Chương 2

Chiều hôm ấy Hạ Vy, trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Cô nhận lấy tập từ Trịnh Tường, lịch sự tiễn cô bạn “mới” một đoạn rồi mới về nhà.

Lát sau Hạ Vy nhận được cuộc gọi từ mẹ cô. Tâm trạng Hạ Vy có chút không vui, cô cũng không muốn phải nhấc máy. Nhưng đúng là có những thứ không phải Dương Hạ Vy muốn là có thể. Miễn cưỡng cô nhấn vào nút nghe:

“Alo…mẹ gọi con có việc gì?”

Phía bên kia, bà Dương (Lâm Hạ) không nhanh, không chậm đáp:

“Chuẩn bị đi, ngày mai ba mẹ đến đón con về Bắc Kinh!”

“Mẹ!!! Sao con phải về Bắc Kinh gấp như vậy?”

Câu nói của Hạ Vy làm bà Dương ngay lập tức nổi cáu, từ trước đến nay khi đối với Hạ Vy bà Dương luôn giữ một thái độ khắt khe.

“ Con phải hiểu con là ai và tại sao con phải về Bắc Kinh. Những chuyện này không phải để con muốn quyết định là quyết định. Đừng có bướng bỉnh!”

Đúng, nhà cô giàu! Địa vị cao! Tập đoàn lớn! Bệnh viện lớn! Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cô phải bỏ hết những ước mơ của mình, quay về làm tiểu thư danh giá. Bỏ lại những đam mê để đi theo con đường gia đình lựa chọn. Cô có mục đích, có lý tưởng của riêng cô. Nhưng bà Dương nói lại càng đúng hơn, cuộc sống cô ngay từ đầu đã không phải là do cô lựa chọn.

“Con thật sự không muốn sống với cái dự định của ba mẹ.”

Đối với thái độ “phản kháng” của Hạ Vy, bà Dương vốn là không mấy bận tâm. Suy cho cùng Hạ Vy muốn hay không muốn thì ông bà Dương đều đã dự liệu.

“Ba mẹ sẽ cho con đi du học, sau này con về tiếp quản chiếc ghế của mẹ tại bệnh viện.”

“Mẹ…”

“Không nói nữa!”



Những lần nói chuyện điện thoại như thế càng làm Hạ Vy mệt mỏi hơn. Càng làm cô thất vọng với gia đình hơn! Bên ngoài, cho mọi người thấy cái tốt, sự giàu có, sang trọng hay thậm chí là uy quyền. Nhưng sau tất cả đó chỉ là một vỏ bọc, vỏ bọc hoàn hảo để che đi những điều xấu xí. Để họ có thể ung dung, thong thả ngồi trên “ngai vàng.” Thực tế, Hạ Vy vốn cũng không có cách thay đổi. Những chuyện như thế này có thể xem là một phần cuộc sống của giới thượng lưu rồi…



Hạ Vy chỉ là một cá thể bé nhỏ làm gì được trước những thế lực to lớn? Huống hồ gì đó lại là ba mẹ, người đã sinh ra cô. Từ khi cô có mặt trên cuộc đời này, cô đã được lựa chọn là người tiếp nối cho những “truyền thống” của gia tộc này.

-----sáng hôm sau

- Ăn sáng thôi con yêu

Câu nói của ba nuôi không sao có thể làm phai đi nổi u sầu của cô. Đã gần 18 năm qua, đây chắc là bữa sáng tồi tệ nhất. Những sự chia ly có là vui buồn đều làm người ta khó chịu. Hơn nữa đây lại là sự chia ly của những người thân, sự gắn bó gần 20 năm là quá dài, quá khó khăn để có thể lạc quan.

- Chị hai! Đừng đi…

- Tiểu Tuệ Tuệ, em ngoan chăm sóc ba mẹ thật tốt đấy. Có cơ hội chị sẽ về thăm cả nhà.

- Về sớm một chút nha con.

