Chương 9
Tại trường Quốc tế, sân trường đang rất im ắng, các lớp học đang im lặng nghe giáo viên giảng bài. Tại lớp 12A6, là lớp mà Nguyên Nguyên đang theo học.
"Bây giờ chúng ta sẽ hoạt động theo nhóm, thảo luận và cả nhóm sẽ lên thuyết minh, chúng ta sẽ lấy điểm luôn cho những cặp làm tốt." cô giáo mĩm cười "Hiện tại mỗi người ngồi một bàn nên cô sẽ phân như sau, một em ngồi bàn trên và một em ngồi bàn dưới sẽ là một nhóm. Bàn lẻ sẽ quay xuống bàn chẵn." cô giáo vỗ tay ba tiếng mọi người liền làm theo "Hôm nay chúng ta đang học Lịch Sử thế giới đúng chứ? Và đang học về nước Việt Nam. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về tinh thần của con người Việt Nam trong các cuộc chiến tranh."
Nguyên Nguyên là bàn lẻ nên sẽ quay xuống bàn chẵn, là bàn của Đại Lâm.
"Nghe bảo tên họ Tống này vừa đi nước ngoài về có lẽ chất xám cũng ổn định. Cũng tốt." Nguyên Nguyên thầm nghĩ trong đầu.
Nguyên Nguyên vừa quay xuống thì Đại Lâm liền mở miệng nói "Tôi nói cho cậu biết, tôi học tệ nhất môn lịch sử, nên đừng kì vọng gì về tôi."
Nguyên Nguyên nghe vậy liền xịu mặt
"Chết tiệt." Nguyên Nguyên liền vỡ mộng.
"Mỗi người góp 50% ý kiến vào bài thuyết trình, không cần phải thảo luận gì nhiều. Tùy cơ ứng biến." Đại Lâm nói rồi liền gục đầu xuống bàn và nhắm mắt.
Nguyên Nguyên thấy liền cau mày, đưa đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Đại Lâm. Nhưng vì Đại Lâm đã giúp cô hai lần trước đây nên cô xem như nhịn.
Nguyên Nguyên ngồi nhìn vào sách giáo khoa mà trong lòng cứ cầu mong rằng, cô sẽ không gọi mình lên đứng trên kia.
Nhưng sự thật rất phũ phàng "Tống Đại Lâm và Lâm Nguyên Nguyên, hai em có lẽ đã thảo luận xong. Nào, mời hai em lên thuyết trình."
"Ơ hay.... cô nghĩ cái gì trong đầu mà bảo mình đã thảo luận xong? Vốn dĩ mình chưa nói được câu nào." Nguyên Nguyên liền đá chân Đại Lâm. Đại Lâm liền ngước đầu lên nhìn.
"Lên trên kia thuyết trình kìa. Tùy cơ ứng biến mà cậu ứng biến không được thì tôi sẽ gϊếŧ cậu." Nguyên Nguyên liền buông lời đe dọa.
Đại lâm liền nhún vai đứng dậy bước lên, Nguyên Nguyên cũng theo sau, cả hai bước đến đâu cả lớp nhìn theo đến đấy.
"Chúng em xin bắt đầu bài thuyết trình." Nguyên Nguyên mĩm cười nhìn cô "Theo như chúng ta đã học thì Việt Nam là một đất nước đã bị đánh chiếm và xâm lược bởi rất nhiều nước khác nhưng họ vẫn chiến thắng và giữ được bờ cõi của mình." Nguyên Nguyên vừa ngắt lời liền khẽ chỏ nhẹ khuỷu tay vào tay Đại Lâm.
Thế là Đại Lâm liền bắt theo lời Nguyên Nguyên vừa nói và tiếp dẫn bài thuyết trình. Càng về sau bài thuyết trình, hai người càng kết hợp ăn ý hơn, không cần phải nhắc nhở hay ra dấu.
Kết thúc bài dẫn, cả lớp vỗ tay rất lớn để khen ngợi.
Cả hai nhận được điểm tuyệt đối, Nguyên Nguyên bước xuống nhìn Đại Lâm cười tươi. Đại Lâm cũng khẽ nhếch môi cười.
