Chương 7
"Gia Thụy.... Gia Thụy.... GIA THỤY." Nguyên Nguyên liền ngồi bật dậy, cô chợt rùng mình khi những kí ức ấy hiện về, đôi hàng mi của cô vẫn còn ướt do ngấn lệ.
Nguyên Nguyên nhìn quanh, cô đang ở trong phòng riêng của mình, Nguyên Nguyên khẽ cau mày. Không phải tối hôm qua cô vẫn còn ở phòng tập luyện hay sao....?
Nguyên Nguyên liền đứng dậy bước vào căn phòng theo dõi, cô liền chỉnh lại khoảng thời gian vào đêm hôm qua. Thì ra Gia Kỳ đã bế cô vào phòng. Nguyên Nguyên khẽ mĩm cười, cô liền trở về phòng của mình và chuẩn bị cho một ngày mới.
Nguyên Nguyên nghĩ rằng, kiểu gì bố cũng cho người đứng trước cổng trường để bắt mình về nên đã chuẩn bị mọi thứ, cô đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ, trên mắt đeo một chiếc kính không cận. Mọi thứ rất hợp phong cách nhưng lại có thể che những điểm nhận dạng trên khuôn mặt cô.
Nguyên Nguyên liền nhanh nhẹn bước ra khỏi bang hội và bước lên xe của Gia Kỳ.
"Cho tớ đi nhờ xe đến trường đi." Nguyên Nguyên lấy lại thần thái vui vẻ của cô vào ban ngày. "Đến ngang trường cậu tớ sẽ tự bắt xe đi tiếp."
"Tớ sẽ đưa cậu đến trường." Gia Kỳ nói rồi cho xe nổ động cơ.
Chiếc xe của Gia Kỳ vừa đến trường Quốc tế mà Nguyên Nguyên đang học thì cô đã thấy vài người quen thuộc, đó là vệ sĩ nhà cô. Hôm nay bọn họ không mặc đồng phục mà ăn bận quần áo bình thường để tránh gây sự chú ý cho Nguyên Nguyên. Nhưng đã sai và quá xem thường cô, cô đã liệu trước việc này.
Nguyên Nguyên liền bước xuống xe và bình tỉnh thoải mái tiến vào cổng trường.
"Đó có phải là cô Lâm không?" một trong những người vệ sĩ chỉ tay về phía Nguyên Nguyên.
Mặc dù Nguyên Nguyên đã biết họ đã nhận ra cô nhưng để làm phân tán suy nghĩ ấy của họ, cô vẫn bước đi rất nhịp nhàng. Cho đến khi đám người ấy tiến về phía cô thì cô liền bỏ chạy.
"Chết tiệt." Nguyên Nguyên lầm bầm.
Nguyên Nguyên liền chạy thật nhanh vào phía trong trường, trong lòng nghĩ rằng có lẽ đám người ấy không dám vào đây. Không ngờ rằng họ lại đuổi theo đến tận trong này. Có lẽ lần này bố cô rất cương quyết.
Nguyên Nguyên đang chạy ở phía sau trường thì liền bị một người kéo lại, đè cô vào trong tường còn hắn ta thì đứng sát vào người cô, một tay chống vào tường, đúng chuẩn là tư thế bích đông, còn một tay kia cố tình để cánh tay che khuôn mặt cô một cách rất tự nhiên.
"Đại.... Đại Lâm???" Nguyên Nguyên khẽ cau mày "Cậu đang làm trò mèo gì thế?"
"Nếu không muốn bị bắt thì đứng yên." Tống Đại Lâm liền đe dọa.
Đám người của nhà họ Lâm đã đuổi đến tận đây nhưng lại không tìm được Nguyên Nguyên vì cô đã được che chắn bởi Đại Lâm.
Bọn người nhà họ Lâm liền bất lực bỏ về, Nguyên Nguyên chờ đợi bọn họ tản đi hết liền đẩy Đại Lâm ra "Sao cậu biết tôi đang gặp nguy hiểm mà lại giúp."
"Cậu gây ra chuyện gì hay sao mà hôm nào cũng bị đám người kia đuổi theo vậy chứ?"
Nguyên Nguyên liền mở to mắt nhìn "Sao cậu biết hôm nào tôi cũng bị đuổi theo chứ? Không lẽ cậu theo dõi tôi."
"Cậu nghĩ tôi rảnh rang lắm sao? Chỉ là hôm trước có người tự tiện ngồi lên xe tôi nên......"
"Vậy.... người lái chiếc xe môtô hôm qua là cậu sao?" Nguyên Nguyên bất ngờ thốt lên "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã hai lần cứu tôi." Nguyên Nguyên liền hạ giọng "Tôi vào lớp trước đây."
Nguyên Nguyên nói rồi liền quay lưng bước đi. Cô vừa đi được vài bước thì chiếc điện thoại liền vang lên.
"Con nghe đây bố." Nguyên Nguyên bắt máy sau vài giây chừng chừ.
"Sao con lại cứng đầu thế hả Tiểu Nguyên. Con đã bỏ nhà đi gần một tháng rồi đấy."
"Đến khi nào bố bỏ hôn ước thì con mới trở về nhà. Còn không thì.... con ở ngoài này cũng tốt vậy." Nguyên Nguyên mạnh miệng nói nhưng trong lòng cô lại nghĩ ngược lại
"Thật ra không tốt chút nào, không có tiền đi shopping với lại suốt ngày chỉ gặm mì ăn liền. Muốn bệnh đến nơi rồi bố ạ." nhưng những điều này cô chỉ giám giữ trong lòng nói ra thì xem như công sức cả tháng trời của cô thành mây khói.
"Thôi được rồi, con cứ việc về nhà, còn hôn ước thì cứ tính sau."
"Thật không ạ?" Nguyên Nguyên liền mở cờ trong bụng.
"Uhm. Bố sẽ nói với gia đình bên ấy."
"Vâng. Con phải vào học đây. Chào bố ạ." Nguyên Nguyên mừng ra mặt nhưng vẫn nén cố nén cảm xúc để bố cô nghĩ cô chẳng hề muốn hôn lễ một chút nào.