Cuối tháng mười, Giang Thành sắp tổ chức một cuộc thi mang tính quốc tế, để phối hợp giai đoạn chuẩn bị, tổ dân phố cũng phải bắt đầu đi thu thập thông tin các hộ gia đình sớm hơn.
Đặc biệt là khu Hàm Dương lại cách xa trung tâm thành phố, phát triển so ra có chút lạc hậu hơn các khu phố trung tâm khác, tình hình các hộ gia đình cũng phức tạp lộn xộn hơn nhiều, cho nên chủ nhiệm Trình đã dặn dò họ, phải làm tốt công tác kiểm tra, để tránh có nhân tố bất thường ảnh hưởng đến cuộc thi.
Tiết Mông hiển nhiên rất có kinh nghiệm trong khoản này, hắn cầm theo một xấp giấy đăng ký thật dày, mang ba lô lên vai, gọi Khương Lam cùng nhau lên đường.
Việc thu thập tin tức cũng có phân chia khu vực, họ chỉ cần phụ trách những khu mà tổ dân phố của họ quản lý là được. Công tác này tuy đơn giản nhưng lại rất rườm rà, vô cùng tốn thời gian, Khương Lam đi theo Tiết Mông, bắt đầu từ tiểu khu gần nhất mà "quét lầu".
"Quét lầu", nói trắng ra chính là gõ cửa từng hộ từng hộ ở mỗi một tầng lầu đăng ký.
Tiết Mông phụ trách gõ cửa nhà, xác nhận tin tức với chủ hộ, Khương Lam thì phụ trách ghi chép. Hai người quét xong một tòa nhà, đang chuẩn bị dời đến tòa nhà tiếp theo, Tiết Mông bỗng nhiên thở dồn dập mà nhỏ giọng nói với Khương Lam:
"Ông có thấy không?"
Khương Lam ngơ mặt:
"Sao? Thấy cái gì?"
"Vòng tay a." – Tiết Mông nhướn mày một cái, giọng vừa cất cao lên lại lập tức đè thấp xuống – "Tòa nhà chúng ta mới quét xong, ít nhất có mười mấy hộ gia đình đều đeo loại vòng tay đó, còn có hai ba người mang vòng cổ nữa.. Dư lại không biết là không mang hay bị che trong quần áo chúng ta không thấy được."
Nãy đến giờ Tiết Mông vẫn luôn là người giao tiếp với các hộ, Khương Lam thật đúng là không chú ý tới điểm này. Vừa rồi khu nhà kia là khu số một, cậu chau chau mày:
"Những khu trước đó có phát hiện ai mang theo lắc tay hay vòng cổ không?"
Tiết Mông lắc đầu:
"Không nhìn thấy."
Nói xong lại e dè cẩn thận mà nhìn cậu:
"Chẳng phải ông bảo vòng tay có vấn đề sao? Nhiều người mang như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?"
Khương Lam chần chờ một lúc mới đáp:
"Chắc là không đâu."
Cậu đã báo với Cục Quản lý, chỉ cần sếp của Ứng Kiệu nhanh tay một chút, đem cây Thái Tuế kia tróc nã quy án, hẳn là không có vấn đề gì.
Tiết Mông thấy ngữ khí của cậu đầy ngập ngừng, trong lòng quýnh lên, lại dè chừng hỏi tiếp:
""Chắc là" là sao? Nghĩa là vẫn có khả năng xảy ra chuyện hả?"
"Khó mà nói." – Khương Lam ôm xấp giấy đăng ký bước về phía khu nhà số hai. Thấy Tiết Mông khẩn trương gần chết, cậu mới mở miệng trấn an – "Chủ yếu là tụi mình lo lắng cũng vô dụng, quyền lựa chọn nằm ở những người đó."
Chuỗi ngọc Thái Tuế để lại sẽ không trực tiếp tổn thương người, nó chỉ là một thứ vật dẫn, nếu những người này không chống cự được dụ hoặc, cầu Thái Tuế chấp thuận những nguyện vọng vượt quá khả năng, cuối cùng bị Thái Tuế hút hồn, cũng chỉ có thể nói một câu nhân quả tuần hoàn, vận mệnh đã định.
Chuyện mà người ngoài làm được, chỉ là nhanh chóng bắt Thái Tuế quy án mà thôi. Nhưng cũng không phải chỉ cần bắt được Thái Tuế thì những người đã từng hứa nguyện với nó sẽ bình an vô sự.
Hứa nguyện là "nhân", cái giá phải trả chính là "quả". Cho dù đến lúc đó Thái Tuế không thể tự mình đi thu thù lao, Thiên Đạo cũng sẽ thay nó nhận lấy.
Người, cuối cùng vẫn phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của mình.
Tiết Mông nhớ tới những kẻ mặt đầy cuồng nhiệt cầu nguyện trong mộng, mơ hồ hiểu được ý của Khương Lam. Hắn chợt nhớ tới câu Khương Lam từng nói ngày trước, nhịn không được chà mạnh lên cánh tay nổi đầy da gà của mình.
Vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới khu nhà số hai.