- Thôi nào, 3 mẹ con vui lên đi. Đâu phải là không gặp lại đâu. Tiểu Vy sẽ trở lại mà.

- ….

Không gian lại im lặng…im lặng…im lặng…không ai muốn nói nữa, cũng không ai muốn xa nhau.

Máu đã rỉ trong chính trái tim người đang sống.

--------

Hôm ấy cô vẫn đến trường, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn quanh khắp nơi.

Cô sắp xa nơi này rồi…

Ngày hôm ấy

Đã tan học rồi!

Nhưng lòng cô trĩu nặng.

Ra đến cỗng trường, cô nhìn thấy chiếc xe của Dương gia, và bao quanh là ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người.

Giàu có, sang trọng…

- Tiểu thư!

Bác quản gia đến bên cạnh cô, cúi thấp người chào hỏi. Những điều đó đã là quá đủ để nói rằng Dương Hạ Vy là con gái của Dương Tuấn và Lâm Hạ.

Hạ Vy im lặng, phút giây ấy cô không còn là cô gái Hạ Vy ngây thơ hồn nhiên nữa, cô trầm mặt, im lặng. Cô giờ là tiểu thư khuê các, là người có địa vị “trên vạn người” tiền có, cái gì cũng có. Nhưng từ đây, Hạ Vy hiểu có một thứ cô không bao giờ có được, đó là tình cảm. Tình cảm gia đình, tình bạn,…những thứ còn lại của cô chỉ là tiền và giá trị của tiền.

Trong phút giây lòng cô xáo rỗng, cô bỗng đưa mắt tìm dàng hình ai đó, không phải là Cao Lãng…Nhưng cô lại muốn tìm một hình dáng quen thuộc, ngỡ như đây là giây phút cuối cùng của bản thân.

- Con tìm ai? – bà Dương

- Trịnh Tường…

Giọng cô rất khẽ, nhưng cô cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì lúc này, chỉ là bất giác mà nói như thế.

- Chúng ta đi thôi!

- Ba mẹ, con muốn đến gặp ba mẹ nuôi!

- Con nên biết giờ con là ai! Là con ta – Dương Tuấn, không còn là cô gái nghèo nữa. Giữ chút hình tượng đi.

Hình tượng? Hạ Vy thật sự không hiểu nên nói gì tiếp theo. Có một chút nghẹn ở cổ, một chút đau một chút khó chịu. Cô hiện tại là muốn phát cáu, thậm chí là phát điên, nếu không phải Cao Lãng nhanh chóng ngăn lại, thì đúng là không thể tưởng tượng tiếp chuyện gì xảy ra tiếp theo.

- Hạ Vy! Cậu nên đi đi, tớ sẽ nói với ba mẹ nuôi sau.

---

Con xe sang trọng ấy đã mang theo cô gái Dương Hạ Vy về với thành phố Bắc Kinh hào nhoáng, bỏ lại đây những lời yêu thương, những hạnh phúc vẫn còn dang dở. Nó đã đem cô gái hồn nhiên đi mất, liệu sau này Dương Hạ Vy có còn giữ được cái dáng vẻ tươi vui ngày nào không? Hay những danh vọng, hào quang sẽ vây lấy cô gái nhỏ bé này rồi mãi mãi người ta chỉ nhìn thấy ở cô nổi u sầu, một đôi mắt với ánh nhìn xa xăm?

Chia li cứ như thế mà xảy ra, một ngày trời bổng đượm buồn. Những đám mây ùn ùn kéo đến, như cơn thịnh nộ của tạo hóa. Hay đó là cơn thịnh nộ trong lòng Hạ Vy? Một con hổ dữ nhưng lại bị kiềm chế một cách tuyệt đối. Lúc này Hạ Vy chỉ có thể im lặng, cố gắng bình tĩnh thế nhưng tiếc chế không phải lúc nào cũng là tốt, có những điều ức chế có thể làm người ta phát điên lên. Hạ Vy chính là muốn như thế.

