Chương 7: Có mát tay không

"Ting! Đừng quên cuộc hẹn tối nay 7h tại quán AB với mình".

Triệu Hải Yến đọc tin nhắn cũng tô thêm chút son trên môi, bước chân ra khỏi nhà lái xe đến địa điểm hẹn.

Dự là sẽ vô số câu hỏi sắp ập đến rồi!

Vẫn là quán cũ, ghế ngồi cũ phía bên trong Hải Gia Linh đang nhâm nhi ly vodka của mình đưa tay cao lên vẫy vẫy Triệu Hải Yến.

Triệu Hải Yến ngồi xuống bên cạnh Hải Gia Linh, kỳ thực từ lúc cô bước vào đã có khá nhiều ánh nhìn để mắt tới, cũng bởi cô quá nổi bật dáng người quá đẹp.

"Cho tôi một ly Pinnacle".

"Lại uống loại đó, khẩu vị của cậu bộ không bao giờ thay đổi được sao?".

Loại nước Triệu Hải Yến vừa gọi khiến Hải Gia Linh lè lưỡi ngao ngán, biết bao năm rồi mà vẫn chỉ uống mỗi loại này. Cô chỉ sợ sau này nước hết hàng hay đổi Bartender khác thì coi như xong, Triệu Hải Yến cũng chẳng đến thêm lần nữa.

"Tớ quen rồi, không quen uống loại khác".

"Cả nước uống cậu cũng trung thành thế này, tớ là chỉ sợ cậu mà yêu thì chỉ có yêu đến chết mất thôi".

"Tớ sẽ không yêu".

Triệu Hải Yến hiểu rõ cô bạn thân này là đang nghĩ gì, kỳ thực trong suốt nhiều năm như vậy cô vẫn chưa từng động lòng với ai.

Hải Gia Linh vừa cầm cốc nước hút lên vài ngụm rồi cười cười chu môi.

"Nhan sắc này mà không yêu, chậc thật uổng phí mà".

"Bộ có nhan sắc thì buộc phải yêu sao?".

Triệu Hải Yến vẫn giữ nét mặt bình thản, đã quá quen thuộc khi bị người bạn này trêu chọc.

"Cậu đúng là cục đá mà, chẳng biết trong người cậu chứa gì nữa. Thôi, mau trả lời tớ chuyện hôm qua cậu nhờ tớ tung tin với báo chí kết hôn, rốt cuộc là sao hả?".

"Tớ sắp kết hôn với Vương Đông Nghi".

Ực, Hải Gia Linh muốn tức đến nuốt cả lưỡi...

"Tớ biết, nhưng vì sao? Tớ biết rõ cậu không hề quen biết người này, vội vã kết hôn như vậy có phải do hắn nắm được điểm yếu của cậu không?".

Lúc này trong đầu của Hải Gia Linh liên tục tua đến những đoạn phim đã từng xem. Nào là nữ chính bị nam chính hành hạ, lợi dụng rồi còn hành hạ thể xác mỗi ngày.

Nhìn vào nét mặt này của Hải Gia Linh, Triệu Hải Yến hiểu ngay cô là đang bị lậm phim ảnh quá rồi.

"Không, chẳng qua là tớ muốn lập gia đình để ông nội được vui vẻ, cũng là để cắt đi 2 cái đuôi kia đi".

Triệu Hải Yến nhấp nhẹ môi vào ly vodka của mình uống rồi nói.

Nghe lý do kia Hải Gia Linh thở dài, chóng tay ngay cằm ngao ngán. Đúng là cô bạn này rất quan tâm đến ông nội của mình, còn 2 cái đuôi đeo bám kia thì suốt ngày cứ tới làm phiền cô, chỉ là nghĩ tới việc bạn mình chọn một người ở đâu đâu về lấy thì lại không thể hiểu nổi.

"Cậu suy nghĩ kỹ chưa, khi nào tổ chức lễ cưới?".

