Chương 6

Nghe thấy câu nói đó của Khải Liệt, cả nhà ai cũng khựng lại trong giây lát

"Khải Liệt, con có biết vợ là gì không mà muốn lấy?"

Khải Liệt cười ngây ngô "Dạ biết, lấy vợ về để vợ chăm sóc, vợ yêu thương"

Cả nhà ai cũng bật cười. Mộc Vân không để tâm những lời của một thanh niên ít tuổi mà suốt thời gian qua cô xem như người ơn thật tâm chăm sóc. Mẹ Liệt dường như không quan tâm đến lời của con trai nữa. Tiếp tục uống tách cà phê buổi sáng rồi chuẩn bị đi làm.

Đúng lúc này, một người giúp việc cầm cái điện thoại không dây đến đưa cho bà chủ "Bà chủ, cậu Khải Hoàn gọi điện về"

Nét mặt bà khi nghe người có tên là Khải Hoàn kia lập tức tươi tắn. Vội cầm lấy điện thoại "A lô, mẹ nghe đây"

Không rõ đầu giây bên kia nói gì, bà ở bên đây vui mừng khôn xiết

"À, một tháng nữa con về sao? Hoàn thành việc học sớm hơn sao? Được, được, mẹ chờ"

Sau khi tắt điện thoại, bà quay sang nói với Khải Liệt "Anh hai con gắp về rồi, một tháng nữa nó sẽ về"

Khải Liệt nghe thế thì vỗ tay hoan hô "Yeah, anh hai sắp về. Sẽ mang quà về cho Liệt... Yeah"

Mộc Vân vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thấy vậy bà tốt bụng giải thích một câu "Anh hai của thằng Kiệt đi du học bốn năm nay, phải ba tháng nữa tháng mới về nhưng nó kết thúc chương trình học sớm hơn nên được về sớm"

Mộc Vân lúc này mới hiểu mọi chuyện. Thì ra là vậy, có lẽ bà chủ rất yêu thương cậu con trai cả này nên bà mới vui mừng như thế.

....

Khi bà vào thư phòng lấy tập tài liệu của công ty, cậu con trai khờ khạo của mình từ lúc nào đã đứng ở phía sau, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Nét mặt ngây thơ thường ngày không còn nữa. Thay vào đó là những một dáng vẻ nghiêm túc

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ"

Mẹ Kiệt không có một chút ngạc nhiên, ngược lại còn bình thản hỏi con trai một câu "Con giả ngốc bốn năm nay, sao bây giờ không tiếp tục"

Khải Liệt giật mình "Mẹ, sao mẹ lại biết"

"Con diễn rất đạt, nhưng con quên mất ai là người đã mang con nặng, đẻ con đau à?"

Khải Liệt hối hận "Mẹ, con xin lỗi. Nhưng con thực sự không thích kinh doanh như mẹ. Con thích vẽ tranh, thích chụp ảnh"

Mẹ anh tức giận "Con nghĩ Khải Hoàn nó thích kinh doanh sao? Không hề, nhưng vì mẹ, vì gia đình này nó luôn cố gắng. Còn con? Con khiến mẹ quá thất vọng"

Thật ra, bà biết, biết rất rõ hai đứa con của bà không thích việc kinh doanh. Nhưng sự nghiệp của gia đình, chúng không gánh vác thì ai sẽ làm thay chúng? Tuy nhiên, bà thương thằng con trai út này hơn một xíu, nên mới dung túng cho anh giả điên giả loạn bốn năm nay.

Bà nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Liệt thì vội chuyển chủ đề "Sao nào, con có chuyện gì muốn nói với mẹ?"

"Con thật sự muốn cưới Mộc Vân, con yêu cô ấy"