Chương 7

Tôi không thể nhớ nổi đêm ấy tôi và anh ta đã quần nhau bao nhiêu lần mới hết tác dụng của thuốc. Sau lần một thì những lần sau đó càng lúc càng mạnh bạo. Đến khi sức cùng lực kiệt cuối cùng dường như cả tôi và anh ta đều thϊếp đi.

Đến khi trời gần sáng tôi mới bật dậy đã thấy Khánh dậy từ bao giờ, anh ta cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, đang nhìn chăm chăm xuống ga đệm trắng muốt. Tôi không biết anh ta nhìn gì, lúc hướng mắt xuống mới thấy đang nhìn những giọt máu lấm tấm trên ga đệm ấy. Sắc mặt anh ta vừa lạnh lùng, vừa u ám còn có cả một nỗi thất vọng trong đáy mắt. Tôi không hiểu anh ta đang nghĩ gì chưa kịp ngồi dậy đã thấy cánh cửa bên ngoài mở ra, mẹ tôi từ bên ngoài bước vào vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Còn không đợi chúng tôi lên tiếng mẹ tôi đã sững lại rồi nói:

– Khánh, Vân… hai đứa…

Tôi nhìn mẹ, rõ ràng tất cả mọi việc chẳng phải đều do một tay mẹ sắp xếp sao? Chẳng phải hai cốc nước kia đã bị cho rất nhiều thuốc kí©ɧ ɖụ© sao, chẳng phải cửa bên ngoài cũng là mẹ khoá để Khánh phải vào tìm tôi sao, chẳng phải mẹ bảo tôi vào dọn dẹp qua phòng rất đúng lúc sao? Tất cả đều rất vừa vặn, đều rất hợp tình hợp lý, đến nỗi tôi còn cảm thấy vở kịch này hoàn hảo và xuất sắc đến mức không có chút tì vết nào cả. Ngay cả việc mẹ đứng đây, vào giờ phút này cũng hoàn hảo đến vô cùng, không phải mẹ xuất hiện lúc ban đầu mà đợi xong xuôi mới đứng đây như thể bắt gian tại trận khi mà gạo đã nấu thành. Tôi nhìn mẹ vốn đang định lên tiếng thì Khánh đã vứt cho tôi bộ váy trên sàn nhà đi về phía mẹ tôi rồi nói:

– Chắc cô muốn nói chuyện với cháu hơn là nói chuyện với con gái cô đúng không?

Khi hỏi đến câu này tôi thấy mẹ tôi cũng hơi khựng lại. Có lẽ mẹ đang định làm um lên, giả như không hay biết gì, giả như tất cả chuyện này đều do Khánh gây ra nhưng không ngờ anh ta lại nói ra câu ấy. Chẳng đợi mẹ tôi đáp anh ra đã lạnh nhạt nói tiếp:

– Cháu chờ cô ngoài sofa!

Nói rồi anh ta đi ra ngoài trước, mẹ tôi nhìn chiếc ga giường dính máu gương mặt đầy hài lòng khép cánh cửa lại rồi đi ra ngoài. Tôi không biết mẹ tôi và Khánh nói chuyện gì với nhau, sau cánh cửa gỗ chỉ có những tiếng rì rầm không rõ. Tôi gần như kiệt sức, cố gắng mãi mới dậy mở tủ lấy bộ quần áo khác để thay. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ ra mẹ tôi dùng cách này để ép Khánh phải lấy tôi. Ngồi trên giường, tôi không khóc, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã, ê chề. Người ta gọi đây là gì nhỉ? Là úp sọt đúng không? Cách để ép đàng trai phải lấy đàng gái mà dùng thủ đoạn này chính xác được giới trẻ gọi là úp sọt. Mới chỉ gặp nhau một lần thôi, có lẽ sau đêm qua từ nay về sau trong mắt anh ta sẽ có cái nhìn rất khác về tôi, có lẽ anh ta sẽ rất khinh bỉ và coi thường tôi. Trong mắt anh ta có lẽ tôi là hạng con gái bẩn thỉu và rẻ mạt vô cùng.

Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt qua, đến khi thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, tiếng dép của mẹ loẹt xoẹt tôi đoán chắc Khánh đã về nên khẽ kéo cánh cửa gỗ ra. Thế nhưng ra đến ngoài tôi thấy anh ta vẫn chưa rời đi, đang đứng bên đám trà my, từ khoé môi nở một nụ cười rất nhạt với mẹ tôi:

– Nếu như Vân là con gái ruột cô, cô có làm thế không?

Tôi không nghe rõ mẹ trả lời thế nào, chỉ thấy Khánh nhìn mẹ tôi rất lâu sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài xe, trong phút chốc chiếc xe đã lao ra đường, khuất dần sau cánh cổng mạ đồng ngoài kia. Lúc này mẹ tôi cũng bước vào, nhìn thấy tôi mẹ liền hỏi:

– Con mệt sao không nghỉ đi? Hay mẹ nấu ăn sáng cho con nhé.

Cả một chuyện kinh thiên động địa như vậy nhưng mẹ lại nói chuyện với tôi như thể không có chuyện gì xảy ra. Giống như cái chuyện đêm qua là chuyện cỏn con, là chuyện hiển nhiên. Tôi khẽ bặm môi hỏi lại mẹ:

– Đây là cách mà mẹ nói sao? Đây là cách để người ta chắc chắn sẽ lấy con sao?

