Chương 44: Manh mối

Nói xong, cô xin lỗi mà quay nhìn Khương Lam tạ tội, cậu lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không để ý, chỉ uyển chuyển hỏi:

"Mẹ của cô có phải nên đi gặp bác sĩ không?"

Cô gái trẻ xấu hổ cười gượng:

"Bà ấy trước kia không như thế, chỉ là mấy ngày nay vừa bị bệnh, có lẽ tâm tình không tốt lắm.."

Nói xong cô vội túm lấy tay người phụ nữ trung niên muốn lôi bà đi.

Bà ta còn đang mắng vô cùng nhiệt tình, trước khi bị kéo đi còn quay đầu lại hung tợn trừng Khương Lam, âm u lên tiếng:

"Cống này từng có người chết, mày phải coi chừng mạng mình đó."

Sàn sạt.. sàn sạt..

Khương Lam lại nghe thấy tiếng "sàn sạt" xuất hiện chung với giọng nói của bà ta, cậu xác định đây không phải ảo giác.

Trên người bà ta nhất định có một thứ khác thường đang ẩn giấu.

Nhưng không kịp đợi cậu suy nghĩ rõ ràng, người phụ nữ nọ đã bị con gái mình kéo đi. Khương Lam tận mắt nhìn hai người bước vào khu Hồng Cảnh, quả nhiên họ cũng sống trong khu Hồng Cảnh.

Nghĩ nghĩ, cậu cầm di động chụp một tấm bóng dáng của hai mẹ con nhà nọ.

* * *

Trước khi về chỗ làm, Khương Lam gọi điện cho anh trai, có vài yêu tộc cậu chưa từng gặp, nhưng đại ca có lẽ sẽ biết.

Điện thoại bắt máy, nhưng Khương Lam lại nghe một giọng nói khác hoạt bát hơn xuất hiện trước:

"Tiểu ngũ? Sao em lại gọi cho đại ca? Chẳng thấy em gọi cho anh bao giờ."

Ngữ khí đầy ghen ghét phân bì.

"Tứ ca?"

Khương Lam nghe giọng này, mừng rỡ mà cười rộ lên:

"Anh không bận à?"

Tứ ca Bệ Ngạn làm luật sư, mỗi khi có việc là bận đến tối mày tối mặt, còn thường xuyên bay đi khắp nơi, khó gặp hơn cả đại ca Bị Hý.

"Bận a, vừa lúc có một vụ án phải tới Hải Thành lấy chứng cứ, anh tiện đường đến thăm đại ca."

Long Cung ở Nam Hải, việc buôn bán hơn phân nửa liên quan đến hải dương, bởi vậy Bị Hý mới mở trụ sở chính của công ty ở Hải Thành.

Bệ Ngạn thì mở một văn phòng luật sư tại Thân Thành, nghe nói có danh tiếng rất lớn trong xã hội nhân loại, cho nên các loại nghiệp vụ cũng rất nhiều. Mặc dù là boss lớn nhất, Bệ Ngạn vẫn bận bịu đầu tắt mặt tối mỗi ngày.

Chẳng qua, anh rất thích thú với sự bận rộn này.

Khương Lam lẩm bẩm lầm bầm:



"Vậy khi nào anh mới rảnh đến Giang Thành nha?"

"Đang bận đây, có thời gian anh sẽ đến Giang Thành thăm em."

Bệ Ngạn gác một đôi chân dài lên bàn trà, mở loa ngoài di động, tiếp tục trò chuyện với em trai:

"Tiểu bát đâu rồi? Gọi tiểu bát ra đây meo một tiếng anh nghe thử, nghe đại ca kể tiểu bát giả mèo rất giống nha."

Toan Nghê trong túi xách nghe được, bất mãn mà ngao một cái rất lớn.

Bệ Ngạn cười hì hì khoái chí:

"Ai, cái này không giống mèo kêu a."

Toan Nghê tức giận méc gia trưởng:

"Đại ca, tứ ca lại ăn hϊếp em!"

Bị Hý vẫn luôn im lặng nhè nhè liếc mắt nhìn Bệ Ngạn một cái, Bệ Ngạn lập tức giơ hai tay lên, ý bảo chính mình chịu thua:

"Em không nói nữa."

