Chương 8

Trong đêm tân hôn mà chú rể bỏ đi để lại mình cô dâu nằm trong phòng. Nghe thôi đã thấy cuộc hôn nhân này lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng tất cả đều không lạnh bằng câu nói trước khi Khánh ban nãy. Dù anh ta đi rồi nhưng toàn thân tôi vẫn chưa thoát khỏi hố băng ấy. Tôi bỗng nhớ lại ánh mắt của Khánh khi nhìn vào mấy giọt máu trinh trên ga đệm trắng muốt. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hoang mang, bất an. Chỉ là tôi nghĩ nếu anh ta biết tôi vá trinh, cớ sao vẫn chấp nhận lấy tôi? Rốt cuộc là anh ta biết hay không? Rốt cuộc là anh ta đang nghĩ gì?

Nằm trằn trọc rất lâu Khánh vẫn chưa về. Tôi không biết anh ta đi đâu, ban nãy nghe cuộc trò chuyện của mẹ chồng và Khánh, đoán già đoán non cũng chẳng biết đoán có đúng không nhưng tôi nghĩ anh ta gấp gáp như vậy có khi nào cô gái tên Vy có chuyện gì không? Ngoài chuyện ban nãy anh ta nói với tôi, cứ nghĩ đến việc anh ta có người khác trong lòng mà phải cưới tôi tôi cảm thấy rất không dễ chịu chút nào. Ngủ không được tôi lại ngồi dậy mở balo lấy sách ra đọc. Cuối cùng rất lâu sau đó mệt quá cũng thϊếp đi. Gần sáng khi đang ngủ say tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch, mở mắt ra cũng thấy Khánh bước vào. Dưới ánh sáng mờ mịt tôi chỉ thấy bóng anh ta chứ không nhìn rõ, hình như anh ta mở tủ ra lấy quần áo sau đó vào nhà vệ sinh xả nước tắm. Lúc này tôi không thể ngủ thêm nữa nên chỉ nằm lắng nghe tiếng nước chảy. Anh ta tắm rất lâu, còn hình như còn giặt quần áo nữa đến khi trời sáng hẳn mới ra ngoài.

Lúc đi ra Khánh liếc nhìn tôi một cái rồi định nằm xuống. Thế nhưng đột nhiên lại dừng lại nhìn quyển sách trên đầu giường tôi đang đọc dở ánh mắt trở nên rất phức tạp sau đó quay sang tôi nói:

– Cô ở nhà không làm gì thì sáng dậy phơi cho tôi mấy bộ quần áo trong nhà vệ sinh.

Còn ngỡ sáng nay anh ta lại tiếp tục nhắc lại câu chuyện dang dở đêm qua, không ngờ lại nhờ tôi phơi quần áo. Tôi thở phào nhẹ nhõm đáp lại:

– Tôi biết rồi.

Anh ta không nói gì nữa, mở tủ lấy chiếc túi da rồi mở cửa đi thẳng xuống dưới. Tôi cũng không ngủ được nữa nên dậy đánh răng rửa mặt rồi định xuống dưới hỏi chị giúp việc xem phơi quần áo chỗ nào. Khi vừa đi xuống đến chân cầu thang tôi thấy Khánh vẫn chưa ra khỏi nhà, anh ta đang nhai ổ bánh mì, lúc này tôi mới nhìn rất rõ sắc mặt anh ta có chút bơ phờ. Bố chồng tôi đang tưới cây bên ngoài còn mẹ chồng thì lấy cho Khánh hộp sữa nói:

– Vừa mới cưới xong đã vội đi làm thế? Cơ quan mày hết người rồi à? Hôm nay còn là chủ nhật nữa.

– Ở nhà cũng có làm gì đâu, con cũng ra một lúc rồi về thôi.

– Thế đêm qua… con Vy có chuyện gì hả? Đêm qua mày ở cạnh nó cả đêm hả con?

Nghe đến đây tự dưng tôi bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại, tôi không nghe tiếng Khánh đáp chỉ nghe tiếng mẹ chồng vọng lên:

– Đi sớm về sớm trưa mà về ăn cơm đấy nhé.

Không phải tiếng Khánh mà tiếng bố chồng tôi từ ngoài đi vào nói:

– Em làm sao mà hai đứa chúng nó cưới nhau rồi cứ nhắc đến con Vy mãi vậy. Vân mới là vợ thằng Khánh, em đừng làm thế nữa rồi vợ chồng nó lại khó xử ra.