Mẹ tôi nghe tôi hỏi vậy vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản như thể mẹ đã đoán được cả rồi. Mẹ ngồi xuống ghế sofa, uống ngụm trà dở rồi đáp lại:

– Phải! Nếu không dùng cách này con nói xem con có cách gì hay ho hơn không nào?

Câu hỏi ấy như một phát cắt đứt toàn bộ những gì tôi đang định nói ra! Phải! Nó phũ phàng nhưng lại thực tế đến tàn khốc. Không dùng cách này tôi có cách gì để khiến người ta lấy tôi? Tôi có cách gì để giành dự án cho mẹ, tôi có cách gì giúp mẹ cữu vãn công ty, giúp bố chữa bệnh, giúp em gái được ăn học? Trong bữa tiệc đêm qua tôi cũng nhận thấy hai thế giới cách biệt giữa gia đình tôi và gia đình người ta, giữa tôi và Khánh. Có dùng trăm nghìn cách tiếp cận thì tôi chắc chắn cũng không phải đối tượng lọt vào mắt anh ta. Anh ta có vơ bừa một người cũng hơn đứt tôi, tôi lấy đâu sự tự tin mà nghĩ rằng có cách gì cao đẹp hơn chứ?

Chỉ có điều tôi cảm thấy cách làm này của mẹ vô cùng tàn nhẫn. Không phải tàn nhẫn với tôi mà với cả Khánh nữa. Anh ta không có lỗi gì, trong phút chốc lại biến thành quân cờ của mẹ tôi. Mẹ tôi thấy tôi im lặng lại nói tiếp:

– Lấy cậu ta thực ra rất tốt đấy chứ, được ăn sung mặc sướиɠ chẳng phải lo nghĩ gì. Con nghĩ thoáng ra một chút là được thôi. Ban đầu thì thấy khó chấp nhận, chứ cuộc đời ngoài kia xô bồ lắm, còn nhiều thủ đoạn hơn chứ bây nhiêu này có là gì?

Tự dưng thấy mẹ bình thản như vậy tôi bỗng thấy mẹ khác lắm, khác hẳn với người mẹ yêu thương tôi như con ruột cách đây vài tháng thôi chứ đừng nói là vài năm. Chẳng lẽ khi con người ta khốn khổ, cùng cực quá thì sẽ thay đổi như vậy sao? Tôi cúi đầu xuống, cố gạt đi nỗi thất vọng tràn trề đang dâng lên trong lòng tự nhủ với mình rằng: những điều mẹ làm cũng đều là để cứu vãn công ty, để lo cho gia đình thôi. Dẫu sao cũng là tôi nợ mẹ, nợ cả gia đình này, đến mẹ ruột còn bán tôi đi, còn lừa gạt tôi trong khi mẹ nuôi ít ra vẫn hỏi ý kiến tôi. Chẳng qua là đường cùng rồi, chẳng qua là hết cách rồi, có lẽ mẹ tôi thay đổi như vậy cũng bởi bao năm nay bà gồng gánh mệt mỏi quá, sức cùng lực kiệt rồi. Tôi không dám trách mẹ, chỉ có thể bất lực trách mình vô dụng. Nếu tôi có thể có cách hay hơn, nếu tôi có thể lao ra đường kiếm được vài tỉ hay vài chục tỉ thì đã khác rồi. Nhưng thú thực giờ tôi cũng chẳng biết nói gì vớ mẹ nên chỉ đáp:

– Vâng ạ.

Mẹ tôi thở dài vỗ vỗ lên vai tôi an ủi:

– Mẹ biết con ấm ức, mẹ cũng biết như thế này là bất công với con nhưng mong con hiểu cho mẹ.

Khi mẹ tôi vừa nói đến đây tôi cũng nghe tiếng dì Lan bên ngoài vọng vào:

– Có gì mà phải ấm ức? Mẹ mày làm như vậy chẳng phải cũng vì mày sao? Nói thẳng ra năm ấy không nhờ bố mẹ mày có khi mẹ đẻ mày bán mày qua biên giới làm vợ cho mấy lão già bên Trung cũng nên. Giờ có khi mày đang bên đấy bị đày đoạ, bầm dập, bị người ta chà đạp, ức hϊếp làm công cụ tìиɧ ɖu͙© cho người ta rồi. Tính ra mua mày về hiến máu cho thằng Hoàng thì cũng chỉ có vài năm, thằng Hoàng cũng xác định chẳng sống được bao lâu, năm bảy năm là mày cũng được giải thoát rồi. Mà nó còn giải thoát cho mày sớm, nay có chút này cũng bày đặt ấm ức.

Mẹ tôi thấy dì Lan nói đến đây thì vội vã bật dậy ngăn cản:

– Dì Lan! Thôi được rồi không cần nói nữa.

Thế nhưng dì Lan vẫn chưa dừng lại gắt lên:

– Chị cứ để cho em nói. Bao nhiêu năm nay anh chị không cho em nói ra nhưng em cũng phải nói cho nó biết. Dì cũng nói cho mày biết, mẹ mày cũng khổ sở lắm mới phải dùng đến cách này. Nhưng suy cho cùng cũng là gả mày vào nhà hào môn, vớ được thằng giàu có đẹp trai, cũng là nghĩ cho tương lai của mày. Mày tưởng ai cũng được thế chắc? Bao nhiêu người mơ chẳng được, con nhà dì mà có cơ hội thế dì mở trâu mời cả họ ăn mừng

Mẹ tôi thấy dì Lan nói thêm thì gắt lên:

– Tôi đã bảo dì thôi cơ mà. Vân, con vào phòng đi. Dì Lan, đi vào đây với tôi.