Nổi buồn này chẳng phải chỉ có mình Hạ Vy nhận lấy, cũng còn những người đang buồn, buồn cho cô, cho cả bản thân họ!

Ở nơi nào đó, khi cô lên xe rời xa chốn này. Có một người đã đuổi theo, đã khóc, đã đau đớn khi cô đi. Có một người đã tuyệt vọng. Những yêu thương chưa thể kết tinh đã vội lìa tan. Những tình cảm mãi mãi chôn vùi tận sâu trong trái tim đang rỉ máu của cô thiếu nữ tuổi trăng tròn. Trịnh Tường - một nổi đau không tên…

-----tiệc tại gia – Tập Đoàn Dương Thị

- Xin chào mọi người, tôi xin giới thiệu đây là con gái tôi Dương Hạ Vy!



Mọi ánh nhìn dồn về Hạ Vy, cô khoác lên người bộ trang phục lộng lẫy, nét đẹp thanh tú trên gương mặt cô hiện rõ, có đôi phần mặn mà hơn so với cái tuổi 18 ấy. Một chút buồn trong đôi mắt, một chút khí chất và lãnh đạm, suy cho cùng tất cả là vì Hạ Vy không vui. Cô hoàn toàn cảm thấy bế tắt đối với cuộc sống này, những hào nhoáng này. Hạ Vy không cần sự công nhận của người khác, cô cần một cuộc sống bình thường, thế nhưng từ giây phút này trở đi điều đó thật sự đã là quá khó khăn.

- Xin hỏi ông bà Dương, tiểu thư có phải sẽ thừa kế Dương Thị hay không?

- Tiểu thư sẽ làm việc ở bệnh viện A?

- Tại sao lúc này ông bà mới công khai sự có mặt của cô Dương?

-



- Chúng tôi nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để làm điều đó! Tiểu Vy sẽ được đi du học, sau đó tùy con bé lựa chọn. Gia tài của tôi và Lâm Hạ chính là Dương Tuấn Hào và Dương Hạ Vy! Gia sản này chắc chắn phải là của 2 cháu!

Lời tuyên bố dõng dạc của ông Dương đã tràn lang trên khắp mặt báo. Từ giờ Hạ Vy chính thức là tiểu thư của nhà họ Dương! Từ giờ cô sẽ có một cuộc sống hàng trăm, ngình người mơ ước.

- Ông Dương, còn chuyện hôn sự của tiểu thư Dương thì sao?

- Đúng vậy! Xin ông bà Dương hãy trả lời.

-



Ông Dương không trả lời ngay, ông cười một cách sảng khoái, thong thả đến chổ Hạ Vy đang đứng, vỗ nhẹ vai cô mà nói.

- Chuyện hôn sự của Hạ Vy đã được định từ lâu. Vị hôn phu của Dương Hạ Vy cũng đang ở đây.





- Là ai? Xin ông nói rõ.

- Là ai thưa ông?

- Là thiếu gia nhà họ Cao? Cao Lãng?

- Đúng, đúng,…Cao Lãng vừa có tài, có đức. Quả là môn đang hộ đối!



- Đúng! Chính là Cao Lãng! – ông Dương đáp một cách dõng dạc.



Hạ Vy chỉ biết trố mắt nhìn người ba cao quý của mình. Chuyện cuộc đời cô từ nay có lẽ nào đã bị “giam cầm” trong sự toan tính của tiền bạc? Là môn đăng hộ đối, hay là vì địa vị như nhau, có lợi cho hợp tác đôi bên? Là vì hạnh phúc của cô hay vì gia đình?

Thế mà đến cuối cùng Hạ Vy muốn nói, nhưng lời thì nghẹn lại ở cổ, không thể thốt lên. Chính xác là cô không có quyền quyết định. Bây giờ Hạ Vy nói chỉ làm mọi chuyện rối hơn, cho bọn nhà báo có cơ hội làm việc, cuối cùng vẫn là không có kết quả.

