Chương 43: Manh mối

Tình trạng của những người trong phòng rõ ràng không bình thường. Giọng nói của họ dường như đang bị một sức mạnh vô hình khống chế, ác ý âm u trong lòng bị phóng đại vô hạn, không thể ngăn cản chính mình thốt ra những lời cay độc. Hơn nữa, có vẻ như ai liên quan đến chuyện này càng sâu, triệu chứng cũng càng nặng.

Nó biến thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Nhưng trên người họ, Khương Lam hoàn toàn không phát hiện yêu khí hoặc hơi thở của tà ám, trước mắt, ngoại trừ ho khan ra thì không còn phản ứng bất thường nào khác, nhưng điều này không có nghĩa tình trạng của họ không nguy hiểm, hoặc còn một khả năng nữa chính là, hậu quả cuối cùng vẫn chưa thể hiện ra.

Kết thúc buổi tuyên truyền, Khương Lam ra khỏi phòng họp, thấy thời gian vẫn còn khá sớm, cậu tính toán đến chiếc cống nơi xảy ra tai nạn nhìn xem.

Cống thoát nước diễn ra vụ án nằm ở phía bên trái cổng lớn khu dân cư, đó cũng là đoạn đường phải đi qua nếu muốn vào trong khu nhà. Hai bên đường trồng từng hàng cây tươi tốt, cách một đoạn sẽ có bồn hoa và ghế dài ngồi thư giãn. Khu vực này ban đầu là sân hoạt động tập thể hoặc giải trí cho người dân, nhưng vì đèn đường đã hỏng, mỗi khi trời tối liền có bóng cây rủ xuống khiến không khí trở nên âm trầm u tối, ngày thường chẳng ai muốn ở lâu.

Bây giờ lại xảy ra án mạng, cống thoát nước đã được kiểm tra và trang bị nắp mới đầy đủ, nhưng dây rào cảnh giới của cảnh sát vẫn được chăng chung quanh một vòng. Khương Lam chú ý tới, thi thoảng có người đi đường ngang qua, họ đều sẽ vòng sang phía đối diện, hiển nhiên ngại nơi này từng chết người, đen đủi.

Cậu chui qua dây giăng, thừa lúc bốn phía không người, nhấc nắp giếng lên dời đi một ít để quan sát.

Cống này có đường kính chừng một mét, bên dưới được nối với ống thoát nước, tràn đầy chất thải tanh tưởi, dưới lớp nước bẩn sâu bao nhiêu nhìn không ra, nhưng từ mặt nước lên đến miệng cống ước chừng cao hai, ba mét, trên vách xi măng, cách mỗi hai ba mươi xen-ti-mét lại được đóng một khung sắt nối dài làm thang leo, vì hàng năm ngâm trong cống nước âm u ẩm ướt, thang sắt đã bị rỉ sét che kín.

Vách cống chung quanh còn bị bao phủ bởi một lớp bùn dày, mọc đầy rêu xanh và một loài nấm màu đỏ không biết tên.

Những phần còn nguyên vẹn trên thành cống có bề mặt bóng loáng, Trần Nhược Mai trượt chân ngã xuống rồi lại được cứu lên, cho nên có một bộ phận bị cọ loang lổ, bùn rêu bị cào đi để lộ vách xi măng dơ bẩn, mơ hồ thấy được vết máu đỏ sậm đã khô từ lâu.

Trên báo viết, sau khi Trần Nhược Mai trượt chân té xuống cống, vì phần đầu bị va đập chấn thương, lại kiệt sức chết đuối, không thể bám vào thang sắt bò lên. Tiếng kêu cứu của cô được ba bác gái đi múa dân vũ về nghe thấy, họ tìm dây thừng hợp sức kéo người lên, nhưng không may cô đã ở bên trong cống một thời gian dài, được kéo lên không bao lâu thì tắt thở.



