Chương 33: Không phải người xấu

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Bên ngoài lạnh lẽo, chỉ còn tiếng mưa lánh tách bên trong ấm áp, nước tràn từ bồn xuống sàn bốc hơi lên không thôi. Mị Dương nhíu mày khuôn miệng không thôi đưa ra những hơi thở dài.

Tựa đầu vào thành bồn, mắt không kìm được lại muốn nhắm lại đánh một giấc, đôi mắt đen láy mơ mơ hồ hồ. Đôi mi cong cong đôi môi mở hờ sự xinh đẹp đang chìm vào sự mệt mỏi.

Bỗng nhiên bên ngoài trời lóe lên một tia sáng từ cánh cửa sổ Mị Dương không để tâm cho lắm cứ ung dung thả hồn trong bồn nước. Bỗng chốc tiếng sấm vang trời như vừa giáng xuống đâu đó, âm thanh lớn đùng đoàng như kéo cô từ cơn mộng trở về.

Giật mình cơ thể không kìm được mà trược xuống, nước dâng lên hơn cả đầu khiến cô xém bị ngộp chết. Vùng vẫy hồi lâu mới ngoi lên được, gương mặt sợ hãi đôi mắt đo đỏ không ngừng ho sặc sụa.

"Khụ khụ ~"

Trời vẫn chớp lóe nhằng nhịt, nước cũng đã lạnh nhưng Mị Dương mãi co người trong bồn, do dự chẳng bước ra.

Sự sợ hãi ban đầu vẫn còn trong người và hơn hết lại sợ tên khốn Lý Tư Thành!

Cũng đến lúc không trụ được nữa mới chậm rãi đứng lên, đôi chân dài trắng nõn không vết sước. Cơ thể nhỏ nhưng lại vô cùng cân đối nhắn ba vòng rõ rệt!

Sự đầy đặn của khuôn ng.ực vòng bụng có chút săn chắc và sự nở nang căng đầy của vòng mô.ng.

Một cơ thể hoàn hảo ở độ tuổi vừa tròn mười bảy, mặc quần áo chỉnh tề cô mới rón rén hé cánh cửa.

Nhìn căn phòng ngủ tối om và căn bếp đang sáng đèn tự đoán rằng hắn vẫn ở bên ngoài. Trời vẫn đang mưa bởi nên thế hắn vẫn ở bên ngoài, tự hỏi có nên ra chào hỏi hắn hay không?

Mặc quần áo chỉnh tề, những bước chân rón rén tiến về phía cánh cửa.

Két~

"!!!!" Tiếng cánh cửa vang vọng khắp phòng khiến chính Mị Dương phải giật mình "Sao...Sao hôm nay nó kiêu như có ma vậy?!"

Vừa giật mình lại đưa mắt nhìn về phía Tư Thành, hắn ngủ rồi một tư thế rất kì lạ. Chân hắn đặt lên một cái ghế khác, thân thì lại tựa vào ghế.

Cánh tay cơ bấp khoanh lại đôi mi dài khẽ cử động đôi môi hờ khép lại. Anh ta ngủ trong sự phòng bị.

Mị Dương đứng ngờ nghệch hồi lâu, nhìn con người đẹp như tạc tượng trước mắt, trông có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu đó rồi!

"!!!!"

Đột nhiên Tư Thành mở trừng hắn, con ngươi hắn đưa hướng nhìn đến Mị Dương đang sợ sệt nép sau cánh cửa. Nhưng rồi lại không quan tâm cúi gầm mặt lại thϊếp đi lần nữa.

Tuy bị hắn dọa cho sợ nhũn cả chân chẵng đứng vững được, nhưng bên ngoài trời lại mưa sấm chớp không thuyên giảm.

Nhìn hắn thϊếp đi trong im lặng, không làm phiền nhẹ nhàng đến giường rón rén mang chăn cho hắn.

Nhẹ nhàng đặt lên người hắn, lòng lại gợn lên chút tò mò về con người này. Tại sao anh ta lại bảo vệ cô, cứu hết lần này đến lần khác!

Còn ở lại để làm gì?

Tuy có chút tò mò, nhưng vẫn còn sợ hắn vào phòng khép cửa chốt khóa cho kỹ mới yên tâm lên giường ngủ.

Nhưng đầu vẫn mãi tò mò, câu hỏi duy nhất hiện lên "Anh ta là ai? Tại sao lại có chút quen thuộc! Lại dường như đã được gặp hắn ở đâu đó?!"

Bên ngoài trời vẫn chớp nhoáng nhằng nhịt, lại đôi chút lại vang lên vài tiếng như trời giáng. Chẵng thể nào nhắm mắt ngủ được, vừa phòng bị tên khốn bên ngoài xông vào vừa sợ sấm chớp bên ngoài.

Mị Dương nhút nhát chỉ biết cuộn tròn trong cái chăn run rẩy. Cứ thế mà không biết thϊếp đi lúc nào không hay.