Chương 32: Tên điên

...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Bầu trời êm dịu bỗng chốc mây đen cùng sấm chớp ùn ùn kéo đến khiến đêm đen lại càng đen.

Đến nơi, hắn dừng xe trước tiệm hoa, mở cửa thô bạo kéo Mị Dương xuống xe.

Đôi chân trắng nõn, nhỏ nhắn chạm vào nước lạnh đọng dưới mặt đường, vừa trên xe bước xuống. Nóng lạnh gặp nhau không có thời gian làm quen khiến cơ thể nhỏ yếu không trụ được. Đầu óc có chút choáng váng tựa vào xe!

Tư Thành không chờ lâu, hắn nắm lấy cánh cửa sắc đẩy lên một cách nhẹ nhàng, cảnh tượng hỗn loạn trước mắt dường như hắn không ngạc nhiên lắm.

Nhanh chóng đi đến chỗ Mị Dương thô bạo vác cô lên vai đi vào trong không chần chừ kéo cánh cửa xuống trở lại.

Chưa kịp hoàn hồn lại bị hắn dọa sợ, tôi tay nhỏ chỉ biết run rẩy bám chặt lấy vai hắn. Rồi lại nhìn thấy bãi hỗn độn dưới sàn.

"Chuyện....Chuyện...Chuyện này là sao..."

Bốp!!!!

"Anh!!!!" Ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi chạy dọc cơ thể. Cô đỏ mặt ấp úng vùng vẫy trên người Tư Thành.

"Sao trăng gì nữa! Xem như tôi tin cô, bọn chúng để lại hiện trường giả, một hiện trường ngu ngốc như bọn con nít ranh " Tư Thành kiêu ngạo chế giễu, chân lại không kìm được giẫm nghiền lấy cánh hoa dưới đôi giày Stefano Bemer đắc tiền.

Cánh hoa hồng chỉ biết nằm im dưới chân hắn, mặc sức cho hắn chà đạp. Một thứ chỉ đáng giá vài đồng còn một thứ lại đáng giá hơn gắp trăm ngàn lần.

Khiến cho cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và hắn, hệt như khoảng cách giữ cánh hồng và đôi giày ấy, xa xôi biết bao!

Mị Dương có chút khó chịu, lần nữa cô vùng vẫy trên tay hắn, Tư Thành nhíu mày đôi mắt hiện lên muôn ngàn phiền phức.

Hắn đi những bước chân đầy uy lực đến cầu thang không chút thuóng xót thẳng tay ném mạnh cô xuống.

Bị va đập mạnh khiến Mị Dương không kìm được mà rêи ɾỉ " A ~" Cơ thể nhỏ không ngừng run lên. Không nghĩ được tên khốn này lại vô tình đến thế.

"Nếu cô không muốn bị chảy máu cho đến chết! Thì tôi mời cô bước xuống!" Gương mặt hắn hiện lên vẻ ghét bỏ.

Bỗng chốc khí thế của hắn hầm hầm Mị Dương bị dọa sợ chỉ biết im lặng nhìn xuống cái sàn đầy hoa và mảnh kính vụng.

Cũng có chút tự trách bản thân đã hành động quá mức nhưng cũng trách hắn đã tự tiện vỗ vào mông cô.

Hắn cứu cô lần này đến lần khác nhưng mỗi lần lại hành động khác nhau. Có khi kiêu căng có khi dịu dàng có khi lại rất đáng sợ!

Lý Tư Thành nhìn Mị Dương với ánh mắt vô cùng ghét bỏ, hắn thô bạo nắm lấy cánh tay Mị Dương đưa lên.

"Định ngồi đó đến bao giờ hả? còn không mau vào khoác thêm áo đi!"

Bị sức của hắn kéo lên, lại còn thêm bị hắn dọa sợ chân cô cứ mãi run rẩy chẵng đứng vững được.

Hắn ta được cái to xác với thô bạo thì bây giờ Mị Dương chẵng còn thấy gì nữa. Mạnh bạo bóp lấy cánh tay cô khiến nó tê cứng.

"A~....Aa~ Anh...Anh làm ơn bỏ tay tôi ra...!" Khuôn miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh rêи ɾỉ vang xin hắn.

Ngược lại với những âm thanh nhỏ nhắn của sự khẩn cầu đang phát ra từng chút. Tư Thành hắn không để tâm, mạnh bạo kéo Mị Dương một lần nữa vác cô trên vai.

"Để tôi thay đồ giúp cô luôn nhé!" Miệng hắn nhếch lên, cười lên cùng với sự phấn khích.

Cứ ngỡ hắn làm thật nên Mị Dương sợ hãi vùng vẫy tìm mọi cách bám vào tường xem như sự phản kháng.

Nhưng hắn lại như mèo vờn chuột phấn khích đi nhanh lên trên. Mị Dương chỉ biết xin hắn buông tha vùng vẫy như con mồi hắn bắt được.

"Xin anh!!!!"

"Xin anh thả...Hức~ Thả tôi~...Thả tôi xuống!"

Hắn thuần thục đi đến cánh cửa, mở ra tiến vào giường mạnh bạo thả cô xuống. Bị hắn vờn hồi lâu khiến đầu óc chẵng tỉnh táo được, cứ choáng váng rồi lại buồn nôn.

"Xem như hôm nay nghỉ một ngày, để đi làm từ thiện cứu người rồi chèn theo công việc bảo mẫu vậy!?"

Tư Thành khó chịu day day thái dương rồi nở nụ cười lưu manh, hắn xông lên mạnh bạo đè Mị Dương xuống giường.

Tay hắn không ngừng chạm vào mảnh áo mỏng kia nhưng hồi hoảng sợ la hét thất thanh. Mị Dương lại dần bình tỉnh vì hắn ta như đang chơi với món đồ chơi của hắn.

Hắn chỉ chạm nhẹ véo cô vài cái, đợi đến khi bình tỉnh cô nhìn hắn khẩn thiết cầu xin hắn dừng lại.

Thấy không còn thú vị hắn mới chịu rời khỏi người cô, không nói lời nào đi không nhìn lại. Tiến đến cánh cửa thô bạo đóng lại, để Mị Dương còn chút khó hiểu ngồi trên giương ngơ ngác như người mất hồn.

"Anh...Anh ta bị...Bị điên sao?"