Mẹ chồng tôi nghe bố chồng nói thì ấm ức đáp lại:

– Sao anh lại trách em chứ? Anh nghĩ mà xem, thằng Khánh với con Vy chúng nó quen nhau bao lâu rồi, đang chờ con Vy du học về thì em sẽ tính chuyện cưới xin cho hai đứa nó. Vậy mà đúng cái một đứa từ đẩu từ đâu xuất hiện biến thành con dâu em. Em làm sao có thể chấp nhận nổi. Không phải em coi trọng gia thế, chưa bao giờ em quan tâm cái gọi là môn đăng hộ đối gì cả. Nhưng rõ ràng con bé Vân này mới quen thằng Khánh trong bữa tiệc gia đình nhà mình tháng trước chứ mấy. Gặp nhau đúng hôm ấy mà hai ba hôm sau thằng Khánh về nằng nặc đòi cưới, nghĩ thôi cũng thừa biết nó bị con bé Vân úp sọt còn gì?

– Nếu nó không muốn thì ai úp sọt được? Vả lại biết đâu thằng Khánh quen con Vân từ lâu rồi mà em không biết thì sao.

– Bây giờ đàn bà con gái lắm thủ đoạn lắm. Vả lại nếu nó quen con Vân từ lâu chắc chắn em phải biết. Ngoài con Vy ra thằng Khánh không hề có mối quan hệ với bất cứ đứa con gái nào khác. Em không muốn mình khắt khe với lựa chọn của nó nhưng đến giờ em vẫn không thể chấp nhận được lựa chọn ấy. Con Vân chắc chắn phải dùng thủ đoạn gì đó thằng Khánh mới đòi cưới gấp như vậy.

Bố chồng tôi thấy mẹ chồng gay gắt như vậy thì dịu giọng nói:

– Nếu thằng Khánh nó muốn từ chối, không muốn cưới con Vân chỉ cần mở miệng nhờ anh là giải quyết được thôi. Nhưng đây rõ ràng thằng Khánh nó tự muốn chịu trách nhiệm của nó thì anh nghĩ không phải con bé Vân úp sọt gì đâu, theo anh được biết hôm đó bia rượu gì quá chén rồi xảy ra chuyện hai đứa lên giường, thằng Khánh cướp đời con gái của con Vân, chả lẽ thằng Khánh cướp đời con gái của con bé rồi không chịu trách nhiệm thì nó hèn quá. Anh thấy con bé cũng hiền lành mà, mình nên tin tưởng sự lựa chọn của thằng Khánh.

– Nhưng…

– Thôi! Không nhưng nhị gì nữa mà. Chiều anh đưa em đi mua sắm được chưa?

Thật ra mẹ chồng tôi nói rất đúng, tuy lời nói của bà khó nghe nhưng hoàn toàn là sự thật, tôi cảm kích bố chồng nhưng cũng cảm thấy mơ hồ lo lắng. Nếu như bố chồng tôi biết tôi thật sự gài bẫy Khánh, biết được tất cả sự thật phía sau, liệu ông có còn nghĩ tôi là đứa con gái hiền lành như ông nói không? Nếu ông biết tôi bị cưỡng bức vá trinh, ông còn nghĩ Khánh phải chịu trách nhiệm với tôi không? Tôi đứng thêm một lúc mới dám đi xuống chào bố mẹ chồng. Lúc định vào bếp nấu ăn thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng:

– Dưới bếp có cái Hương nó nấu ăn rồi chị không cần phải vào làm gì cho vướng víu. Tôi cũng không quen ăn đồ người khác nấu.

Ở nhà tôi mỗi lúc rảnh tôi đều làm cái này cái kia, nay đến đây, vốn đã là chỗ xa lạ mà ngồi một chỗ tôi cảm thấy không quen lắm. Lúc này mới sực nhớ ra quần áo của Khánh trong chậu anh ta nhờ phơi, định hỏi chị Hương chỗ phơi đồ ở đâu nhưng nghĩ lại nên hỏi mẹ chồng cho có chuyện để nói chứ cứ im im lại càng bị ghét nên liền cất tiếng nói:

– Dạ vâng vậy con xin phép lên phơi ít đồ. Mẹ ơi, chỗ phơi đồ của nhà mình ở đâu vậy ạ?

– Trên tầng ba, mà từ sau quần áo muốn giặt thì ba giờ chiều mang xuống dưới này cho cô Hồng giặt. Nhà này có người giặt quần áo riêng chị khỏi phải động tay động chân làm gì.