----nhiều năm sau

Hạ Vy trở về từ Anh Quốc.

Giờ đây cô đã là một bác sĩ tài giỏi, được giới chuyên môn đề cao. Nhưng cô cũng đã không còn là cô gái năm xưa nữa, cô giờ mang một nét đẹp mặn mà của một cô gái tuổi 27. Cô trầm lặng hơn, ít nói và càng lạnh lùng hơn trước. Thời gian đã thay đổi, thay đổi cảnh vật, con người và thay đổi bản thân cô rất nhiều. Mấy năm nay cô chọn cách trốn chạy để quên đi những nổi đau trong lòng. Nổi nhớ người thân - ba mẹ nuôi và em gái, nhớ một bóng hình ai đó…trốn chạy bởi vì cô không muốn người khác nhìn cô với con mắt tiểu thư Dương Gia. Không muốn gia đình ép buộc cô, sự ràng buộc của đồng tiền và địa vị.

Vẫn mãi suy nghĩ cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Là Cao Lãng, sau nhiều năm như vậy, Cao Lãng vẫn bên cạnh cô, bay qua Anh rồi lại bay trở về, luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Cao Lãng chưa bao giờ đòi hỏi, chỉ tự mình yêu cô như thế…Cao Lãng chưa bao giờ vì sự tính toán của hai gia đình mà lợi dụng nó để tiếp cận cô. Không biết đây có phải là chàng hoàng tử trong mơ mà mọi cô gái ước ao không nhỉ? Đối với Hạ Vy, Cao Lãng luôn chung tình như thế nó chẳng khác nào là một câu chuyện cổ tích cả. Câu chuyện cổ tích thiếu đi nàng công chúa, còn Cao Lãng chính quá cố chấp, tuy hiểu nhưng lại không ngừng yêu cô.

“Hạ Vy, cậu về rồi!!!”

“Ừm”

“Tớ ra sân bay đón cậu!”

“Không. Tớ muốn đi dạo và về Đài Nam một chuyến.”

“Được, được…có gì cứ gọi tớ. Tớ đến ngay.”

“…”

----Đài Nam

Đài Nam giờ đã thay đổi, từ những phố xá, cây cối, cả những lối đi ngỡ quen thuộc giờ cũng đổi khác. Mọi thứ đã nhốm một màu mới, màu của một đô thị mới, không còn là chốn quê ngày xưa nữa. Những 8 – 9 năm nay là khoảng thời gian đủ dài để thay một màu mới lên mảnh đất Đài Nam. Những sự thay đổi ấy lại khiến trái tim Vy đau nhói. Nổi nhớ về những điều xưa cũ làm cô bất giác thấy sóng mũi hơi cay.



Hạ Vy, trở về lại tuổi thơ tươi đẹp…

Cô bước về phía ngôi nhà, nơi đầy ắp kỉ niệm suốt 18 năm thanh xuân của mình. Nhưng có những thứ làm cô còn kinh ngạc hơn.

Nhà bố mẹ nuôi cô đã không thấy đâu, chỉ còn lại một mảnh đất trống với những cỏ đã mọc, rêu đã bám,... Có lẽ là quá lâu không ai ở nơi đây. Chẳng lẽ ba mẹ nuôi đã chuyển nhà, từ nhiều năm trước?

Cô tự trách bản thân bao nhiêu năm nay không chủ động thăm hỏi ba mẹ nuôi. Lúc mới đến Anh cô có liên lạc với ba mẹ nuôi, nhưng chỉ 2 – 3 lần, còn về sau đều dã mất liên lạc. Sau này mỗi lần cô cần tìm ba mẹ nuôi cô đều nhờ bác quản gia giúp mình. Mỗi lần như thế ông ấy đều bảo ba mẹ nuôi và em gái rất khỏe mạnh. Cô đúng là đã quá vô tâm, vô tâm đến tàn nhẫn. Gia đình của mình mà cô lại không để tâm gì cả. Cố trấn tĩnh bản thân rằng ba mẹ nuôi chỉ là đã chuyển đi, vô tình làm mất liên lạc giữa cô và họ. Nhưng sự tình trên đời thì thường lại trớ trêu hơn.

