Công việc của một người giúp việc như Mộc Vân thật sự quá nhàn rỗi. Mỗi ngày chỉ làm một việc duy nhất là trông nom Khải Liệt. Vì mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều có người làm. Từ việc dọn dẹp nhà cửa đến việc tỉa tót những cây hoa. Từng việc, đã được phân công cụ thể.
Ngày thứ nhất, Mộc Vân ngồi bên cạnh nhìn Khải Liệt vẽ. Không biết có phải là do năng khiếu hay không nhưng với tư duy của một đứa trẻ, vẽ như thế này thực sự quá đẹp. Đôi khi còn đẹp hơn cả họa sĩ. Mộc Vân tự lí giải rằng: mặc dù đầu óc có thể trở nên như thế nào đó nhưng năng khiếu và sở trường cũng sẽ không vì thế mà móp méo, biến dạng.
Khải Liệt có thể vẽ cả ngày không chán, nhưng Mộc Vân thì lại không có đam mê. Trời thương cho cô có vài cái hoa tay nhưng không thích hợp để dùng trong việc vẽ vời. Khải Liệt vẫn ngồi vẽ, Mộc Vân quá chán nên tìm đến chiếc giường. Trong suy nghĩ Khải Liệt chỉ là một cậu nhóc, nên không có bất cứ phòng bị nào mà thoải mái ngủ. Trong lúc mơ màng, cô còn không quên cảm thán "Đúng là giường của nhà giàu, nệm cũng thật êm"
Mộc Vân ngủ say sưa đến mức, cô mơ thấy một giấc mơ: có một người nào đó vuốt má cô, hỏi "Cô gái, cô tiếp cận tôi vì mục đích gì?"
Ngày thứ hai, thứ ba rồi đến những ngày sau đó nữa. Khải Liệt ngoài việc vẽ vời ra thì còn thường xuyên xuống vườn hoa chơi. Tâm hồn cậu thiếu niên còn hơn một đứa nhóc năm tuổi. Cậu ngắt hoa cài tên tóc mình, sau đó lại cài lên tóc của Mộc Vân
"Chị qua đường, đẹp không?"
Từ lúc gặp Mộc Vân đến nay, Khải Liệt luôn gọi Mộc Vân là chị qua đường. Đơn giản vì hôm đó Khải Liệt muốn qua đường như bị Mộc Vân ngăn cản lại. Ban đầu, Mộc Vân còn muốn sửa, nhưng nghe nhiều lại thành quen. Mộc Vân chẳng quan tâm nữa.
"Rất đẹp nha"
Những lúc thế này, Mộc Vân có một cảm giác, người đứng trước mặt cô rất giống nhưng lại rất không giống người thanh niên bốn năm trước.
Được một tháng sau đó, Mộc Vân xin phép bà chủ cho cô dắt Khải Liệt về nhà mình chơi một ngày, đơn giản vì cô thấy cuộc sống bị gò bó trong khuôn viên của một căn biệt thự rộng lớn thật sự rất ngột ngạt. Khải Liệt suốt ngày phải ở nhà, bệnh tình khó mà thuyên giảm.
"Khải Liệt, ngồi đây xem ti vi. Em phụ mẹ làm cơm được không?"
Khải Liệt gật gật đầu thích thú "Vâng ạ, chị qua đường đi làm cơm"
Mộc Vân mỉm cười, còn không quên xoa xoa đầu Khải Liệt "Ngoan lắm"
Không hiểu sao, chỉ một hành động cưng chiều em nhỏ của Mộc Vân, lại khiến trái tim của cậu thiếu niên hai mươi mấy tuổi lỗi một nhịp.
....
Vài ngày sau đó, có một con trai mè nheo với mẹ
"Mẹ ơi, con muốn cưới chị gái qua đường làm vợ"