Yêu Phải Kẻ Thù

8.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lâm Nguyên Nguyên và Tống Đại Lâm là hai người đứng tên của hai thế lực lớn trong giới giang hồ. Cả hai được trói buộc nhau bởi hai sợi dây oán hận và tình duyên. Duyên có đủ lớn để làm phai hận thù?  …
Xem Thêm

Chương 6
Nguyên Nguyên đứng thẫn thờ nhìn căn biệt thự ở trung tâm thành phố, cách nhà cô không xa.

"Cậu đứng đây làm gì thế Nguyên Nguyên." một cậu bé cỡ khoảng chừng bằng tuổi Nguyên Nguyên bước ra "Không lẽ cậu bạn của anh Gia Thụy?

Nguyên Nguyên không nói gì chỉ gật đầu lia lịa "Nhưng sao cậu lại ở đây vậy?"

"Vào trong đi." cậu bé liền cười tươi "Đây là nhà của tớ mà."

"Uhm~~~~ nhà cậu cũng rộng lớn thật đấy."

Vào đến phòng khách, Nguyên Nguyên ngồi xuống ghế nhìn căn nhà bên trong được phủ một màu xám tro khác với vẻ màu tươi tắn ở bên ngoài.

" đến đúng hẹn đấy." Gia Thụy từ bên trong bước ra.

"Uhm." Nguyên Nguyên khẽ gật đầu.

"Anh hai này." Gia Kỳ khẽ kéo vạt áo của Gia Thụy "Đây là bạn thân của em ở trường học, là người duy nhất làm bạn với em khi biết em là con của xã hội đen. Cậu ấy rất đặc biệt."

"Anh sẽ dạy em võ thuật chứ?" Nguyên Nguyên hỏi lại một lần nữa.

"Đi theo tôi." nói rồi Gia Thụy liền quay lưng bước đi.

Nguyên Nguyên khẽ chau mày nhưng vẫn đứng dậy đi theo. gia Thụy và Gia Kỳ đi đến đâu thì người người cúi đầu chào đến đấy.



Vừa đến phòng luyên tập của hai anh em Trần Gia, Gia Thụy liền ném cho phục "Vào bên trong thay phục đi."



Nguyên Nguyên vừa bước ra với bộ đồ phục, Gia Kỳ liền kéo Nguyên Nguyên vào giữa phòng ghé sát tai Nguyên Nguyên nói "Cậu sẽ hối hận khi nhận anh tớ làm thầy từ bây giờ."

Nghe những lời ấy Nguyên Nguyên một chút cảm giác lo sợ, trong đầu chỉ nghĩ mình nên bỏ chạy không???

Dường như Gia Thụy thấu được suy nghĩ ấy của Nguyên Nguyên nên liền nói "Trong thuật không hai từ bỏ chạy, trong các trận đấu không hai từ bỏ cuộc trong cuộc sống không bao giờ hai từ từ bỏ. Nhớ lấy điều ấy trước khi học thuật."

Nguyên Nguyên gật mạnh đầu "Vâng, em đã ghi nhớ."

"Bắt đầu luyện tập. Hãy khuỵu chân xuống làm như tôi." nói rồi cậu khuỵu chân xuống đứng tấn, tấn của cậu trông rất chắc chắn.

Nguyên Nguyên liền làm theo như thế, chân khuỵu xuống đứng tấn trongthuật, hai tay hình nắm đấm để trên hông.

Gia Thụy liền tiến đến phía Nguyên Nguyên "Nắm đấm tay không bao giờ được để ngón cái thò ra ngoài so với chấu tay, như thế sẽ dẫn đến gãy ngón. Nắm chắc vào."

Nguyên Nguyên liền nhanh nhẹn làm theo.

"Tốt, đứng thế cho tôi trong vòng 30 phút." nói rồi Gia Thụy bước ra khỏi căn phòng.



Cứ thế mỗi ngày Nguyên Nguyên lại đến nhà Gia Thụy học thuật. Sau một năm chăm chỉ tập luyện, Nguyên Nguyên đã được bước chân vào bang hội nhưng cô lại không được tham gia vào các trận đấu giữa các bang hội.

2 năm rồi đến 3 năm. Lúc này Nguyên Nguyên thật sự rất muốn tham gia các trận đấu nhưng luôn nhận một câu từ chối từ Gia Thụy.

"Nguyên Nguyên sao cậu ngồi đấy vậy?" Gia Kỳ bước đến ngồi cạnh Nguyên Nguyên.

"Tại sao lúc nào anh Gia Thụy cũng không cho tớ đi đấu với những bang hội khác?"

"Bởi anh ấy không muốn mất cậu."

"Chẳng lẽ anh ấy không tin tưởng vào công của tớ?" Nguyên Nguyên đưa đôi mắt buồn nhìn Gia Kỳ.

"Không phải anh không tin tưởng em." từ phía sau Nguyên Nguyên vang lên một giọng nói.

Nguyên Nguyên ngước mắt nhìn rồi đứng dậy "Vậy thì tại sao?"

"Em nên nhớ, thế giới đen này không hề đơn giản....." Gia Thụy đưa đôi mắt chứa đầy tình cảm nhìn Nguyên Nguyên "Mỗi khi đã ra mặt thì không thể nào rút lui được. Em hiểu chứ? Nếu em đã ra mặt thì em sẽ luôn luôn gặp những rắc rối. Lẽ ra em không nên yêu một tên như anh."

"Anh nói vậy sao chứ? Tại sao lại không nên yêu một người như anh? Anh không tốt sao? Chỉ anh trùm 1 băng đảng xã hội đen sao? Anh thật ngớ ngẫn" Nguyên Nguyên nghe Gia Thụy nói như vậy liền phản bác lại.

"Đến khi nào anh chết đi, lúc đó em sẽ được tham gia vào bang hội."

"Thế thì cả đời này em sẽ không bao giờ được chính thức bước vào bang hội."

Gia Thụy khẽ mĩm cười, một nụ cười hiếm hoi kể từ ngày bố mẹ cậu mất.

Từ lúc Gia Thụy bước vào, Gia Kỳ liền mím môi, khẽ thở dài lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Tại trường học, Nguyên Nguyên đang ngồi trong lớp lắng nghe thầy giáo giảng bài thì Gia Kỳ từ ngoài chạy vào.

"Lâm Nguyên Nguyên, đi ra ngoài này với tớ." Gia Kỳ vội gọi.

Nguyên Nguyên liền đứng dậy xin phép thầy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa lớp Nguyên Nguyên liền hỏi "Cậu sang đây làm vậy?"

"Anh Gia Thụy....... anh Gia Thụy đã...." Gia Kỳ ngập ngừng nói sợ rằng Nguyên Nguyên sẽ shock.

Nguyên Nguyên nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của Gia Kỳ liền vội hỏi lại "Anh Gia Thụy thế nào?"

"Anh ấy đã bị kẻ thù..... bắn......... vào tim. Anh ấy đã....."

Nghe như thế, Nguyên Nguyên liền đứng đơ người trong vài giây, rồi những giọt nước mắt liền chảy xuống.

"Cậu nói đùa....?" Nguyên Nguyên không tin liền hỏi lại.

Gia Kỳ khẽ lắc đầu " thật."

Nguyên Nguyên liền chạy thật nhanh mong được gặp Gia Thụy, mong đó không phải sự thật. chạy nhanh đến mức vấp ngã máu chảy đầy đầu gối chân nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên Gia Thụy.

Thêm Bình Luận