Tôi nghe mẹ chồng tôi nói thì thật thà đáp:

– Dạ vâng ạ, cái này là sáng anh Khánh anh ấy giặt rồi nhờ con phơi thôi mẹ ạ.

Mẹ chồng tôi thấy tôi nói vậy thì hừ một tiếng, rõ ràng không hài lòng nói:

– Thằng Khánh nhiều khi đi làm về quần áo bẩn, dơ nên cần giặt ngay. Nó đi làm thời gian cũng thất thường nên không phải lúc nào cũng tiện mang cho cô Hồng giặt được. Chị giờ là vợ nó rồi, ở nhà cũng không phải làm gì thì chủ động giặt quần áo cho chồng để nó nghỉ ngơi.

Thực ra việc giặt quần áo cũng chẳng có gì to tát hay vất vả. Ở đây cơm đã không phải nấu, bát không rửa thì giặt quần áo cho chồng thôi có gì mà không làm được nên tôi vui vẻ quay sang mẹ chồng đáp vâng ạ rồi nhanh chóng đi lên tầng mang quần áo của Khánh lên phơi. Quần áo của Khánh giặt có mỗi bộ quần áo thể thao đêm qua mặc và một chiếc quần dài. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhưng qua cả chuyện sáng nay mẹ chồng tôi và anh ta nói chuyện còn đoán chắc hôm qua Khánh đã đi gặp Vy có thể là ở cạnh Vy cả đêm cũng nên. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì để ghen tuông, tất cả ban đầu đều là sự lựa chọn của tôi nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác chua xót.

Phơi quần áo xong đi xuống chị Hương cũng nấu xong đồ ăn sáng. Nghe nói anh Quân sáng nay có ca mổ nên cũng đi từ sớm rồi thành ra chỉ có tôi và bố mẹ chồng ngồi ăn với nhau. Tôi rất sợ cái bầu không khí ảm đạm này, lúc ấy may sao sực nhớ ra tôi còn hai tuần nữa mới tốt nghiệp, vài ngày nữa sẽ đến ngày bảo vệ luận văn nên ăn xong liền xin phép bố mẹ chồng mai cho tôi trở lại trường. Về vấn đề này, dù mẹ chồng tôi không ưa tôi lắm nhưng cũng không hề cấm cản mà chỉ nói:

– Tôi tất nhiên cũng không thích một đứa con dâu đến cái bằng đại học cũng không có. Chỉ là chuyện cưới xin anh chị còn tự ý quyết đưa gia đình tôi vào thế bí thì chuyện này chị hỏi ý kiến vợ chồng tôi cũng đâu để làm gì. Tôi không cấm cản nhưng người chị nên hỏi là chồng chị chứ không phải vợ chồng tôi.

Tôi nghe vậy cũng ngầm hiểu rằng bố mẹ chồng tôi đã đồng ý. Qua được cửa ải này thì dễ dàng hơn rồi.

Buổi trưa bố mẹ chồng tôi không ăn cơm ở nhà mà đi mua sắm rồi ăn ngoài luôn. Anh Quân cũng không về nên thành ra khi Khánh về chỉ có tôi và anh ta ăn với nhau. Suốt từ hồi chuẩn bị đám cưới đến giờ, và cả ngày hôm qua cưới nhau tôi và anh ta gặp nhau rất ít. Đến bữa cơm gần như cũng không nói gì với nhau chỉ có tiếng đũa thìa và tiếng bát lạch cạch. Ăn cơm xong Khánh lên phòng trước, tôi ở lại dọn dẹp cùng chị Hương. Mặc dù chị Hương ngăn cản không cho tôi làm nhưng tôi không quen với việc ăn không ngồi rồi mãi như thế nên vẫn vào phụ chị. Đến khi xong xuôi lên trên tầng thấy Khánh cũng đã nằm trên giường ngủ, hơi thở cũng đều đều phát ra.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa ráy qua rồi cũng nhẹ nhàng trèo vào góc trong. Khánh nằm rất gọn, hai tay đặt lên ngực nên phía trong còn trống một khoảng rất rộng. Lúc nằm xuống tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được, người bên cạnh tôi lại ngủ rất ngon. Mãi đến gần hai giờ chiều tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết tôi đã ngủ bao lâu chỉ đến khi có tiếng điện thoại vang lên tôi mới giật mình tỉnh lại. Lúc nhìn lên màn hình tôi mới biết là anh Khang, bác sĩ điều trị cho bố tôi gọi đến. Nhìn thấy số anh Khang tôi có chút ngạc nhiên, cũng tự dưng có chút bất an vội vã nghe máy. Đầu dây bên kia dường như hơi mất kiên nhẫn, vừa thấy tôi nhấn nút nghe đã gấp gáp nói:

– Vân! Bố cô xảy ra chuyện rồi. Cô đến viện đi tôi gọi cho mẹ cô mà không được.

Nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng như có luồng sét chạy qua. Trong giây lát tôi bật dậy như cái máy, bên cạnh Khánh cũng đã dậy và rời đi từ bao giờ. Tôi gấp gáp thay bộ quần áo rồi rửa qua mặt sau đó lao thẳng xuống dưới nhà. Thế nhưng vừa đặt chân xuống phòng khách đã thấy tiếng mẹ chồng tôi cất lên:

– Chân con còn đau sao không nghỉ ngơi thêm rồi hãy sang đây?

Tôi lúc này mới nhìn ra thấy ở phòng khách ngoài mẹ tôi còn có một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh. Chân trái của cô ấy băng một dải băng trắng, giọng nói rất nhẹ đáp lại:



– Dạ, cưới anh Khánh con đã không kịp về nên giờ muốn sang gửi cho vợ chồng anh ấy ít quà, con có mua quà cho cô và chú nữa ạ.

– Con bé này chu đáo quá. Mới mấy tháng không gặp mà ngày càng xinh đẹp, kể mà con làm con dâu…

Mẹ chồng tôi nói đến đây khẽ dừng lại. Tôi hiểu câu nói ngắt quãng ấy về sau sẽ là gì, chắc chắn câu nói đầy đủ sẽ là kể mà con làm con dâu cô thì tốt biết bao bởi ánh mắt đầy tiếc nuối của bà nhìn cô gái kia cũng đủ hiểu. Lúc này chị Hương cũng bưng đĩa hoa quả ra rồi nói:

– Cô Vy đợt này về hẳn chưa ạ? Mà công nhận nhìn cô Vy với cô Vân có nét nhang nhác giống nhau thật nhé. Lúc cô Vân về đây ra mắt con đã thấy có nét giống nhau rồi.

Hoá ra đây là Vy, là người được mẹ chồng tôi và Khánh nhắc đến trong những câu chuyện gần đây. Tôi nhìn Vy lúc này mới hơi sững lại khi thấy quả thực nếu nhìn qua tôi và cô ấy có nét nhang nhác giống nhau thật nhưng nhìn kỹ thì lại không giống chút nào. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều vì giờ tôi đang rất gấp. Có điều dù gấp cỡ nào tôi biết cũng phải xuống chào mẹ chồng rồi mới có thể đi được. Khi tôi đang bước ra tiếng mẹ chồng tôi lại cất lên:

– Có nét giống nhau thì đã sao? Một bên khí chất ngời ngời như phượng hoàng một bên chỉ là con vịt. Thằng Khánh khi ấy có lẽ uống rượu say đã nhầm nó thành con nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Vy! Cô thật sự rất tiếc cho tình cảm của hai đứa…

Mẹ chồng tôi không hề để ý tôi đã bước ra ngoài phòng khách, lúc nói đến đến đây Vy cũng vừa hay nhìn thấy tôi, cô ấy có lẽ cũng hơi ngại nên nhìn khẽ cười rồi nói:

– Bác. Đây là Vân, vợ của anh Khánh đúng không ạ?

Mẹ chồng tôi lúc này cũng dừng câu chuyện đang dang dở nhìn tôi đang định nói gì đó thì Vy đã nói:

– Chào em, chị là Vy bạn của anh Khánh. Chị hơn em hai tuổi nên chắc xưng chị em cho dễ nhỉ? Vì lễ cưới của hai người chị không kịp tham dự nên hôm nay sang gửi chút quà cho hai người. Đợi anh Khánh về chị đưa cho hai người luôn thể.

Tôi nhìn Vy, nóng lòng nghĩ đến bố nhưng vì phép lịch sự vẫn đáp lại:

– Vâng em cảm ơn chị. Em là Vân vợ của anh Khánh, nghe mọi người nhắc nhiều đến chị nay mới được gặp.

Nói rồi tôi khẽ quay sang mẹ chồng nói:

– Mẹ, con chút chuyện gấp nên xin phép mẹ cho con ra ngoài một lúc.