Lúc cấp cứu chạy tới hiện trường, Trần Nhược Mai đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sự sống, chỉ có thể tiếc nuối xác nhận cô đã tử vong.

Cuối cùng, Trần Nhược Mai được phán định là tử vong ngoài ý muốn, người chịu trách nhiệm cho cái chết của cô chính là nhân viên quản lý cầu đường trong khu nhà.

Trước mắt xem ra, đây là một sự cố bất ngờ vô cùng bình thường.

Nhưng nếu chuyện này chỉ đơn giản như vậy, thì sẽ không có một loạt sự kiện bất thường tiếp sau đó. Tuy rằng hiện giờ Khương Lam chưa phát hiện ra dấu vết tác loạn của vong hồn hay yêu quái, nhưng dấu hiệu bất thường xảy ra trên người những người này lại có lý do rất minh xác, không phải chỉ hai chữ trùng hợp là giải thích rõ ràng được.

"Em có phát hiện gì không?" – Khương Lam nhỏ giọng hỏi Toan Nghê nằm trong túi xách.

Toan Nghê hiện giờ tuy chỉ có hình thái khi còn nhỏ, nhưng giác quan của ấu tể lại rất nhạy bén.

Cậu nhóc ló đầu từ trong bao ra, còn chưa kịp quan sát cảnh tượng trước mặt thì đã hắt xì hai cái rõ to, nhóc con hít hít mũi, nghèn nghẹn nói:

"Không ạ, nhưng em cảm giác trong cống có thứ gì đó không tốt."

Cụ thể không tốt cái gì cậu nhóc cũng chẳng nói rõ được, chỉ thấy không tốt mà thôi.

Không tìm được manh mối nào trong cống, Khương Lam đành đậy nắp cống vào vị trí, lúc đang muốn đứng dậy rời đi, thình lình nghe một giọng nói bén nhọn vang lên:



"Mày không có đầu óc à, chỗ đó bị cảnh sát chặn lại không thấy sao? Còn cố tính đi vào bên trong, cũng không sợ bị nữ quỷ kéo xuống hút khô!"

Thanh âm vọng đến từ phía đường cái đối diện, người nói là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc một chiếc váy bông đốm li ti, chân đi giày cao gót mũi nhọn. Lúc nói chuyện, lông mày bà ta cao cao nhướn lên, tướng mạo vốn hiền lành cũng vì thế mà trở nên khắc nghiệt.

Khương Lam còn chưa kịp đáp lời, người phụ nữ nọ đột nhiên xông tới, biểu cảm tức giận phẫn nộ, một tay bà ta chống hông, một tay khác suýt thì chọc thẳng vào mặt Khương Lam:

"Tao đang nói chuyện với mày đó không nghe thấy sao? Mày đứng đây nhìn cái gì mà nhìn?

Bà ta không ngừng khép mở khuôn miệng, như một cái hố đen thật lớn, ác ngôn ác ngữ cứ thế cuồn cuộn từ trong hố đen thoát ra.

Lực chú ý của Khương Lam tập trung vào khuôn miệng bà ta, vừa rồi lúc bà ta nói chuyện, cậu mơ hồ nghe tiếng vang sàn sạt bất thường dưới thanh âm bén nhọn kia, tiếng sàn sạt rất khẽ rất nhỏ, tựa như gió thoảng qua lá cây.

Nhưng khi tập trung lắng nghe, thanh âm ấy lại biến mất.

Giống như những gì cậu nghe được chỉ là ảo giác.

" Mẹ, mẹ đang làm gì đó? "

Người phụ nữ trung niên mắng hăng say, Khương Lam cũng không biết cơn phẫn nộ của bà ta từ đâu mà tới, cho nên cũng không đáp lại. Từ bên kia đường cái lại có một cô gái trẻ chạy sang, dùng sức kéo người phụ nữ nọ lôi đi, bất mãn lên tiếng ngăn lại bà ta:

" Mẹ! Đủ rồi! Mấy ngày nay mẹ bị làm sao thế?"