Nói rồi mẹ tôi kéo dì Lan vào bếp, tôi không về phòng mà đi lên phòng thờ, lặng lẽ thắp lên cho anh trai một nén hương. Khi nhìn di ảnh anh, tôi bất giác thấy mũi mình cay xè. Thực ra kiểu gì tôi cũng sẽ đồng ý thôi, thực ra kế hoạch của mẹ có ra sao tôi cũng chấp nhận thôi. Là tôi nợ mẹ mà, là tôi nợ cả cái gia đình này. Tôi cũng hiểu chứ, năm ấy không được mua về giờ có lẽ tôi đang ở một xó xỉnh khốn khổ nào đó, sống chật vật lay lắt hoặc có khi đã còn chẳng sống nổi nữa. Nhưng có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến những tình huống thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ ra thương trường lại khốc liệt như thế, để có được dự án, để bước chân vào được hào môn hoá ra ai cũng có thể không từ thủ đoạn nào nên mới bất ngờ và thất vọng. Tôi đứng một lúc khi tâm đã an lại mới đi xuống dưới, trước tiên là xuống xin lỗi mẹ, sau là đi vào phòng giặt ga giường dính máu. Khi nhìn ga giường này tôi bỗng nhớ lại ánh mắt của Khánh khi tỉnh lại. Rốt cuộc vì sao ánh mắt anh ta lại u ám, thất vọng như vậy?

Nhưng rồi tôi cũng chẳng muốn nghĩ nữa, giặt xong thì đem đi phơi, mẹ tôi cũng vào phòng dọn dẹp qua giúp tôi rồi mới ra. Cả một đêm kiệt quệ sức lực, đôi chân tôi như muốn rũ xuống, thậm chí tôi còn chẳng ăn sáng nằm vật ra giường ngủ đến trưa. Mẹ tôi cũng để cho tôi ngủ, đến tối còn tự tay đi chợ mua nấu bữa tối rất ngon. Tôi thấy tinh thần mẹ tôi rất tốt, dường như mẹ rất chắc chắn với kế hoạch của mình, ăn cơm xong tôi còn thấy mẹ bắt xe đi đâu đó để Thỏ ở nhà chơi cùng tôi. Thực ra tôi cũng nghĩ mẹ đã chuẩn bị được đến bước như đêm qua thì mẹ cũng đã có cách ép người ta phải cưới tôi rồi. Dù sao Khánh cũng là công an, một cái nghề tư cách đạo đức cũng phải trong sạch, gia thế lại hiển hách như vậy đâu chẳng ai muốn để mọi chuyện bị ầm ĩ lên, rồi tai tiếng khắp nơi cả. Nhưng mà thôi kệ đi, đó là chuyện của mẹ tôi và anh ta, dù sao tôi cũng chấp nhận rồi thì từ giây phút này tôi vui vẻ mà chấp nhận. Chẳng phải nhục nhã, cay đắng nào tôi cũng trải qua rồi sao, có gì nữa đâu mà phải nghĩ nhiều.

Ngày chủ nhật tôi xốc lại tinh thần, rủ cái Nguyệt đưa Thỏ đi chơi. Dù sao sang tuần tôi và cái Nguyệt cũng phải gấp rút hoàn thành luận văn tốt nghiệp nên giờ chơi được lúc nào cũng tranh thủ mà chơi. Suốt một ngày rong ruổi khắp Hà Nội, bên cạnh có cái Nguyệt và Thỏ nữa nên tinh thần tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đêm ấy tôi ngủ rất ngon, đến sáng hôm sau cũng dậy sớm tưới đám trà my trước nhà rồi mới bắt xe bus sang trường.

Tôi và cái Nguyệt cùng nhóm làm luận văn với nhau, vì làm hăng say quá trưa tôi và nó chỉ ăn tạm bát mì rồi ở lại làm đến chiều mới về. Tôi vốn định rủ cái Nguyệt sang nhà chơi ăn cơm vì ở kí túc xá nó ăn uống rất thất thường, thế nhưng hai đứa mới bước ra ngoài còn chưa kịp ra trạm xe bus thì tôi cũng hơi khựng lại khi thấy xe của Khánh đỗ ngay đầu cổng trường. Vừa thấy tôi anh ta cũng hạ cửa kính xe, còn chẳng buồn mở cửa xe nhìn tôi lạnh nhạt lên tiếng:

– Lên xe!

Cái Nguyệt đứng bên cạnh nhìn tôi, đôi mắt trợn tròn lên như thể muốn hỏi tôi đây là ai? Không riêng nó mà cả mấy đám sinh viên cùng khoá cũng tò mò nhìn Khánh. Tôi không muốn gây sự chú ý vội vã giục cái Nguyệt về kí túc xá hẹn mai sang nhà ăn cơm sau rồi vội vã mở cửa xe trèo lên mặc dù trong lòng cũng vô cùng hoang mang không hiểu anh ta đến đây tìm tôi có việc gì. Thấy tôi ngồi lên, anh ta không nói không rằng phóng vυ"t xe một cái khiến tôi mất thăng bằng suýt chút đập đầu vào thành xe. Khi định thần lại tôi mới quay sang anh ta hỏi:

– Anh đến tìm tôi có việc gì vậy?

Khánh chẳng buồn liếc tôi lấy một cái chỉ cười nhạt:

– Không phải muốn cưới sao? Muốn cưới chẳng lẽ cô không định qua nhà tôi chào hỏi mọi người một câu?

Cưới? Chuyện mới từ đêm hôm thứ sáu, giờ mới là thứ hai. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng không nghĩ lại gấp như vậy liền buột miệng hỏi:

– Cưới gấp vậy sao?

