Chương 5
Cánh cửa mở ra, một nam sinh cao to đẹp trai bước vào, khuôn mặt cậu ta rất dễ nhìn và trông có vẻ rất thân thiện. Trên khuôn mặt cậu ta không có một chút cảm xúc nào nhưng có lẽ khuôn mặt ấy cũng đã đủ khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.
"Chào mọi người, tôi là Tống Đại Lâm. Mong mọi người giúp đỡ."
"Tống Đại Lâm, tên rất hay. Là một khu rừng lớn. Nào Đại Lâm, em thuộc dạng to cao nên hãy xuống bàn cuối ngồi nhé." nói rồi thầy chỉ tay về phía bên góc phải của lớp.
Đại Lâm khẽ gật đầu rồi bước đi, khi lướt qua Nguyên Nguyên cậu ta bỗng nhiên nhéch mép cười, dường như dấu ấn của Nguyên Nguyên khi ở siêu thị vẫn còn trong cậu.
___________________
Trưa hôm ấy, Nguyên Nguyên quyết định ở lại trường, hết giờ học đã là buổi chiều tà, Nguyên Nguyên vừa về đến đầu đường thì thấy một hiện tượng rất là cẩu huyết, vệ sĩ của bố cô đã đứng sẵn trước cửa nhà. Nguyên Nguyên khẽ nuốt tuyến nước bọt trong miệng. Cô liền quay đầu bỏ đi, Nguyên Nguyên liền lấy điện thoại của mình ra gọi cho Gia Kỳ.
"Tiểu Kỳ, kêu người đến đầu phố đón tớ nhé."
Nói rồi Nguyên Nguyên liền tắt máy, cô bước lên một chiếc xe taxi và đến chỗ cũ. Một lát sau, người của cô đến, Nguyên Nguyên liền nhanh chóng lên xe.
Vừa đến bang hội, mọi người liền dãn ra hai bên cúi đầu chào Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên vừa bước vào phòng khách thì đã thấy Gia Kỳ.
Cô liền tiến đến ngồi cạnh Gia Kỳ và khẽ thở dài "Thật là phiền phức."
"Có chuyện gì hay sao?" Gia Kỳ khẽ nhướn mày chờ đợi câu trả lời từ Nguyên Nguyên.
"Bố tớ đưa người đến kéo đầu tớ về nhà."
"Lại là chuyện hôn ước?" Gia Kỳ liền cau mày.
Nguyên Nguyên gật đầu thở dài chán nãn "Tối nay tớ sẽ ở lại bang hội, tớ đi ngủ đây. Nói đầu bếp Triệu để lại phần cơm, tối tớ ngủ dậy sẽ ăn."
"Uhm....." Gia Kỳ gật đầu mĩm cười.
Nguyên Nguyên liền đứng dậy bước đi lên tầng trên.
________________________
Tại một căn biệt thự màu trắng sang trọng cùng với thiết kế bắt mắt của những nhà kiến trúc sư nổi tiếng làm căn biệt thự này nổi bật hơn so với hàng loạt căn biệt thự ở gần đây.
"Nguyên Nguyên vẫn chưa về nhà sao? Con bé này thật là cứng đầu." giọng một người đàn ông đã đứng tuổi vang lên.
"Vâng thưa chủ tịch. Từ sáng Nguyên Nguyên đã chạy trốn đến bây giờ."
"Có lẽ nó đang ở bang hội, còn chuyện hôn ước với gia đình bên kia không biết phải như thế nào đây."
"Có cần đến bang hội không ạ?"
"Đó là địa bàn của con bé, nó đã đến đó có nghĩa là nó rất ghét chuyện hôn ước này. Ta nghĩ nó không muốn đến bang hội lắm, bởi nơi đó còn nhiều kỉ niệm của con bé và thằng Gia Thụy." chủ tịch liền thở dài "Hãy từ từ rồi ta sẽ khuyên con bé."
Đúng là như vậy, thật sự Nguyên Nguyên không muốn ở lại nơi này. Thứ nhất là nơi này chứa quá nhiều kỉ niệm của cô và Gia Thụy. Thứ hai, nếu lui tới nơi này quá nhiều thì mọi người sẽ nghi ngờ về thân phận của cô. Và thứ ba, nếu như cô bị lộ thân phận thì việc điều tra và trả thù cho Gia Thụy rất khó.
