Đám người vừa đi, bà ta lập tức nằm liệt xuống sàn nhà, tay chân run rẩy nửa ngày, mới miễn cưỡng bò dậy, lết đến chỗ sô pha. Mới vừa ngồi xuống, di động bên cạnh bỗng nhiên vang lên, bà đột nhiên rùng mình, mặt đầy hoảng sợ mà nhìn chằm chằm số gọi đến trên màn hình – đó không phải số di động bình thường, mà là bốn số bốn.
Hàm răng Triệu Quần Phương lập cập đánh vào nhau, một lúc lâu sau mới rốt cuộc lấy hết can đảm, duỗi tay bấm tắt cuộc gọi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại lại vang, bà hoảng sợ trừng mắt, lại bấm tắt, liên tiếp ba lần như thế, điện thoại rốt cuộc ngừng, tiếp theo là tiếng leng keng của tin nhắn tới báo tới;
[Đêm nay mười một giờ rưỡi, đến Thiết Kiều Loan.]
* * *
Từ nhà Triệu Quần Phương ra về, hai cảnh sát hỏi thăm địa chỉ tổ dân phố, trực tiếp đến nơi lấy lịch sử cuộc gọi. Mà Khương Lam và Tiết Mông còn phải tiếp tục thu thập thông tin, cho nên vẫn phải ở lại công tác.
Hai người liên tục bận rộn đến bốn rưỡi chiều mới lái xe về lại chỗ làm, vừa lúc quẹt thẻ tan tầm.
Khương Lam thu dọn xong chỗ ngồi, làm Toan Nghê nhảy vào túi xách, chuẩn bị đi bệnh viện thành phố thăm bác Diêu. Tiết Mông vừa lúc thuận đường với cậu, hai người ngồi giao thông công cộng, Tiết Mông nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mới kề sát vào Khương Lam, hạ giọng hỏi:
"Mấy người bị mất mạng đó, không phải là vì hứa nguyện với thần tượng trong mơ nên mới chết đấy chứ?"
Vấn đề này cứ găm trong lòng Tiết Mông cả ngày, nếu ban sáng hắn nghe Khương Lam nói chuyện quỷ thần còn có chút bán tín bán nghi, thì sự việc ở nhà Triệu Quần Phương chiều nay đã chứng thực một nửa nghi ngờ còn lại.
Có lẽ, giấc mơ là thật sự, Tuế Thần cũng là thật sự.
Trên đời này, thật sự có yêu ma quỷ quái đang ẩn nấp trong bóng tối.
Da gà từ trên lưng bò đến trên mặt, dù ngồi trong xe buýt chen chúc oi bức, Tiết Mông vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Khương Lam liếc nhìn hắn một cái, nhận ra thấp thỏm sợ hãi ẩn trong đáy mắt hắn.
Rốt cuộc hiện giờ là xã hội khoa học, thái độ người thường dành cho quỷ thần đều là hoài nghi, bỗng nhiên tiếp xúc đến chuyện như thế, khó tránh khỏi sẽ sợ hãi bất an. Tiết Mông xem như loại người ruột để ngoài da, làm khó hắn còn nghẹn đến tận bây giờ mới mở miệng dò hỏi.
"Lý do vì sao họ chết không còn quan trọng nữa." – Khương Lam chầm chậm lên tiếng – "Có câu nói "Tính cách quyết định vận mệnh", người tâm tính không tốt, dù không có tượng thần, khả năng cũng sẽ chết vì nguyên nhân khác."
Đây cũng là uyển chuyển thừa nhận, suy đoán của Tiết Mông là đúng.
Tiết Mông vừa "Mèn ơi" trong lòng vừa cảm thấy, nghe Khương Lam nói xong, khí lạnh sau lưng bỗng nhiên giảm bớt không ít.
Xét cho cùng, mặc kệ trên đời có yêu ma quỷ quái tồn tại hay không, câu này nhất định không sai: Không đi tìm chết thì sẽ không chết.
"Ông nói đúng."