– Ai gấp? Không phải mẹ con cô gấp à? Gấp đến mức bày ra đủ trò rồi giờ hỏi lại như kiểu mình là nạn nhân thế? Hay cô không muốn cưới?

Nghe anh ta nói vậy tôi cũng hiểu tối hôm thứ bảy chắc hẳn mẹ tôi lại tìm đến anh ta để nói chuyện rồi. Tôi cũng không hiểu mẹ đã làm đến mức thế nào nhưng tự dưng phải cưới gấp thế này ắt hẳn mẹ tôi đã lật tất cả những quân bài cuối cùng chứng tỏ mẹ tôi đã chuẩn bị cực kỳ cẩn thận. Thật ra việc anh ta căm ghét tôi, coi thường tôi, thậm chí là hận thù tôi đó cũng là điều dĩ nhiên mà thôi. Đang yên đang lành, có thể yêu đương thoải mái, cưới người mà mình thật sự thích cuối cùng lại phải thắt chặt cuộc hôn nhân với người mà mình chẳng quen, chẳng biết mà còn cưới bởi vì bị úp sọt thì ai mà vui vẻ cho nổi. Đến tôi còn chẳng vui vẻ nổi nói gì đến anh ta? Nhưng dù sao đây cũng là điều mẹ tôi mong nhất, cũng là thứ giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn trước mắt nên tôi cũng chẳng muốn anh ta phải nghĩ lại hay thương xót mình làm gì nên đáp lại:



– Muốn chứ! Tất nhiên là muốn rồi. Làm ngần ấy chuyện là để cưới được anh mà.

– Cô đúng là không có chút liêm sỉ nào!

Tôi hít một hơi nhìn anh ta gật đầu tỏ vẻ đồng tình đột nhiên lại nhìn lại mình, hôm nay đi học ăn mặc cũng rất đơn giản, áo sơ mi, quần bò với giày thể thao. Đến gặp người nhà anh ta mà mặc thế này có vẻ cũng hơi không ổn cho lắm liền đề nghị:

– Anh đưa tôi về nhà thay bộ quần áo rồi hãy qua nhà anh được không? Tôi cũng không biết hôm nay anh đón tôi qua nhà anh nên không kịp chuẩn bị gì, cũng không thể ăn mặc thế này đến gặp phụ huynh được.

– Khỏi đi!

– Tôi thì chẳng sao đâu nhưng tôi ăn mặc thế này sợ anh mất mặt thôi.

– Lấy cô tôi còn không sợ thì mất mặt là cái thá gì phải sợ?

Nghe giọng điệu mỉa mai của anh ta tôi tức nghẹn họng. Thôi thì anh ta đã nói thế tôi cũng chẳng cần kì kèo thêm nữa. Nhưng ăn mặc đã không tươm tất thì cũng không thể đến tay không được liền nói tiếp:

– Thế anh cho tôi mượn ít tiền được không? Đến nhà anh tôi không thể đi tay không được, cho tôi mượn ít tiền đến hàng hoa quả sạch dừng lại tôi mua một ít rồi hãy đến nhà anh có được không?

Thấy tôi hỏi như vậy anh ta tỏ vẻ vô cùng khó chịu hỏi lại:

– Cô không có tiền à?

– Tôi là sinh viên lấy đâu ra tiền.

– Có tiền mua thuốc kí©ɧ ɖụ© mồi chài người khác mà không có nổi tiền mua hoa quả?

– Thì để tiền mua thuốc kí©ɧ ɖụ© mồi chài anh hết rồi nên mới không có tiền mua hoa quả đấy. Anh cho tôi mượn đi, sau này tôi sẽ trả.

Tôi nói đến đây cũng thấy yết hầu anh ta rung lên như thể đang vô cùng tức giận. Còn tưởng anh ta sẽ tóm lấy tôi đáp xuống đường nhưng rồi cuối cùng vẫn lấy ví trong túi quần ra đáp cho tôi rồi lẩm bẩm gì đó. Khi đến hàng hoa quả sạch to nhất Hà Nội anh ta cũng dừng xe cho tôi xuống. Vốn nghĩ con nhà giàu như anh ta ví tiền cũng phải dày cộp, đóng thành quyển không ngờ bước xuống mở ví ra thấy không nổi triệu rưỡi, định mua giỏ hoa quả xịn xò không ngờ cuối cùng chỉ đủ tiền mua giỏ bình thường thôi. Lúc lên xe anh ta nhìn tôi lấy lại ví tiền, còn không quên phủi phủi đi như thể tay tôi bẩn thỉu lắm rồi nói:

– Chắc làm cô thất vọng rồi. Nhưng tôi cũng nói thật cho cô biết cô đừng nghĩ lấy tôi thì cô sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, được hưởng thụ như bà hoàng. Giờ cô hối hận vẫn còn kịp đấy, chứ sau này lấy rồi tôi e hối cũng không kịp đâu.

Tôi biết Khánh nghĩ tôi là loại con gái thế nào, cũng biết một cuộc hôn nhân kiểu này chẳng thể có hạnh phúc được nhưng giờ đã không thể quay đầu nên chỉ kiên định đáp lại:

– Tôi sẽ không hối hận đâu.

Nghe tôi nói như vậy anh ta khẽ nhếch môi thành nụ cười khinh miệt gật đầu nói đúng một chữ:

– Tốt!