Tôi biết vừa gặp đã thế này có chút bất lịch sự. Nhưng lúc này tôi thật sự rất gấp, bố tôi xảy ra chuyện gì tôi còn chưa nắm được, giờ tôi cũng không thể nghĩ nhiều được nữa chỉ có thể mặt dày mà xin đi. Mẹ chồng tôi nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng nói:

– Người ta từ nước ngoài về gửi quà cưới cho vợ chồng chị. Chị cũng không thể nể mặt người ta chờ thằng Khánh về nhận quà rồi hãy đi à?

Giờ phút này tôi không thể chờ nổi nữa rồi, vốn định nói với mẹ chồng bố tôi trong viện xảy ra chuyện nhưng dường như bà không hề muốn nghe, ánh mắt thái độ vô cùng khó chịu. Cũng may khi ấy Vy quay sang mẹ chồng tôi cười:

– Cô, chắc em ấy có việc gì gấp nên mới phải đi luôn. Cô cứ để em ấy đi, cháu ở đây nói chuyện cùng cô cho đỡ buồn cũng được.

Mẹ chồng tôi lúc ấy mới nhìn tôi lạnh nhạt đáp:

– Chị đi đi.

Nghe đến đây tôi liền chào hai người rồi vội vã lao thẳng ra ngoài. Ngay cả chờ taxi tôi còn không chờ nổi bắt xe ôm giục người ta lái nhanh đến viện. Khi đến viện tôi gọi anh Khang mới biết bố tôi đang ở trong phòng cấp cứu liền lao thẳng đến. Anh Khang cũng đang đứng ngoài, lúc này tôi mới biết bố tôi cấp cứu không phải liên quan đến bệnh suy thận mà chiều nay bố đi vệ sinh trượt chân ngã, đầu đập vào thành nhà vệ sinh ngất trong đó khá lâu, cộng thêm bệnh nền nên giờ tình hình vô cùng nguy hiểm. Tôi đứng bên ngoài, vẫn không sao bình tĩnh nổi, dù là bao nhiêu lần vẫn không sao quen được sự im lìm bên trong cánh cửa kia. Trước kia là ngoại tôi, rồi đến anh trai, những cái chết ám ảnh tôi đến giờ không nguôi nên giờ chờ đợi bố tôi cảm thấy hoảng loạn vô cùng.

Tôi đứng chắp hai tay nguyện cầu, thi thoảng có lấy máy gọi cho mẹ nhưng máy mẹ thuê bao. Nghe anh Khang nói anh cũng gọi mẹ tôi cả chiều không được nên tôi chỉ còn cách tự mình trấn an bản thân rằng bố sẽ không sao.

Rất rất lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Tôi vội vã lao vào, người bác sĩ trung niên nhìn tôi rồi nói:

– Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng sáng mai vẫn cần phẫu thuật thêm lần nữa để lấy hết máu tụ trong não. Giờ đưa bệnh nhân về phòng nghỉ ngơi.

Tôi lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ra khỏi người. Nhìn bố gầy gò đã mang trong mình căn bệnh nặng giờ còn bị thế này tôi không sao kìm nổi sự đau xót trong lòng. Khi vừa đưa bố về phòng dì Lan và Thỏ cũng vào. Lúc này tôi mới biết hoá ra sáng nay mẹ tôi phải sang Thái Lan cùng đối tác phải bốn ngày nữa mới về nên tôi mới không sao liên lạc được. Mẹ gửi Thỏ cho dì Lan và nhờ dì mang cơm cho bố, cũng chính vì vậy đến giờ dì Lan mới biết bố tôi vừa trải qua một trận cấp cứu.

Khi tôi và dì Lan đang nói chuyện thì anh Khang cũng vào. Sau khi thăm khám lại cho bố tôi anh Khang liền quay sang nói với tôi:

– Tiền viện phí tháng trước nữa tôi đóng hộ nhưng mẹ cô vẫn chưa gửi lại nốt tiền cho tôi, tháng vừa rồi cũng chưa đóng, y tá lại gửi thêm cho tôi hoá đơn khi nãy bố cô đi cấp cứu. Cô đi đóng tiền viện phí đi vì sáng mai bố cô cần phẫu thuật lần nữa.