Hôm ấy mặc dù rất buồn ngủ nhưng Nguyên Nguyên vẫn không ngủ được. Cô liền ngồi bật dậy và tiến đến phòng tập luyện, cô vào đây nhưng lại không hề tập luyện gì. Cô chỉ ngồi yên, tựa lưng vào tường và đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước.
"Nguyên Nguyên, tôi phạt em đứng tấn trong vòng nửa tiếng cho tôi. Không được nhúc nhích, trong phòng có máy theo dõi, đừng hòng mà cố tình gian lận." "Anh Gia Thụy....." Nguyên Nguyên cau mày nhăn trán rên rỉ tên cậu ta. "Nguyên Nguyên, não em cấu tạo từ cái gì thế, bài quyền đi mãi không thuộc là sao? Tôi phạt em 30 cái chống đẩy." Nguyên Nguyên nhăn nhó, thở mạnh nhìn Gia Thụy nhưng không giám phản kháng. "Bị thương sao không nói với tôi. Em đang đùa giỡn với tính mạng của em đấy à?" "Em sợ anh mắng là đồ ngốc nên không giám nói." Nguyên Nguyên trề môi nhìn Gia Thụy. "Em là đồ ngốc, bây giờ tôi mới mắng em đấy." Những hình ảnh giữa cô và Gia Thụy cứ thế mà lần lượt hiện về, Nguyên Nguyên chỉ ngồi đấy mĩm cười như điên như dại nhưng ánh mắt lại sâu thẳm nổi buồn cho đến khi cô bất chợt ngủ thϊếp đi.
"Tránh ra, tránh ra. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tránh ra." một giọng nói thất thanh từ phía một con đường vắng. Một đám người con trai bặm trợn đang vây quay một cô gái chừng 13, 14
tuổi.
"Tránh xa tôi ra......." "Đi với tụi anh đi mà, tụi anh có làm gì em đâu." "TRÁNH RA.....!!!! Biến thái....." "Người ta bảo các anh tránh ra kìa.... bị điếc à." một cậu con trai khoảng 18 tuổi bước vào. "Mày....." một thằng liền quay lại nhìn tính ra tay liền bị cậu ta nắm lấy và bẻ lại đằng sau."Đừng.... nó là con của trùm xã hội đen vừa mới chết đấy...." một đứa khác liền ghé vào tai nói nhỏ. "Xin....xin lỗi." hắn ta liền lắp bắp.Cậu con trai ấy liền buông tay tên biến thái ấy ra. Cả đám bọn họ liền bỏ chạy. Cậu con trai toan bước đi, nghe có người gọi liền đứng lại."Anh ơi......" cô bé vừa đứng sợ hãi ở góc tường cất tiếng gọi."Có chuyện gì?" đôi mắt cậu ta lạnh lùng nhìn cô bé."Anh.... anh tên gì?"Cậu ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô bé."Anh biết.... biết đánh nhau?" cô bé ngập ngừng nói "Anh có thể dạy cho em được chứ?"Cậu ta lại nhìn cô bé với ánh mắt kì lạ "Cậu nghĩ như thế nào về xã hội đen? Nó có xấu xa không?""Uhm..... xã hội đen hả??? Em nghĩ nếu con người ta luôn đi theo hướng tích cực thì chẳng có điều gì xấu cả." Nam thanh niên nhếch mép khẽ cười. Cậu ta nhìn cô bé rồi nói "Tôi là Gia Thụy. Cậu tên gì?""Nguyên Nguyên. Tên tớ rất hay đúng không?" Nguyên Nguyên nhìn Gia Thụy mĩm cười tươi."Tôi sẽ dạy cậu võ thuật." "Thật hả?" Gia Thụy không nói gì chỉ lấy một mãnh giấy nhỏ nghí ngoáy vài dòng "Ngày mai hãy đến nơi này...... và nhớ xưng tên trước khi vào." nói rồi Gia Thụy bước đi.