Sau đó liền phóng thẳng xe một mạch về nhà. Trước kia lần đầu tiên đến nhà bố mẹ nuôi tôi từng choáng ngợp bởi sự giàu có của họ. Đến nay lần đầu tiên đến nhà Khánh tôi mới thấy trước kia nhà bố mẹ nuôi tôi giàu cỡ nào so với nhà Khánh cũng chỉ là bằng một góc. Biệt thự lớn gấp ba gấp năm lần biệt thự nhà tôi, còn có cái hồ cá Koi trước sân. Nhìn bề ngoài thôi cũng đủ cảm thấy áp lực rồi chứ đừng nói là vào đến bên trong. Tôi hít một hơi cầm giỏ hoa quả đi theo Khánh vào trong. Khi vào đến bên trong tôi thấy mọi người đang chờ sẵn, Khánh liền nói với tôi:

– Đây là bố mẹ t…

Có lẽ anh ta định nói tôi nhưng rồi nhanh chóng sửa lại:

– Giới thiệu với Vân là bố mẹ anh, đây là anh Quân, anh trai ruột của anh. Còn đây là Vân bạn gái con.

Bố mẹ Khánh tôi từng nhìn thấy trong bữa tiệc rồi nên cúi xuống lễ phép chào:

– Cháu chào hai bác ạ.

Bố anh ta nghe tôi chào thì gật đầu mỉm cười đáp lại:

– Chào cháu.

Nhưng mẹ anh ta thì chỉ lạnh nhạt nhìn, đến một câu nói cũng kiệm lời không nói gì. Tôi không còn cách nào khác đành quay sang phía anh Quân, anh trai của Khánh cố rặn ra nụ cười gượng gạo chào tiếp:

– Em chào anh ạ.

Khi chào đến đây tôi cũng ngước lên đột nhiên tôi bỗng hơi sững lại. Trong giây lát tôi bỗng cảm thấy người đàn ông này rất rất quen thuộc. Nếu là Khánh chỉ là một cảm giác như thể đã nhìn thấy ở đâu đó không hề chắc chắn thì anh Quân tôi gần như chắc chắn tôi đã gặp anh rồi. Chỉ là gặp ở đâu, lúc nào tôi không sao nhớ ra nổi. Anh Quân cũng nhìn tôi, cả gương mặt thoáng chốc ngạc nhiên khoé môi mấp máy như định nói điều gì đó thì Khánh đã cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

– Ngồi xuống đi.

Thế nhưng tôi nào dám ngồi chỉ dám quay sang bố mẹ anh ta cất tiếng:

– Cháu xin lỗi hôm nay đi gấp quá nên cũng không kịp chuẩn bị gì chỉ mua được chút hoa quả mong mọi người thông cảm ạ.

Mẹ Khánh nhìn giỏ hoa quả trên bàn, sắc mặt rõ ràng rất coi thường lạnh nhạt nói:

– Ngồi đi!

Lúc này tôi mới dám ngồi xuống. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói tiếp:

– Tôi không biết cháu và thằng Khánh quen nhau từ bao giờ cũng không rõ bằng cách nào cháu khiến nó muốn cưới cháu nhưng thú thực khi nó về nằng nặc đòi cưới tôi rất sốc. Tôi được biết cháu chưa tốt nghiệp đại học, giữa rất nhiều cô gái xinh đẹp, xuất sắc, gia cảnh tốt nó lại lựa chọn cô gái như cháu thật khó để tôi chấp nhận. Tôi cũng nói thẳng với cháu ban đầu tôi phản đối gay gắt lắm. Nhưng nó kiên quyết như vậy, gia đình tôi cũng không còn cách nào khác nữa nên đành đồng ý cuộc hôn nhân này chứ tôi cũng chẳng ưng gì cháu.

Lời nói của mẹ anh ta thẳng thắn đến mức khiến tôi ngồi thôi cũng cảm thấy xấu hổ không biết chôn mặt vào đâu. Hai tay tôi bấu vào nhau, cúi gằm mặt, bên cạnh tôi Khánh định lên tiếng nói gì đó thì bà đã nói tiếp:

– Ba ngày nữa vợ chồng tôi sẽ qua nhà cháu nói chuyện bàn về đám cưới, nếu đã gấp thế thì cưới luôn trong tháng này, cháu về nói với bố mẹ cháu một câu. Giờ tôi hơi đau đầu phải nghỉ ngơi không muốn ngồi đây nữa. Cháu thông cảm!

Nói rồi bà đứng dậy đi lên phía cầu thang. Bố Khánh thấy vậy có lẽ cũng ái ngại quay sang tôi cười cười:

– Cháu thông cảm, chuyện này quả là hơi gấp nên mọi người trong nhà cũng bất ngờ. Đến bác cũng vô cùng bất ngờ còn không biết cháu và thằng Khánh quen nhau từ bao giờ. Cháu cũng đừng để bụng lời nói của bà ấy