Tôi ngước lên nhìn anh Khang, trước kia chuyện viện phí anh Khang đều gọi mẹ con tôi sang phòng anh để nói chuyện. Nhưng có lẽ lần này anh cũng không còn đủ kiên nhẫn và lịch sự nữa nên nhắc tôi luôn ở đây. Dì Lan nhìn hoá đơn trên tay tôi, đôi tay đang chạm vào túi khẽ dừng lại. Gia đình dì Lan cũng rất khó khăn, đừng nói là vài chục triệu, đến vài triệu cũng khó mà cho vay được. Tôi biết dự án bên Quân Khánh tuy được về tay mẹ tôi rồi, nhưng không phải có được tiền ngay nên mẹ tôi vẫn chưa thể xoay sở đóng nốt số tiền nợ anh Khang. Giờ mẹ tôi còn đang đi Thái vài ngày trong khi mai bố tôi phải tiến hành phẫu thuật lần nữa rồi. Tôi nhìn anh Khang nhưng anh khẽ quay đi né tránh ánh mắt của tôi. Tôi biết đến giờ phút này anh đối với gia đình tôi đã là hết sức hết lực, chẳng một người bác sĩ nào có thể bỏ tiền ra đóng viện phí cho bệnh nhân như vậy cả, người ta đã đóng giúp vậy mà nhà chúng tôi đến giờ vẫn chưa trả xong nổi. Tháng nào cũng lần khất đến nỗi tôi cảm thấy xấu hổ và day dứt vô cùng, gia cảnh anh Khang cũng không hề giàu có gì, còn có mẹ già, vợ và hai đứa con vậy mà phải móc tiền mình ra để đóng thay cho nhà tôi, đến mấy chục triệu lận. Anh Khang hơi nhìn ra cửa, giọng nói có chút áy náy:

– Nếu lần này nhà cô không đóng tiền, bệnh viện sẽ trả bệnh nhân về.

Tôi cố hít một hơi nhìn anh Khang, thứ cảm giác nghèn nghẹn dâng lên đến cổ. Người đáng ra phải áy náy là gia đình tôi chứ không phải anh, tôi nhìn anh đáp lại:

– Vâng. Cảm ơn anh, sáng mai tôi sẽ cố gắng xoay sở đóng viện phí cho bố tôi, cũng sẽ cố gắng trả cho anh một phần tiền.

Anh Khang không nói gì, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Dì Lan nhìn tôi, móc trong túi quần mấy trăm nghìn lẻ, cụp mắt xuống nói với tôi:

– Dì không giúp được gì cả, có vài trăm bạc còn chẳng đủ số lẻ ở đây. Vân, giờ chỉ có mày xoay sở được thôi. Mày hỏi xem có ai để vay đóng tạm cho bố mày, dì với Thỏ đêm nay ở đây chăm bố mày, mày xoay tiền đi chứ không thể để người ta trả bố mày về thế này được.

Tôi nhìn dì Lan chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Đứng dưới sân bệnh viện rất lâu tôi vẫn chưa thể nghĩ ra làm cách nào để sáng mai có được tiền. Cuối cùng nghĩ mãi, nghĩ mãi khi chân tôi tưởng như tê liệt tôi mới quyết định đứng dậy bắt taxi về nhà. Về đến nhà tôi thấy phòng khách không có ai nhưng xe của anh Quân và xe của Khánh đều đang đỗ ở sân đoán chắc là Khánh đã về liền đi thẳng lên trên tầng. Thế nhưng mới đi đến hành lang tầng hai đã thấy phòng anh Quân mở ra. Vừa thấy tôi anh Quân liền hỏi:

– Vân, sao em về muộn thế? Đã ăn uống gì chưa?

Tôi nhìn anh Quân đáp qua loa:

– Em có chút chuyện nên về muộn, em ăn rồi ạ.

Anh Quân nhìn tôi rồi khẽ nói:

– Đứng đây chờ anh một lát.

Nói rồi anh đi vào phòng, lúc ra cầm một lọ thuốc đưa cho tôi rồi nhẹ nhàng bảo:



– Hôm qua đám cưới anh thấy chân em phồng rộp lên, định sáng nay đưa em lọ thuốc này bôi mà sáng có ca phẫu thuật gấp nên giờ mới đưa cho em được. Thuốc này rất nhạy, em bôi hai ba ngày là đỡ.

Tôi nhìn lọ thuốc trên tay anh Quân, nghe cách nói chuyện nhẹ nhàng này trong đầu bỗng thấy quen thuộc vô cùng. Không phải chỉ là gương mặt, mà cả cách nói chuyện tôi đều cảm giác đã gặp anh ở đâu đó rồi liền buột miệng hỏi:

– Anh Quân. Em nhìn anh quen lắm, không biết có phải em từng gặp anh rồi không.

