.
Một buổi sáng cứ như thế mà trôi qua, ngỡ sẽ chẳng có gì cho đến khi tivi vang lên tiếng BTV truyền hình - tin sáng, ngày **/**/****
“- Dương Tuấn chủ tịch tầp đoàn Dương Thị và vợ Lâm Hạ viện trưởng bệnh viện A đã chính thức tuyên bố ngoài cậu con trai Dương Tuấn Hào, họ vẫn còn một người con gái. Hiện tại đang sống ở Đài Nam…” Chỉ nghe đến bấy nhiêu tay Hạ Vy đã run lên. Có lẽ cái ngày mà cô lo sợ đấy đã đến. Thoảng qua một chút buồn, nước mắt cũng vì thế mà rơi.
- Đều là nằm trong ý định ban đầu rồi, con đừng buồn.
- Chị hai đừng quên Gia Tuệ!
Những cảm xúc lẫn lộn, sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả
được. Những thứ chúng ta càng biết rõ sẽ lại làm chúng ta càng đau đớn hơn…
-----trường THPT Y
- Hạ Vy, cậu sao thế?
Cô ngước lên nhìn cậu trai trước mặt, là Cao Lãng một anh chàng si tình. Anh ta đã có 4 năm yêu đơn phương cô, đã lập cho mình một bảng danh sách về 1001 lần bị Hạ Vy từ chối. Thế mà vẫn mãi “bám” theo cô, tận tình tận tâm chăm sóc cô. Cao Lãng là một cậu ấm! Tuy vậy nhưng luôn bỏ cái tôi xuống để có thể yêu thương cô. Hẳn là Hạ Vy hiểu được những thành ý này, song có một câu nói đó là: “tình bạn thành tình yêu thì dễ, còn điều ngược lại có lẽ là không.” Cô cũng nhiều lần lý giải nhưng Cao Lãng vốn là không để tâm.
‘ - Được rồi Cao Lãng, cậu đừng quan tâm tớ nữa. Tớ xem cậu là bạn thân, rất thân! Tớ không thể yêu cậu. -
Tại sao chứ? -
Cậu không chịu hiểu ý tớ à? -
Thôi đi, cậu lo xa quá đấy. Chúng ta là thanh mai trúc mã. Thân phận của cậu tớ cũng biết. Tớ thích cậu thật lòng mà! -
Tớ thích con gái… -
Tớ hiểu rồi không ép cậu!” Lần nào cũng là không ép cậu, rồi một mình ôm lấy nổi buồn. Tuy Cao Lãng chưa từng nói nhưng Hạ Vy dư sức hiểu, chính là vì cô mà Cao Lãng từ chối cuộc sống một cậu ấm để ở lại Đài Nam này cùng cô. Cao Lãng thật sự là quá tốt, tốt đến mù quáng. Nhưng Hạ Vy thì luôn kiên định, sự thấu hiểu khi là bạn bè có thể nâng lên thành tình yêu. Nhưng tình yêu thì không thể đổi lại bạn thân một cách dễ dàng. Mặt khác, cách đối xử với bạn bè dù có tốt ra sao cũng sẽ khác khi đối với “người yêu.” Hạ Vy rất lo lắng nếu yêu nhau những sự thay đổi của cô liệu anh sẽ chấp nhận ra sao? Tình cảm đó có thể đẹp nhưng thật sự là quá bấp bênh. Song Hạ Vy từ lâu đã biết bản thân yêu là yêu một cô gái, điều này cô không thể thay đổi. Đối với cô Cao Lãng chỉ có thể là bạn, bạn thân. Không thể nào khác được!’
Chìm vào suy nghĩ một lúc lâu cô bị Cao Lãng kéo trở về thực tại.
- Cậu không cần suy nghĩ lâu như vậy đâu! Tớ chỉ hỏi cậu một câu rất bình thường!
- Cậu đã xem tin tức sáng nay chưa? - Hạ Vy chán chường nhìn anh
- Xem rồi, tớ cũng đã nghe ba tớ nói rồi. Cậu về đó cũng không là vấn đề gì quá to tác. – Cao Lãng tỏ ra rất bình thản đáp lại Hạ Vy. Anh cũng hiểu, càng giàu có, địa vị càng cao thì sẽ càng có nhiều vấn đề phải nói đến.