Chủ tịch một tập đoàn lớn nhưng tôi thấy bố của Khánh cư xử rất chừng mực. Thực ra tôi có gì mà để bụng chứ, phản ứng như mẹ Khánh là điều dễ hiểu thôi mà. Từ hôm thứ sáu tới hôm nay là mấy hôm tự dưng con trai về đùng đùng đòi cưới không sốc mới là lạ. Đã vậy còn cưới đứa con gái đâu đâu, chỉ là đối tác nhỏ còn sắp phá sản của Quân Khánh thì khó người mẹ nào chấp nhận nổi. Bầu không khí đúng là ngột ngạt quá, bố của Khánh và anh Quân thi thoảng hỏi tôi vài câu xã giao nhưng rồi sau đó bầu không khí lại rơi vào im lặng. Cuối cùng Khánh cũng lấy cớ tối đi trực đưa tôi về nhà. Cả đoạn đường trên xe anh ta không hề nói gì với tôi, tôi cũng không mở lời chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào ghế. Về đến nhà tôi anh ta không đi luôn mà đứng ngoài sân nói với mẹ tôi chuẩn bị đám cưới thế nên tôi chẳng cần truyền đạt lại lời của mẹ anh ta nữa. Đến khi anh ta đi khuất mẹ tôi mới mang cho tôi hai quyển lý lịch dành cho người ngoài ngành Công an kết hôn với cán bộ, chiến sĩ công an. Một quyển đã viết sẵn toàn bộ lý lịch gia đình tôi còn một quyển trắng để tôi chép lại. Lúc này tôi mới biết kết hôn với công an lại phức tạp như vậy. Cũng may gia đình bố mẹ nuôi tôi mấy đời trong sạch, đều là Đảng viên, gia đình mẹ ruột cũng không có gì quá phức tạp, ông bà ngoại sinh ra mỗi mình mẹ tôi, trong hộ khẩu, khai sinh tôi lại không có bố, cũng chưa ai có tiền án tiền sự gì nên cũng khá đơn giản, ngồi chép một đêm là xong rồi. Mẹ nuôi tôi bảo cũng cùng Khánh sắp xếp xong chỗ dưới quê rồi giờ tôi chép lại là cưới thôi, người ta sẽ không ai biết chuyện tôi bị cưỡиɠ ɧϊếp, chuyện gài bẫy Khánh lên giường đâu, bà đã tính toán dự liệu tất cả rồi.

Ba ngày sau khi đang làm luận văn trên trường thì mẹ tôi gọi về vì gia đình Khánh sang dạm ngõ. Tôi không muốn về nên sáng mới đi vội thế nhưng mẹ tôi không đồng ý nên cuối cùng tôi đành phải bắt xe ôm về nhà. Lần này sang đây thái độ của mẹ anh ta vẫn dửng dưng, khinh khỉnh như vậy, nhưng dẫu sao cũng đã đồng ý rồi nên mẹ tôi vẫn rất vui vẻ nhiệt tình. Bố Khánh dù sao cũng làm ăn với gia đình tôi, không quá thân thiết nhưng ông cũng không có khó dễ gì. Sau khi bàn bạc thống nhất bên nhà họ trai quyết định mười tám âm lịch tháng này sẽ tổ chức đám cưới, khi ấy thẩm tra lý lịch cũng sẽ xong xuôi rồi. Tôi thấy hơi gấp vì tôi còn chưa tốt nghiệp, nhưng khi nhà trai về mẹ tôi nói cứ cưới đi, cưới xong về đi học tiếp, còn có mấy đâu mà phải lo. Quan trọng nhất chính là không biết Khánh đã nói với bố thế nào mà dự án mẹ tôi đang tranh giành cuối cùng cũng thuộc về công ty của gia đình tôi. Vậy nên mẹ càng gấp gáp muốn tôi cưới sớm để chắc suất 100% hơn. Nghe mẹ nói như vậy tôi cũng thấy bớt nặng lòng hơn, xem ra kế hoạch của mẹ tôi cũng không tốn công vô ích rồi.



Cái Nguyệt khi nghe tin tôi đám cưới thì sốc lên sốc xuống. Nó liên tục hỏi tôi vì sao cưới gấp như vậy, quen biết từ bao giờ, vì sao không kể với nó. Cuối cùng tôi đành phải kể thật với nó. Lúc nghe xong nó lặng người đi rồi nói với tôi:

– Một cuộc hôn nhân như vậy sau này liệu có hạnh phúc không? Mày không suy nghĩ lại sao? Không hối hận sao?

Tôi biết nó lo cho tôi, nhưng nếu tôi phủi tay thì chắc chắn bố tôi chỉ còn con đường chờ chết, gia đình tôi sẽ sụp đổ mà đó mới là điều tôi hối hận nhất. Vậy nên tôi chỉ biết tôi phải lấy Khánh, hạnh phúc hay không tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Cái Nguyệt thấy tôi nói như vậy chỉ thở dài thườn thượt.

Suốt thời gian chuẩn bị đến đám cưới cái Nguyệt ở cạnh tôi suốt. Có việc gì là lại lăng xăng giúp tôi, mấy việc lớn mẹ tôi lo, mấy việc nhỏ như thuê makeup, chọn áo cưới thì nó lo. Được cái mắt thẩm mỹ của nó rất tốt, tiền bạc bên nhà trai lo hết nên nó lựa chọn cho tôi cái váy cưới xịn xò, rất tương xứng với giá tiền để đẹp mặt cả đôi bên họ hàng.

Tuy nói là cái Nguyệt và mẹ tôi lo nhưng tôi cũng rất bận rộn. Cuộc hôn nhân này là ép buộc nhưng thủ tục thì vẫn phải đầy đủ. Có điều Khánh rất bận, việc chụp ảnh cưới và chọn nhẫn cưới anh ta để mặc tôi tự chọn. Cũng chẳng biết anh ta bận thật hay không muốn nhìn thấy tôi mà hôm đi chụp ảnh cưới tôi chuẩn bị xong xuôi anh ta mới ra thay bộ vest rồi vào chụp. Trước kia tôi lướt facebook hay thấy ảnh cưới của các chị lấy mấy anh công an. Ảnh cưới ngoài váy cưới và vest như truyền thống thì đa số họ còn chụp ảnh váy cưới và quân phục của người chồng. Thực ra tôi cũng muốn như vậy nhưng dường như Khánh chỉ chụp lấy lệ, chụp xong vài cái anh ta cũng vội đi luôn nên tôi đành ở lại chọn ra hai cái để phóng to thôi chứ cũng chẳng làm album gì. Nhẫn cưới Khánh cũng gửi cho tôi số đo ngón tay rồi bảo tôi tự đi chọn. Đã vậy tôi chọn bộ nhẫn cưới đắt nhất, ưng nhất còn kệ anh ta ưng hay không thì mặc kệ.