Bị Hý lúc này mới lên tiếng:

"Tiểu ngũ gọi anh giờ này có việc gì không?"

Khương Lam "A" một tiếng, nhớ tới chính sự.

Quả nhiên vẫn là đại ca đáng tin cậy.

Cậu vội vàng thuật lại ngắn gọn sự tình ở khu Hồng Cảnh, hỏi:

"Chủng loại yêu tộc nào có thể khống chế lời nói, hoặc phóng đại ác ý trong nội tâm con người ạ?"

Bị Hý nghĩ nghĩ, đáp:

"Có khá nhiều yêu tộc làm được chuyện này, nhưng giống với những gì em miêu tả, chỉ tham dự thảo luận đề tài, thậm chí chỉ cần tiếp xúc là có thể khống chế.. yêu tộc như vậy không bao nhiêu, sống tới bây giờ lại càng không."

Yêu tộc tu vi có mạnh có yếu, năng lực khống chế tự nhiên cũng có mạnh có yếu.

Liên tục âm thầm khống chế nhiều người như vậy, tu vi nhất định rất mạnh. Nhưng các đại yêu tu vi cao thâm hiện giờ đang hoạt động trong xã hội nhân loại cơ bản đều quen biết Bị Hý, mà trong số đó chẳng ai có năng lực như vậy cả.

Có vẻ như vụ án lại lâm vào bế tắc, Khương Lam cũng không nhụt chí:

"Em lại thử xem còn manh mối nào khác không, nếu thật sự là yêu tộc tác quái, không có khả năng không để lại dấu vết gì."

"Muốn ảnh hưởng nhiều người như vậy, yêu tộc này hoặc ẩn thân trong thân thể nhân loại có triệu chứng, hoặc có môi giới nào đó giúp nó phát tán ảnh hưởng, chỉ là em đang xem nhẹ chi tiết ấy thôi."

Bệ Ngạn nghe xong tình hình, cũng chầm chậm góp lời phân tích:

"Những người này không thể tự nhiên trống rỗng mà bị ảnh hưởng, em cẩn thận ngẫm lại xem có chỗ nào em chưa để ý không?"



Khương Lam nghiêm túc nhớ lại một chút, thật đúng là có rất nhiều chi tiết bị cậu bỏ qua.

Cậu cảm thấy mình nên quay lại kiểm tra cống thoát nước vừa nãy một lần nữa!

"Cảm ơn tứ ca!"

Giọng Bệ Ngạn tràn đầy ý cười:

"Chờ anh tới Giang Thành chơi hãy cám ơn, bây giờ bảo tiểu bát meo một cái cho anh nghe xem nào, chẳng phải nó nghe lời em nói nhất sao?"

Toan Nghê đang nấp trong túi nghe lén: "!"

Tứ ca sao lại hư như vậy!

Khương Lam cảm nhận được Toan Nghê tức giận thở phì phì trong túi xách vặn tới vặn lui, trấn an vỗ vỗ cậu nhóc, bất đắc dĩ bảo:

"Anh cứ ăn hϊếp tiểu bát đi, cẩn thận lúc anh đến Giang Thành, tiểu bát không thèm để ý tới anh."

"Sợ cái gì, bảo đảm hai bữa tiệc lớn là dỗ được nó."

Nói xong, anh bật cười:

"Tiểu bát meo một tiếng xem, anh đưa tiền cho em nha."

Toan Nghê vừa rồi còn bất mãn vặn vẹo nghe vậy lập tức an tĩnh lại, dò đầu nhỏ ra hỏi:

"Đưa bao nhiêu a?"

Bệ Ngạn khoe giàu:

"Kêu một tiếng một trăm vạn, kêu hay không?"

Toan Nghê:

"Meo meo meo meo meo.."

Cậu nhóc liên tiếp kêu thật nhiều tiếng, sau đó đổi giọng người hùng hổ gầm lên:

"Em kêu mười hai tiếng, mau xì tiền ra đây!"

Nói xong, cậu nhóc lập tức mềm giọng nũng nịu, phấn khởi nhìn Khương Lam:

"Ngũ ca, tụi mình có tiền nha!"

Đúng là.. quá phân biệt đối xử mà.

Bệ Ngạn: "..."

Nghe được nhiều tiếng mèo kêu như vậy, sao chẳng thấy vui vẻ chút nào?

* * *