- Nhưng còn ba mẹ và Gia Tuệ thì sao? - Hạ Vy thở dài một cái, bất lực đáp.
- Chịu thôi. Cậu là tiểu thư lá ngọc cành vàng, cậu vốn phải ở trong cung điện của mình từ lâu rồi.
- Lại nói nhảm nữa…- Hạ Vy ném nụ cười như khinh bỉ về phía Cao Lãng. Đúng là đẹp trai, học giỏi, si tình lại còn thêm bệnh thần kinh. Cuộc đời không cho ai tất cả là thật. Nghĩ rồi Hạ Vy lại cười trừ - Tớ về Bắc Kinh còn cậu thì sao?
- Tớ là Cao Lãng đó! Muốn gì không được.
- Đừng nói là…- Cô e ngại, đừng có nói là sẽ đi Bắc Kinh luôn đó chứ.
Cao Lãng như hiểu ra tâm ý của Hạ Vy, vỗ vai Hạ Vy nói:
- Chuẩn! Tớ phải bên cạnh cậu chứ.
- Bỏ đi, người ta toàn nghĩ tớ ăn bám, tớ lợi dụng cậu.
Điều này là thật, 12 năm qua ai cũng nhìn nhận rằng Hạ Vy là cô gái nhà nghèo theo bám anh chàng hotboy con nhà giàu. Thế nhưng sự tình thì chỉ người trong cuộc mới hiểu, Cao Lãng đem bộ mặt uẩn khúc nhìn cô.
- Nhưng ai nào ngờ chỉ cần cái búng tay của cậu là mua được cả tập đoàn nhà tớ.
Cũng không phải dễ mà có thể tìm được người bạn tốt như Cao Lãng, anh luôn biết cách làm cô cười thật tươi. Những u sầu phút chốc tan biến. Cao Lãng giành lấy chiếc balo trên vai Hạ Vy, ân cần đem vào lớp rồi đặt ngay ngắn vào chỗ ngồi cho cô.
Nhìn thấy cảnh này thì mấy cô bạn từ lâu không thích cô lại càng thêm bực bội. Ai cũng muốn va vào mắt xanh của Cao Lãng thế mà Cao Lãng thì nhất kiến chung tình với Hạ Vy. Nhưng từ lâu Hạ Vy đã không còn để tâm nhiều như vậy, người ta thích thì nghĩ mình cũng không thể quản được ai. Song thì Hạ Vy vẫn được lòng rất nhiều bạn trong lớp. Không phải ai cũng ghét cô, đơn giản vì Hạ Vy xinh đẹp học giỏi cũng không khó gần. Tóm lại người không thích có thì người thích cũng phải có. Cứ như thế đơn giản mà sống!
Nhưng hôm nay cô không còn là chủ đề bàn tán nữa. Lại có chủ đề hot hơn cho mấy cô nàng suy nghĩ.
Từ xa đã nghe thấy tiếng xì xào:
- Nói xem con gái ông Dương là ai?
- Nghe bảo là ở Đài Nam
- Chính xác là ở trường chúng ta!!!
- Có học chung không nhờ?
- Liệu có quen biết chúng ta không?
- Mấy đứa họ Dương hơi nhiều đấy.
- Mà hay thế, che giấu bao nhiêu năm nay nhờ
- Thế lực nhà họ Dương để cậu muốn biết gì là biết được à?
-…
- Bọn họ bàn tán về cậu kìa tiểu thư Dương
Cao Lãng vỗ vai Hạ Vy cười nói. Nếu bọn họ biết cô là người đó thì sao nhỉ? Ai mà biết được, nhưng Hạ Vy cũng chính là không thèm để tâm.
- Cậu đừng có nói linh tinh, tớ đánh cậu bây giờ
Hạ Vy trầm ngâm mãi, lại nghĩ ngợi về chuyện bản thân phải về Bắc Kinh, rời xa nơi này, cô chẳng thể ở cũng chẳng muốn đi. Buồn quá, hôm nay cô gục trên bàn trong suốt 4 tiết học đầu tiên. Sang tiết thứ 5 vẫn không khá hơn là mấy.
- Ôi khó xử quá!
Bất giác cô la lớn, mọi ánh mắt trong lớp liền đổ dồn về cô. Ôi thôi xong rồi, một phút không tự chủ khiến cô trở thành trò cười rồi.