Khi tôi vừa dứt lời đột nhiên từ phòng của tôi và Khánh cũng có tiếng mở cửa. Khánh bước ra, thấy tôi và anh Quân đang đứng vẻ mặt lãnh đạm như thể không quan tâm, không nhìn thấy tôi thậm chí còn chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu đóng rầm cửa lại đi xuống dưới. Tôi thấy vậy cũng không tiện hỏi nữa chỉ quay sang anh Quân cảm ơn rồi đi về phòng trước. Cả một ngày ở viện người tôi rất bẩn, nhặt quần áo xong tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa kỳ cọ rất lâu. Hơi nước nóng ấm phả ra khiến tôi dễ chịu hơn nhưng đầu óc tôi vẫn ong ong, rối bời.

Tắm xong đi ra ngoài tôi thấy Khánh cũng ngồi bàn làm việc từ bao giờ, bên cạnh là cốc nước cam uống phân nửa. Tôi đứng bên cạnh anh ta, tần ngần không biết mở lời ra sao. Có lẽ thấy tôi đứng mãi như vậy Khánh có chút khó chịu quay sang tôi hỏi:

– Đứng đây làm gì?

Tôi khẽ hít vào một hơi, để giọng nói của mình nghe có vẻ mềm mại và uyển chuyển hơn, câu này dù khó nói đến mấy, tôi quyết định phải nói bởi giờ đây ngoài anh ta tôi không còn chỗ nào để xoay tiền nữa cả:

– Có thể cho tôi vay ít tiền không?

Thực ra đây không phải lần đầu tôi vay tiền, trước kia ngoại tôi nằm viện tôi cũng từng vay tiền nhưng tôi cũng không ngờ khi nói câu này với Khánh tôi lại có thể nói rõ ràng, lưu loát đến vậy. Giống như không có chút tự trọng và liêm sỉ nào nữa. Khánh nhìn tôi, hai hàng lông mày chau lại, giọng nói đầy khinh miệt:

– Không phải dự án kia đã về tay mẹ cô rồi sao? Cô còn vay tiền tôi ý là gì?

– Dự án về tay mẹ tôi nhưng anh thừa biết không phải ngày một ngày hai là ra tiền luôn. Anh cho tôi vay chút tiền, sau này tôi sẽ trả anh, tôi đang có việc rất cần…

– Việc cần? Lại là gia cảnh tôi khó khăn, hay bố mẹ đổ bệnh, hay em tôi bị ốm… bài này cô không thấy quen à.

Tôi nhìn Khánh, cảm tưởng như mình sắp khóc đến nơi. Cảm giác bất lực, nhục nhã, ê chề, hai tay bấu vào nhau cúi đầu rất thấp:

– Nếu anh không muốn cho vay thì thôi.

– Tôi không cho vay thì cô sẽ làm gì?

Tôi không dám nhìn anh ta chỉ chầm chậm đáp:

– Thì tôi sẽ vay người khác.

Nghe tôi nói đến đây Khánh bỗng im lặng rất lâu rồi gằn từng tiếng:

– Cô muốn bao nhiêu?

– Khoảng năm mươi triệu.

Đột nhiên tôi thấy anh ta bỗng cười, nụ cười lạnh nhạt xen lẫn khinh bỉ:

– Năm mươi triệu? Sao cô không đòi một trăm triệu luôn đi cho tròn?

– Nếu anh muốn cho vay một trăm triệu thì cứ cho – tôi bất chấp đáp lại.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm rất lâu, rồi cuối cùng lùi chân lại đi thẳng ra ngoài đóng rầm cửa lại. Tôi biết mình thật sự đáng khinh nhưng giờ tôi chẳng còn cách nào nữa cả đi về phía giường ngồi xuống. Tự trọng là gì? Có mài ra ăn được hay không? Có chữa được bệnh cho bố tôi không? Tôi không biết Khánh đi đâu, cũng không biết chắc anh ta có cho tôi vay tiền hay không nhưng tôi cũng không dám đi đâu cả chỉ ngồi yên trên giường chờ đợi. Cuối cùng bốn mươi phút sau Khánh cũng quay lại cầm theo một cái túi đen nhìn tôi rồi nói:

– Cô nói xem nếu tôi cho cô vay tiền cô sẽ trả cho tôi thế nào đây?

Tôi hơi cười, chắc chắn giờ nói đợi tôi đi làm sau này có tiền trả sẽ thật nực cười và hài hước. Thế nên tôi chỉ đáp lại:

– Anh muốn tôi trả thế nào tôi sẽ trả như thế. Giờ không có tiền nên anh xem có cách nào khác không?

– Cách khác? Cách giống như việc cô bán thân để đổi lấy dự án chục tỉ kia sao?