- Cô gái, cô tìm ai?



Một giọng nói đã kéo cô trở về thực tại, thoát khỏi những nghĩ suy, những dằn vặt kia.

- Ông bà Dương và Dương Gia Tuệ đã chuyển đi rồi ạ?

- Cô là ai? Sao lại hỏi về họ? - người trước mặt thắc mắc hỏi cô. Đúng thôi, quá lâu rồi giờ chắc không còn ai nhận ra cô là cô gái Hạ Vy ngày nào nữa rồi.

Người đó ngừng một lúc lâu, nhìn về phía căn nhà cũ kĩ ấy, thở dài bảo:

- Họ chuyển đi rồi, chuyển đi từ sau khi cô con gái lớn đi khỏi đây.

- Đi ạ? Đi đâu ạ?

- Sau khi sự việc năm đó xảy ra, họ đã bị cánh phóng viên quay quanh, cuộc sống bổng chốc bị đảo lộn. Sau đó vài tháng người ta đều không biết họ đã đi đâu cả.





-----

Tại sao lại không ai biết họ đã đi đâu? Những năm nay thông tin về ba mẹ nuôi đều là giả tạo hay sao? Bổng chốc Hạ Vy thấy mình như trò đùa của người khác. Người ngoài không hiểu, nhưng cô thì hiểu. Đây chắc chắn là việc làm của ba mẹ cô.

- Thì ra bao năm qua chỉ là con đang tưởng tượng mình đã qua tâm ba mẹ thôi sao?

Không thể nói là sai, bởi vì chỉ có ảo tưởng nên cô mãi không biết ba mẹ nuôi sống hay chết. Sống có tốt hay không? Còn Gia Tuệ nữa…Dương Hạ Vy từ bao giờ lại trở nên vô tâm như thế? Cô thật sự đã thay đổi!

Nhưng lúc này trách móc bản thân còn ý nghĩa gì nữa. Hơn 8 năm, họ đã mất liên lạc của nhau, cô còn có thể gặp lại bố mẹ nuôi sao?

Lần này cũng như tâm trạng lúc cô sắp rời xa nơi đây, những u sầu, buồn bã dường như đang rủ nhau vây lấy cô. Nổi thất vọng và chán chường, ngày trước là bất lực rời xa nơi này, bây giờ trở về là thất vọng đến tuyệt vọng về sự vô tâm của bản thân. Hạ Vy bước đi, bước đi một cách vô định, bây giờ cô khác ngày xưa, cô có tiền có sự tôn trọng của rất nhiều người. Nhưng hình như cô đã đánh mất đi trái tim của bản thân.

Những giọt nước mắt đã rơi và không thể ngừng lại, còn nổi đau chỉ có thể dài rộng ra. Đi mãi, đi mãi, đi đến lúc mưa đã rơi, giọt nước mắt của cô đã hoà vào cơn mưa lạnh giá. Hạ Vy cứ như thế đi rất lâu, đến lúc bóng chiều đã tan, màn đêm đã vây lấy nơi này cô vẫn chưa dừng lại. Cô không biết bản thân đang tìm gì, lại càng không biết mình muốn gì. Trong cô bây giờ trống rỗng! Bế tắt và cả giận hờn.

- Này! Không lạnh sao?

Hạ Vy nhìn người đang đứng cạnh mình, chiếc ô đã yên vị che cho dáng lưng gầy gò của cô. Bây giờ, Hạ Vy mới cảm nhận được những cơn gió ào ạt lùa qua, khiến cả người cô run lên.

- Trịnh Tường…