Cuối cùng cũng rất nhanh đến ngày mười tám. Từ hôm qua bố tôi đã về nhà, sáng nay bố mẹ đã dậy từ sớm chuẩn bị để đưa tôi về nhà chồng. Tôi được makeup làm tóc kỹ càng từ tận bốn giờ sáng đến tám giờ mới xong. Mặc bộ váy cô dâu, trang điểm vào cái Nguyệt liên tục trầm trồ nói:

– Xinh vãi chưởng luôn, hoa khôi có khác. Riêng cái gì tao không biết chứ nhan sắc là ăn đứt rồi đấy.

Nghe nó nói mà tôi cũng không ngửi nổi về độ ảo tưởng bĩu môi:

– Thôi xin mẹ!

Thế nhưng nó vẫn không ngớt lời khen xinh khiến tôi cũng dần tự tin hơn đôi chút. Tám giờ ba mươi nhà trai sang, rước dâu cũng bằng một dàn siêu xe, phô trương và xa xỉ vô cùng. Bố mẹ tôi và cái Nguyệt đều đưa tôi về nhà chồng. Dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại, mẹ chồng tôi dù không ưng tôi nhưng lúc tiếp đón vẫn phải nở nụ cười tươi để quan khách người ta còn nhìn vào.

Sau khi làm xong mọi thủ tục hôn lễ tôi và Khánh cùng bố mẹ hai bên đi tiếp rượu. Hầu hết quan khách đều là những người sang trọng có máu mặt, thế nên việc bị hỏi han, săm soi xem tôi con nhà ai, gia thế như thế nào là điều hiển nhiên. Ngoài vài câu khen xinh xắn ra đa số đều tò mò không biết thông gia với tập đoàn Quân Khánh là gia đình nào. Đến khi biết bố mẹ tôi, tôi nghe vài tiếng xì xào bàn tán nhưng cũng không muốn để tâm đến cho nhọc đầu. Ngay từ đầu khi biết mẹ tôi ép Khánh cưới, đám cưới này cũng chớp nhoáng, cưới thì vội vàng gấp gáp tôi thừa hiểu phải đối mặt với chuyện gì nên trước những lời bàn tán ấy chỉ cười cho xong chuyện. Cũng may bố chồng tôi nói với mọi người rằng tôi và Khánh yêu nhau, gia đình hai bên đều tôn trọng quyết định của con cái, tất cả những chuyện ngoài lề mọi người không cần bàn tán làm gì, thay vì nghĩ thế này thế kia thì hãy chúc phúc cho hai con của ông. Mọi người nghe ông nói vậy cũng mới thôi săm soi, tôi cũng cảm thấy rất cảm kích trong lòng.

Sau khi đi hết các bàn tiệc bố chồng tôi thấy chân tôi sưng phồng thì giục tôi vào trong phòng kho của nhân viên nghỉ ngơi tạm một chút. Đôi chân tôi cũng mỏi nhừ nên trở về trước thay bộ váy nhẹ nhàng hơn rồi ra ngoài hành lang uống chút nước. Vừa uống xong tôi cũng thấy anh Quân bước vào. Kể từ ngày hôm tôi đến nhà Khánh cho đến giờ tôi mới gặp lại anh Quân. Thấy anh tôi liền cúi xuống lịch sự nói:

– Anh ạ, em tưởng anh đang tiếp khách ngoài kia.

Anh Quân thấy tôi nói thì khẽ cười:

– Ừ nhưng uống hơi nhiều nên tìm chút nước chanh uống.

Hai anh em nhà Khánh ai cũng đều rất cao lớn đẹp trai. Anh Quân đẹp theo kiểu thư sinh, sạch sẽ còn Khánh thì nam tính hơn. Có lẽ tính chất công việc khác nhau cũng ảnh hưởng đến ngoại hình. Hôm đầu tiên gặp tôi thấy anh Quân cũng nhẹ nhàng chứ không thô lỗ như Khánh, hoặc tôi chẳng đắc tội gì với anh nên cách đối xử cũng khác. Thấy anh loay hoay tìm chanh pha nước tôi liền đi vào cuối hành lang lấy trong xô đá một chai nước chanh mà ban nãy tôi thấy nhân viên cho vào đưa cho anh sau đó định trở lại phòng thay đồ. Thế nhưng mới đi được mấy bước ở phía sau tôi nghe tiếng anh Quân cất lên:

– Vân!

Thấy anh gọi tên tôi tôi có chút ngạc nhiên quay lại hỏi:

– Vâng, anh còn muốn tìm gì sao ạ?

Tôi thấy khoé môi anh mấp máy như định nói gì đó, nhưng sau lại lắc đầu đáp:

– Không. Cảm ơn em.

– Không có gì đâu anh ạ.

– Ừ thế em nghỉ chút đi cho đỡ đau chân.