– Phải! Chỉ là bán thân thì hơi thiệt cho anh bởi tôi và anh là vợ chồng rồi, vậy nên anh xem có cách nào khác không, anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm theo.

Khi tôi nói đến đây thấy mắt Khánh cũng đỏ ngầu lên đầy tức giận. Thế nhưng anh ta cố nén xuống nhìn tôi ra lệnh:

– Thế thì cởi đi!

Tôi hiểu anh ta nói gì, từ từ cởi chiếc váy đang mặc trên người ra rồi tiến lại cởi chiếc áo Khánh đang mặc. Anh ta để mặc tôi làm như vậy, so với lần đầu lần này tôi còn thấy nhục nhã hơn rất nhiều bởi Khánh rất thờ ơ, không hề đυ.ng chạm gì tôi cứ để mặc tôi tự biên, tự diễn như vậy. Tôi cố tỏ ra thành thục kéo anh ta lên giường nhưng trước thái độ lạnh nhạt như vậy tôi lại trở nên lóng ngóng không biết phải làm thế nào. Cố đưa tay vuốt ve anh ta anh ta vẫn chẳng thèm đếm xỉa đến, chán nản để mặc cho tôi làm gì thì làm. Cuối cùng có lẽ không thể kiên nhẫn thêm anh ta liền xoay người nằm lên phía trên, trong giây lát ấn mạnh thân dưới xuống người tôi. Tôi bị bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng, anh ta liền cười nhạt:

– Phải rồi. Như vậy mới chuyên nghiệp chứ.

Tuy anh ta không quá mạnh bạo khiến tôi đau như chết đi sống lại nhưng vì không màn dạo đầu, không có hôn môi nên tôi vẫn cảm thấy thân dưới có phần rất đau. Tôi cố cắn răng chịu đựng quay đầu đi chỗ khác nhưng Khánh đã đưa tay giữ lại, tôi nhìn anh ta, mồ hôi đầy trán, còn tôi dù đau đớn nhưng cũng không phát ra âm thành nào, trong phòng không ai nói với ai câu nào chỉ có tiếng da thịt chạm vào nhau. Lúc này tôi mới cảm thấy thấm thía lời cái Nguyệt nói, hoá ra một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ là thế này đây.

Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong Khánh đứng dậy mặc quần áo vào rồi cầm túi tiền lên. Tôi vẫn chưa kịp mặc lại chiếc váy, khi vừa ngồi dậy đã thấy Khánh chìa bọc tiền ra. Vừa làʍ t̠ìиɦ xong anh ta đưa tiền cho tôi hiểu trong lòng anh ta coi tôi là cái dạng con gái gì. Thực ra tôi cũng rất khinh bản thân mình nhưng đến mức này tôi cũng không còn muốn nghĩ nhiều đưa tay ra nhận lấy bọc tiền khẽ đáp lại:

– Cảm ơn anh. Sau này tôi sẽ cố gắng trả cho anh.

Thế nhưng Khánh không đưa hẳn bọc tiền cho tôi mà đột ngột rút lại rồi nói:

– Đợi đã.

Tôi còn tưởng anh ta có chuyện gì muốn nói nữa liền ngước mắt lên. Đột nhiên anh ta tháo bọc túi đen ra, cầm sấp tiền trên tay, dường như có rất nhiều tiền lẻ nên năm mươi triệu mới nhiều như vậy. Nào ngờ anh ta đột nhiên vung tay mạnh lên, toàn bộ tiền bỗng bay lên không trung rơi lả rả vào đầy, vào người tôi rồi rơi xuống giường. Trong giây lát tôi bỗng ngây ra nhìn Khánh, những tờ tiền như lớp tuyết lạnh lẽo rơi trên cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như sự nhục mạ cực điểm của Khánh dành cho tôi. Tôi suýt chút đã không kìm được, cảm giác l*иg ngực quặn lên, đau như có ai bóp nghẹn, mắt cũng ngân ngấn nước bởi sự sỉ nhục đến cực độ thế này. Thế nhưng rồi cuối cùng tôi cũng ngăn cho mình không khóc, ngay lập tức để cả cơ thể như vậy cúi xuống nhặt những tờ tiền trên mặt đất.

Khánh đứng nhìn tôi, cả người tôi run lên nhưng đôi tay vẫn nhặt rất nhanh. Thế nhưng ngay lập tức Khánh xoay người mở cửa rời đi rồi đóng sầm cửa lại, câu nói cuối cùng như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi:

– Khỏi cần trả! Tôi bao cô!