Hai mắt hắn tỏa sáng mà nhìn Khương Lam, cũng không biết đang tự não bổ cái gì. Nhìn nét mặt kia, nếu không phải đang ở trong xe buýt, hắn đại khái sẽ lập tức nhào lên ôm đùi đấm vai dâng trà bái sư ngay lập tức.
Giờ phút này, Khương Lam ở trong mắt hắn chính là sư quét lá đa nơi cửa Phật, đại lão thâm tàng bất lộ.
Tiết Mông dùng sức nắm lấy tay Khương Lam, giọng tràn đầy tình cảm:
"Ba ơi, từ nay về sau con chính là con đẻ của ba. Cẩu phú quý, chớ quên nhau."
Khương Lam dở khóc dở xười, vỗ rớt móng vuốt hắn, mặt lạnh nhạt:
"Lăn, tui không thể nào có đứa con xấu như vậy được."
* * *
Bệnh viện nhân dân thành phố tương đối gần, Khương Lam xuống xe trước.
Bác Diêu đã nằm ở đây ba ngày rồi, sau khi Khương Lam đi làm, bác Diêu đều do Diêu Tiểu Hắc chạy trước chạy sau chăm sóc. Khương Lam lo lắng thằng nhóc này mới tiếp xúc xã hội nhân loại, sẽ gây ra náo loạn, hôm nay vừa rảnh rỗi là lập tức chạy đến nhìn xem.
Cậu mua giỏ trái cây, tìm tới phòng bác Diêu, phát hiện bác đang cầm một quyển sách giáo khoa dạy Diêu Tiểu Hắc học chữ, hai bác cháu vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Diêu Tiểu Hắc tuy rằng hóa hình, nhưng không chính thức đi học bài bản, đọc chữ đều là nửa xem nửa đoán. Trước khi về hưu bác Diêu lại là giáo viên trung học, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tử này thất học, mới kêu cậu nhóc về nhà cầm sách giáo khoa đến, từng chữ từng chữ dạy cho cậu.
Thấy Khương Lam đến, bác còn lẩm bẩm trách móc:
"Khương Lam a, con nói bác nghe hoàn cảnh của Tiểu Hắc như thế nào vậy? Một thanh niên to đầu lại bị mù chữ! Bác vừa hỏi nó đã qua chín năm giáo dục bắt buộc chưa, nó liền bắt đầu giả câm giả điếc với bác."
Tiểu Hắc chớp chớp mắt, đáng thương nhìn Khương Lam xin giúp đỡ.
Khương Lam cũng cười ha hả giúp cậu nhóc yểm trợ:
"Tiểu Hắc là cô nhi a, quê quán thằng bé ở một khe suối rất xa, cực kỳ nghèo khó, ngay cả tiểu học cũng chưa đi đâu, từ lúc còn nhỏ đã xa nhà làm công rồi."
Tiểu Hắc vội vàng gật đầu:
"Ừm ừm."
Bác Diêu nghe thế, trách móc lập tức biến thành đau lòng, vội vàng bảo:
"Ai nha, không sao, bác dạy cho con từ đầu a."
Tiểu Hắc nghe vậy nhếch miệng cười rộ lên, thật sự có vài phần giống một tiểu ngốc tử từ vùng quê xa xôi hẻo lánh tới.
Khương Lam ngồi trong phòng bệnh một lát, hỏi kế hoạch tương lai của Tiểu Hắc, biết cậu nhóc chuẩn bị đi tìm việc làm sau khi bác Diêu xuất hiện. Tiểu Hắc nhìn có vẻ ngốc, nhưng thực ra lại rất biết tính toán:
"Bác Diêu dạy em học chữ, chờ em học xong sẽ bắt đầu đi giao cơm hộp."
Cậu nhóc không có bằng cấp cũng không có kinh nghiệm làm việc, đi giao cơm vừa dễ làm lại tương đối tự do, có thể nuôi sống chính mình cũng tiện việc chăm sóc bác Diêu.
"Vậy anh tài trợ cho cậu một chiếc xe điện." – Khương Lam hào phóng nói.
Tiểu Hắc ngượng ngùng gãi gãi đầu:
"Bác Diêu nói sẽ cho em mượn tiền mua xe và di động, khi nào kiếm được tiền thì trả lại cho bác ấy."