"Tuần sau, tớ không làm quá to chỉ mời những người thân thuộc đến chứng kiến hôn lễ ở nhà thờ".

[Gấp đến vậy à]

Sau khi trả lời một loạt câu hỏi của cô bạn thân Triệu Hải Yến đi vào trong wc, hôm nay uống hơi nhiều hay sao mà hơi choáng một chút, vừa bước chân vào wc thì trẹo guốc ngã sang bên trái.

Một bàn tay quen thuộc nắm lấy Triệu Hải Yến kéo ngược về phía người mình.

"Mèo con, không biết uống rượu thì đừng uống".

Giọng nói rất quen thuộc khiến Triệu Hải Yến ngước mắt lên nhìn, ra là Vương Đông Nghi.

Ngay từ lúc Triệu Hải Yến bước chân vào quán đã bị Vương Đông Nghi nhìn thấy, liên tục dõi mắt theo từng cử chỉ của cô, thấy bước chân xiêu vẹo đi vào wc nên cũng đi theo phía sau.

"Tôi không sao, hôm nay uống hơi nhiều thôi. Sao Nghi lại ở đây?".

Triệu Hải Yến vội rời khỏi người của Vương Đông Nghi, hương thơm trên người người này khiến cô rất dễ chịu, chỉ sợ ngửi lâu sẽ có chuyện mất.

Nhưng vừa bước chân lùi thì thấy nhói đau bên dưới gót!

"Em bị trật chân rồi, để Nghi xem".

Vương Đông Nghi tinh mắt nhìn thấy Triệu Hải Yến nhíu mài chặt trên mặt, nhìn xuống gót chân đoán hẳn là đã bị trẹo chân.

Cô không cần sự cho phép của Triệu Hải Yến bế cô đặt lên trên bồn, mai là lúc này bên trong wc chỉ có 2 người.

Bị bế bất ngờ khiến Triệu Hải Yến chỉ kịp choàng tay vịn lấy cổ Vương Đông Nghi [người này sao mạnh quá vậy].

Vương Đông Nghi tháo guốc xem xét bàn chân của Triệu Hải Yến một chút. "Chịu đau một chút".

"Không cần đâu, tôi đi khám bác sĩ là được".

Vương Đông Nghi ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt Triệu Hải Yến "Nhìn Nghi này". Cả 2 người nhìn nhau không chớp mắt, đôi mắt của Vương Đông Nghi rất đẹp rất cuốn hút, khiến Triệu Hải Yến dán chặt vào.

Đôi mắt nhìn nhau đến vài phút, mùi hương của hai người toả ra cộng thêm chút rượu làm hơi nóng bên trong bắt đầu tăng lên dần dần.

Vương Đông Nghi cuối xuống đặt lên môi Triệu Hải Yến một nụ hôn, cảm thấy không một sự chống cự liền dùng răng tách nhẹ môi của cô ra, đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong.

Không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào, lưỡi hai người cứ đánh với nhau tạo nên âm thanh mê hoặc. Triệu Hải Yến không biết từ lúc nào đã vòng hai tay choàng lấy cổ của Vương Đông Nghi ôm chặt.

Vương Đông Nghi tấn công dồn dập lấy bờ môi bên dưới, liên tục mυ"ŧ mát không để Triệu Hải Yến kịp lấy hơi, hai bàn tay bên dưới cũng tranh thủ chỉnh lại khớp chân cho cô nhanh chóng.

Hôn nhau đến quên trời quên đất, Vương Đông Nghi lúc này mới rời môi Triệu Hải Yến kéo ra sợi chỉ bạc dài.

"Chân em hết trật rồi, Nghi chữa có mát tay không?".

Vương Đông Nghi cười tinh ranh khiến Triệu Hải Yến cũng không biết lấy lý do gì nói nặng lời, dùng cách hôn để làm cô phân tâm rồi bẻ khớp chân.

Thật biết lợi dụng người khác!