- Này em kia, có gì mà khó xử? – Cô giáo nghiêm nghị nhìn Hạ Vy.
- Dạ...dạ không, em chỉ
- Có tin là đi ra hành lang đứng không?
- Em...xin lỗi... - Hạ Vy chỉ có thể cúi mặt thành thật nhận lỗi sai.
- Là do em trêu bạn ấy, cô đừng bắt bạn ra ngoài.
- Cao Lãng? - Cả lớp đồng thanh hô vang.
Đúng là Cao Lãng thích Hạ Vy, nhưng ai chẳng biết anh chàng này, đã có bao giờ quậy phá đâu.
- Cao Lãng sao lại làm phiền bạn?
Đúng là thiên vị, đối với cô thì nghiêm mặt, đối với học sinh con nhà giàu lại ưu tú thì nhẹ nhàng. Làm Hạ Vy hơi tức ngực đấy, tuy vậy cô cũng không thể làm liên lụy Cao Lãng.
- Không phải đâu cô là do em mê sản thôi, Cao Lãng không cố ý làm phiền em đâu.
Thấy cô giáo sắp phát cáu lên mọi người đã có một dự cảm chẳng lành cho Hạ Vy. Trong lúc đó Trịnh Tường liền lên tiếng.
- Thưa cô, em thấy Hạ Vy có chút mệt, chắc do bạn ấy mê sản thật đấy ạ.
Ngừng một lát Trịnh Tường lại nói tiếp, ánh mắt nàng nhìn Hạ Vy một cách dịu dàng.
- Để tôi đưa bạn lên phòng y tế.
- Ừm!
Trịnh Tường nhanh chóng kéo Hạ Vy đi. Thực tế là hai người đã quen biết nhau từ năm lớp 10. Thế nhưng từ đầu chỉ có Trịnh Tường quan tâm Hạ Vy, còn cô chính là không để ý Trịnh Tường. Trong mắt cô, Trịnh Tường là cô gái “con nhà gia giáo” một cô nàng “bánh bèo” đúng chuẩn. Và là “con nhà người ta” trong mắt mọi người.
Nhưng chẳng ai biết được rằng Trịnh Tường luôn âm thầm bên cạnh Hạ Vy. Nếu Cao Lãng công khai yêu đơn phơng cô thì Trịnh Tường chính là âm thầm yêu cô. Vẻ ngoài của Trịnh Tường chính là sự che đậy, để gia đình không gay gắt với nàng. Còn bên trong nàng từ lâu đã phải lòng với cô bạn học lạnh lùng kia.
- Cậu về lớp đi! Tôi không sao. - Hạ Vy ái ngại nhìn nàng, quả là cô không thích nhờ cậy ai cả.
- Bạn không thể để tâm về tôi chút sao? – giọng Trịnh Tường lí nhí nói.
- Hửm? - Hạ Vy nhíu mài nhìn nàng.
- À không, bạn nghỉ ngơi đi.
- Ừa
- Tôi sẽ chép bài hộ cậu!
- Cao Lãng có thể giúp tôi, mà dù sao một lát nữa cũng ra về rồi, cậu không cần bận…
Không để Hạ Vy kịp nói hết câu, Trịnh Tường đã chen vào. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này, Trịnh Tường không thể để vụt mất.
- Có thể nhờ Cao Lãng thật, nhưng cậu muốn nhờ anh chàng ấy mãi à? Cậu đang cho cậu ấy hy vọng!
- Tập tôi để trong balo
Không thể nói là không đúng, cô không thể mai trông đợi vào Cao Lãng rồi lại lẫn tránh tình cảm của anh. Dù việc nhỏ hay lớn cuối cùng đều sẽ làm Cao Lãng đau lòng.
- Cả hôm nay đều không chép bài đúng không?
- Ừa.
- Lát chiều tôi sẽ đem tập qua nhà cậu.
- Cám ơn nhiều.
Được sự chấp nhận này của Hạ Vy, Trịnh Tường vui ra mặt. Liền đề nghị thêm
- Ra về tôi sẽ đưa cậu về nhé?
- Phiền cậu rồi, tôi tự đi được.
- Vậy nghỉ ngơi đi.
Nhưng suy cho cùng là không thể vội vã như vậy được. Vẫn là nên từ từ tiếp cận Hạ Vy thì hơn…