Chương 1
***** KangNam, Hàn Quốc*****
Một buổi tối lạnh giá ở Hàn Quốc, có lẽ bây giờ mọi người đang quây quần bên gia đình cùng với sự ấm áp trong chính căn nhà của họ. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những con người tần tảo giữa đêm muộn len lõi từng sự lạnh giá của mùa đông để kiếm từng đồng tiền bằng chính sức lao động của mình.
"Chị Kim à, đây là tiền lương của chị." Cùng với câu nói đó là một phong thư được chìa ra. "Chị làm việc tốt lắm."
"Vâng, cảm ơn bà chủ." Một nụ cười rạng rỡ khi bà nhận được những đồng tiền mà bà đã nhọc công bấy lâu nay.
"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, trông bụng chị lớn lắm kia kìa, có lẽ chuẩn bị chuyển dạ rồi nhỉ."
"Vâng, cảm ơn bà chủ đã quan tâm. Tôi vẫn còn khỏe lắm , chỉ là ngồi rửa mấy cái bát với lại phụ dọn quán thôi chứ đâu có gì nhọc nhằn đâu, đi đi lại lại cũng dễ sinh chị ạ."
"Vâng." Một nụ cười cảm thông cho người mẹ đơn thân của bà chủ quán hiện lên trên khuôn mặt bà. "Thôi cũng hơn 10 giờ đêm rồi hay là chị về đi kẻo muộn, về đêm nguy hiểm lắm đấy chị." Bà chủ quán quan tâm nhắc nhở lấy. "Còn bao nhiêu chén bát chị để con nhỏ kia làm, nó ở lại đây không ngại trời tối đâu."
"Nhưng......." Bà Kim chưa nói hết câu liền bị bà chủ quán ngắt lời. "Không sao đâu, chị về đi kẻo thằng bé Kang In lại đợi."
Nhắc đến cậu con trai ngoan hiền của bà, bà bổng nghẹn lòng thầm nghĩ có lẽ nó đang đợi mình thật. "Thế thì mọi chuyện mong vào cháu nhé." Đáp lại lời bà là một lời đồng ý "Vâng ạ, cô về cẩn thận nhé."
Tại một khu tập thể của nhà nước cấp cho những hộ đặc biệt nghèo khó, không được chỉnh chu lắm nhưng đây cũng là niềm vui của những con người có hoàn cảnh này.
Người phụ nữ vừa bước đến cổng khu tập thể thì có một cậu bé chạy ra cất giọng vui mừng "Mẹ về rồi, mẹ về rồi." Vừa nói cậu bé liền ôm chầm lấy bà Kim.
Bà Kim dang tay ôm cậu bé vào lòng liền hỏi thăm "Kang In của mẹ ở nhà có ngoan không?"
"Có chứ ạ, Kang In của mẹ ngoan lắm, à mà lúc nãy cô Hang có cho bánh Kang In nữa đó mẹ, Kang In còn cảm ơn cô nữa. À còn nữa chiều nay......"
Cậu bé nhỏ cứ nói thao thao bất tuyệt cho đên khi cả hai mẹ con họ vào đến nhà.
"Có lẽ Kang In của mẹ đói rồi nhỉ? Mẹ có cháo cho Kang In này." Bà Kim nói rồi đưa ra bịt cháo đang còn ấm.
"Mẹ ăn cùng Kang In nhé..." Đáp lại lời của cậu bé là lời từ chối và nói dối rất triều mến "Mẹ ăn rồi, bây giờ mẹ còn no lắm, nên Kang In gắng ăn hết nha." Kang In nghe vậy liền thuyết phục mẹ "Mẹ nói dối nè, em bé đang kêu đói đấy, mẹ phải ăn cùng Kang In chứ, với lại lúc nãy con có ăn bánh nên con còn no lắm, Kang In không thể ăn hết được. Để Kang In cho cháo ra bát nha."
Bà Kim thấy thế liền ngăn cậu bé lại "Khéo bỏng tay đấy để mẹ làm cho." Cậu bé ngoan ngoãn vâng lời "Vâng vậy Kang In nhờ mẹ vậy."
Nói đến bố của Kang In, ông đã mất khi ông bị ô tô cán trên đường, vì mất máu quá nhiều nên đã ra đi trên đường đến bệnh viện, khi đó bà Kim đang mang thai đứa thứ hai được hai tháng. Bà Kim và cậu con trai rất buồn nhưng chưa bà khóc trước mặt Kang In bởi bà nghĩ rằng nếu bà làm như thế thì rất yếu đuối thì Kang In sẽ không còn nơi để làm chổ dựa vững chắc. Còn về phía Kang In cậu cũng không nhắc đến bố mặc dù cậu rất nhớ bố bởi cậu không muốn mẹ buồn. Một cậu bé 7 tuổi nhưng có suy nghĩ rất sâu sắc.
Cuộc sống hai mẹ con nhà họ Kim diễn ra như thường lệ cho đến một ngày bà Kim ốm nặng. Lúc này bà Kim cảm thấy bất lực khi suốt ngày phải nằm trên giường bệnh trong khi viện phí thì cao. Kang In thì phải nhờ hàng xóm trông giúp. Mặc dù bà rất lo lắng nhưng những lời nói và lời hứa của Kang In khiến bà rất an lòng. Mặc dù bà mất đi người chồng, người bạn đời, người trụ cột trong gia đình nhưng bù lại bà có một cậu con trai như Kang In, bà hạnh phúc khi có Kang In bên cạnh.