Nói rồi anh Quân khẽ xoay người bước đi, tôi cũng trở lại phòng kho ngồi thêm lúc nữa. Một lúc sau bố mẹ tôi và cái Nguyệt với Thỏ cũng vào. Tiệc tàn rồi nên giờ mọi người cũng phải về. Bố mẹ tôi và nó dặn dò tôi rất nhiều điều sau đó mới lặng lẽ rời khỏi đám cưới. Tự dưng lúc ấy mắt tôi cứ cay cay, không khóc nhưng thấy tủi thân lắm. Nghĩ lại dù mẹ tôi có thế nào tôi vẫn thấy thương, thương cả mẹ lẫn bố vô cùng nhất là khi thấy bóng bố mẹ liêu xiêu gầy gò khuất dần sau biệt thự xa hoa kia.

Buổi tối hôm ấy sau một ngày mệt rã rời tôi được đưa về phòng cưới của tôi và Khánh. Tôi ngồi tẩy hết lớp trang điểm sau đó tháo tất cả trang sức cho vào chiếc hộp màu đỏ rồi đi rửa mặt tắm rửa cho sạch sẽ. Tắm xong đi ra ngoài tôi thấy chị giúp việc cũng gõ cửa rồi mang cho tôi cái valy quần áo lên. Tôi nhận lấy cảm ơn chị vốn định mang vào treo thì có tiếng mẹ chồng tôi ở chân cầu thang cất lên:

– Cái Vy nó vừa bay về đến sân bay lúc nãy đấy. Mày có định ra gặp nói chuyện với nó không? Con bé nó buồn lắm đấy lại biết chuyện này sau cùng nữa.

Lúc này tiếng Khánh cũng đáp lại:

– Con lấy vợ rồi gặp cô ấy làm gì nữa?

– Thế tao mới không thể hiểu nổi mày nghĩ cái gì mà nhất quyết cưới con Vân. Mày làm thế có nghĩ đến cảm giác của con Vy không? Mày không thấy mày làm tổn thương nó à?

Tôi nghe đến đây, tự dưng trong lòng có cảm giác gì đó rất khó tả. Có ngu nghe đến đây cũng đoán được cô gái tên Vy mà mẹ chồng tôi nhắc đến kia với chồng tôi chắc cũng có quan hệ gì đó rồi. Tôi bỗng cảm thấy hình như mình là loại con gái gì đó rất tệ hại, hình như là cái dạng tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người ta. Nếu không có tôi biết đâu Khánh và cô gái tên Vy kia mới là một cặp, hai người sẽ lấy nhau, là một cuộc hôn nhân ngập tràn sắc hồng chứ không phải tăm tối thế này. Tôi nghe tiếng Khánh đáp lại đầy mệt mỏi:

– Những chuyện này mẹ nhắc lại vào ngày hôm nay làm gì? Con mệt lắm con đi ngủ đây.

Ngay sau đó là tiếng bước chân của anh ta trên cầu thang tôi liền vội vàng khép cửa lại rồi trèo lên giường. Khánh đi vào trong, anh ta không thèm nhìn tôi mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm. Đến lúc tắm xong ra ngoài anh ta cũng leo lên giường, lúc này mới nhìn tôi rồi hỏi:

– Tắm rửa sạch sẽ nằm chờ rồi sao?

Lần trước là bởi thuốc kí©ɧ ɖụ© nên cả hai không làm chủ được bản thân. Lần này mặc dù xác định bước vào cuộc hôn nhân này chuyện xá© ŧᏂịŧ không thể từ chối nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngần. Anh ta thấy tôi không đáp thì cúi đầu sát xuống gần tôi, hương thơm táo từ lọ sữa tắm xịn xò thoang thoảng. Khoảng cách rất gần, tiếng anh ta khinh miệt cất lên:

– Cần gì giả vờ với tôi nữa? Cứ làm như đêm hôm ấy đi khỏi phải vờ vịt.

Nghe anh ta khích bác thế tôi hơi nóng mặt liền đưa tay cởi mấy nút áo sơ mi của anh ta rồi đáp lại:

– Tôi cần gì phải giả vờ, chỉ là định để anh chủ động xem kỹ năng của anh thế nào thôi.

Anh ta thấy tôi nói vậy liền đè mạnh tôi ra, hơi rượu phả qua vành tai nóng ấm. Đôi tay thô bạo kéo áo tôi đang mặc bỗng gằn lên:

– Phải rồi! Cô không cần giả vờ, thế thì cần gì phải tốn công tốn sức chuẩn bị cho đêm hôm ấy đến vậy? Cần gì phí công biến mình thành cô gái trong sạch trinh nguyên làm cái gì?

Tôi nghe đến đây thì toàn thân bỗng lạnh như băng. Câu nói cuối cùng Khánh nói là ý gì? Tôi chột dạ, không lẽ anh ta biết màиɠ ŧяiиɧ kia là tôi đi vá? Đừng nói với tôi trong đêm tân hôn này anh ta sẽ vạch mặt tôi, chẳng lẽ kỹ năng nghiệp vụ của anh ta đỉnh đến thế hay sao? Khi tôi còn chưa biết đáp thế nào điện thoại của anh ta cũng chợt reo lên, lúc này anh ta cũng buông tôi ra với lấy điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy sắc mặt anh ta chợt trở nên khó coi gấp gáp hỏi lại:

– Cái gì cơ? Ở đâu?

– …

– Được! Tôi đến ngay.

Nói rồi anh ta còn chẳng thèm nhìn lại tôi, vội vã lao thẳng xuống nhà để lại tôi một mình đang nằm pho tượng phỗng trên chiếc giường tân hôn đỏ rực!