Tiết Mông không rảnh lại suy nghĩ vơ vẩn, tiến lên gõ cửa căn hộ đầu tiên.
Người mở cửa là một thím trung niên có gương mặt khắc nghiệt, bà ta cảnh giác mà giữ cạnh cửa, dùng tiếng phổ thông đặc giọng địa phương mà hỏi:
"Mấy cậu đến làm gì?"
Tiết Mông giơ thẻ nhân viên lên cho bà xem:
"Cháu chào thím, chúng cháu là cán sự tổ dân phố Hàm Dương, tới đây để thống kê thông tin nhân khẩu các hộ. Xin hỏi thím tên là gì ạ? Trong nhà có bao nhiên người?"
Mày của vị thím nọ nhăn nhíu, trong giọng nói tràn đầy khó chịu:
"Triệu Quần Phương, ở một mình."
Tiết Mông dường như không hề phát hiện thái độ khó ở của bà, tiếp tục nói:
"Còn phải khai báo số di động nữa ạ, phiền thím đọc cho tụi cháu với."
Triệu Quần Phương lại đọc một dãy số:
"Xong chưa?"
Tiết Mông đang muốn trả lời, sau eo bỗng nhiên bị đầu bút bi chọc một chút, hắn khựng lại, giọng Khương Lam phía sau vọng lên:
"Chiều ngày bốn tháng năm, thím chính là người gọi điện báo cửa hàng trang sức" Tâm Tưởng Sự Thành "trên phố văn hóa truyền bá mê tín đúng không? Chúng cháu có đi trong tiệm điều tra, nhưng không phát hiện bất cứ dấu hiệu hoạt động tà giáo nào cả."
Khương Lam vừa rồi cảm thấy giọng của bà ta có chút quen tai, lúc này mới mở miệng dò hỏi.
Sắc mặt Triệu Quần Phương nhoáng một cái lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên chột dạ, nét mặt tràn đầy sợ hãi, vung tay lên muốn đóng cửa:
"Cậu nói báo cái gì cơ? Không phải tôi, tôi không biết!"
Tiết Mông hiểu ý Khương Lam, vội vàng chen chân vào kẹt cửa giữ lại, cười hỏi:
"Thím đừng sợ, chúng cháu không phải đến truy cứu trách nhiệm. Chỉ là cửa hàng kia có chút vấn đề, chúng cháu muốn hỏi thím còn có thêm manh mối nào khác cung cấp được cho chúng cháu không mà thôi."
"Tôi không biết, tôi không biết gì hết! Các cậu lại gây chuyện đừng trách tôi báo cảnh sát đấy!"
Thấy Tiết Mông liên tiếp truy hỏi, sắc mặt Triệu Quần Phương ngày càng khó coi, trong miệng dùng giọng địa phương mắng chửi đầy thô tục, một mực phải đóng cửa lại.
Nhưng mà, rốt cuộc cánh cửa này vẫn không thể đóng lại, ngay khi Tiết Mông gian nan mà rút chân ra khỏi kẹt cửa, hai vị cảnh sát đi tới lên tiếng:
"Xin hỏi đây có phải nhà của bà Triệu Quần phương không?"
Không chờ bà thím kia nói chuện, Tiết Mông lập tức thay bà trả lời:
"Đúng vậy."
Thấy hai vị cảnh sát nghi ngờ mà nhìn họ, Khương Lam vội vàng giơ thẻ nhân viên lên:
"Chào hai đồng chí, chúng tôi là cán sự tổ dân phố Hàm Dương, tới cửa thu thập thông tin nhân khẩu. Thím Triệu đây vừa rồi có chút hiểu lầm với chúng tôi."
Nhìn thấy thẻ nhân viên, hai cảnh sát lúc này mới đánh mất hoài nghi, gật gật đầu với hai người, tiến lên gõ cửa.
Triệu Quần Phương miễn cưỡng mà mở cửa, khí thế rõ ràng yếu hơn vừa nãy rất nhiều:
"Tìm tôi làm gì? Tôi không có phạm pháp!"
Cảnh sát đưa thẻ chứng nhận của mình cho bà xem, nói:
"Có thể vào nhà nói chuyện không? Chúng tôi có vài sự việc muốn nhờ bà chứng thực về cái chết của Lý Xuân Hoa."
Ánh mắt Triệu Quần Phương đầy né tránh:
"Tôi, tôi không biết gì cả."
Cảnh sát đưa một xấp tư liệu đã được đóng dấu cho bà xem:
"Chúng tôi phát hiện lịch sử trò chuyện của bà trong di động của Lý Xuân Hoa. Trước khi Lý Xuân Hoa chết, bà chính là người liên hệ thường xuyên nhất với bà ấy."
Triệu Quần Phương trầm lặng một lúc lâu, sau đó mới tránh ra, mở cửa nhà, nét mặt cứng đờ nói:
"Vào đi, các người muốn hỏi cái gì?"
Hai vị cảnh sát bước vào, trực giác của Khương Lam mách bảo cậu việc này có vấn đề, thế là cũng kéo theo Tiết Mông, da mặt dày đi vào.