-------------------------------
Nguyên Nguyên vừa về đến nhà thì thấy phòng ăn đang bày biện rất nhiều món sang trọng và có cả rượu ngoại. Cô liền đến nhà bếp, tất cả các đầu bếp đều đang tất bật nấu nướng.
Nguyên Nguyên thấy trong người bất an liền nhanh chóng lên phòng và đóng sầm cửa lại.
Khoảng nửa tiếng sau có một cặp nam nữ bước vào nhà. Nguyên Nguyên đứng từ trên tầng hai nhìn xuống chỉ thấy tấm lưng của hai người đó và thấy cả thái độ niềm nở của bố cô rất niềm nở tiếp đón hai ông bà đó, có lẽ là khách quý.
"Con dâu nhà tôi chắc có ở nhà chứ nhỉ?" người đàn ông kia vui vẻ hỏi.
Nguyên Nguyên nghe thấy hai từ con dâu liền phản ứng mạnh, cô liền chạy vào trong phòng
"Chết tiệt, bố lại bày trò." Nguyên Nguyên nghĩ rồi liền mở toang cửa sổ ra và khéo léo nhảy xuống.
Ở trong nhà ông Lâm cho người lên gọi Nguyên Nguyên nhưng không thấy cô. Chuyện này khiến ông Lâm khá nóng trong người.
"Bảo vệ sĩ đi tìm con bé, có lẽ nó đi quanh quanh đâu đây thôi." ông Lâm khẽ nói nhỏ vào tai vệ sĩ Phan.
Vệ sĩ Phan vừa rời đi, ông Lâm liền quay sang nhìn hai người đang ngồi đối diện mình rồi liền cười trừ "Thật thất lễ với anh chị Tống đây quá. Con bé nhà tôi nó đang bận việc bên mà tôi quên mất."
"Không sao, dù sao thì thằng con trai nhà tôi cũng thất lễ trước. Xem như chúng ta hòa." nói rồi ông Tống liền nâng ly lên "Tụi trẻ không có thì ba người già chúng ta đây nói chuyện với nhau cũng được."
_____________________
Nguyên Nguyên lần này ra khỏi nhà chẳng mang theo thứ gì ngoài một ít tiền mặt, chiếc thẻ ATM và chiếc điện thoại. Nhà thuê thì đã trả cho người ta, bây giờ bang hội đang có việc nên cô cũng không thể làm phiền Gia Kỳ được. Bây giờ chỉ còn cách là chui vô khách sạn ở một đêm rồi tính sau.
Nguyên Nguyên làm thủ tục đặt phòng xong xui chỉ còn việc trả tiền phòng nữa là xong. Nguyên Nguyên nhanh nhẹn lấy chiếc thẻ ATM đưa cho lễ tân.
Sau một vài lầm quẹt thẻ, lễ tân đã đưa ại chiếc thể cho Nguyên Nguyên "Thẻ đã bị vô hiệu hóa rồi ạ."
"Sao ạ?" Nguyên Nguyên liền cau mày "Vô hiệu hóa????"
"Đúng ạ." lễ tân mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên.
"Xin lỗi. Chờ em một chút." Nguyên Nguyên liền quay người bước sang một góc gọi điện cho quản gia Lưu.
....... "Cái gì? Tài khoản bố cháu đã khóa rồi ạ? Vào chiều còn dùng được mà."
"Vâng. Chủ tịch Lâm vừa khóa tài khoản của cô ngay sau khi cô ra khỏi nhà."
"Vâng, đừng bảo với bố cháu là cháu đã gọi cho chú." Nguyên Nguyên nói đến đây liền tắt máy.
Nguyên Nguyên bước đến quầy lễ tân. Cô lấy tiền mặt ra đếm nhưng chỉ có mỗi 12 tệ.
"Bây giờ em có thể hủy đặt phòng được không ạ?" Nguyên Nguyên xị mặt nói.
Nguyên Nguyên vừa dứt lời thì từ sau lưng cô vang lên một giọng nói "Không cần phải hủy."