Yêu Phải Kẻ Thù

8.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lâm Nguyên Nguyên và Tống Đại Lâm là hai người đứng tên của hai thế lực lớn trong giới giang hồ. Cả hai được trói buộc nhau bởi hai sợi dây oán hận và tình duyên. Duyên có đủ lớn để làm phai hận thù?  …
Xem Thêm

Chương 4
Một buổi sáng đẹp trời, chim hót véo von, không khí thật là thanh mát. Nhưng Nguyên Nguyên, Gia Kỳ và Thiên Quân đang ở một nơi rất ảm đạm và đầy đau thương. Một khu nghĩa trang rất sang trọng và liên tiếp một dãy cây xanh rờn được cắt tỉa rất chuyên nghiệp.

Gia Kỳ đặt bó hoa xuống dưới một tấm bia mộ, hít một hơi thật sau rồi khẽ mĩm cười nói "Anh hai à, tình yêu của anh đến rồi kìa."

Nguyên khẽ mĩm cười nhìn tấm bia mộ trước mặt, một khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú nhưng lại sở hữu một phong thái rất lạnh lùng và quyết đoán, ở trên tấm bia mộ còn khắc thêm dòng chữ "Trần Gia Thụy".

"Cũng đã hai năm rồi..... mà em vẫn chưa tìm ra được người đã gϊếŧ hại anh. Em xin lỗi, nhưng..... em sẽ cố gắng hết sức, nên anh hãy yên tâm." Nguyên Nguyên luôn mĩm cười nhưng ánh mắt cô lại chứa một nỗi niềm, ánh mắt long lanh dường như sắp khóc đến nơi.

"Nguyên Nguyên à, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi chứ, sao lại phải cố gắng chịu đựng như vậy?" Gia Kỳ khẽ thở dài thầm nghĩ. "Nguyên Nguyên, nếu cậu muốn khóc thì hãy cứ....."

Gia Kỳ chưa nói hết câu thì đã bị Nguyên Nguyên ngắt lời "Khóc là một việc rất yếu đuối, không nên khóc trước mặt một người đang đặt niềm tin vào mình."

Gia Kỳ nghe xong câu nói của Nguyên Nguyên mà lòng cậu đau như cắt "Đối với cậu, anh Gia Thụy quan trọng đến vậy hay sao chứ?"

______________________

Sau khi thăm mộ Gia Thụy về, Nguyên Nguyên liền chạy thẳng đến sân bay cùng với Gia Kỳ để tiễn Tiểu Uyên.

Nguyên Nguyên vừa bước vào phòng chờ liền thấy Tiểu Uyên đang đứng ngồi không yên. Vừa thấy Nguyên Nguyên, Tiểu Uyên liền mĩm cười, mặt cô ta giãn ra.

Nguyên Nguyên liền tháo bỏ khuôn mặt căng thẳng như ở cùng với người trong bang hội. Thái độ này của Nguyên Nguyên cũng khiến Gia Kỳ đứng từ phía xa không khỏi ngạc nhiên.

"Sao cậu đến muộn vậy chứ Nguyên Nguyên?" Tiểu Uyên liền trách móc.

"Xin lỗi, tớ có chuyện phải làm. Đã đến giờ bay chưa vậy?"

"Người ta đã thông báo cách đây 5 phút nhưng tớ vẫn ngồi đây chờ cậu. Cứ nghĩ cậu không đến cơ. Khiến tớ lo chết đi được."

"Tớ đến rồi nè. Bây giờ cậu yên tâm lên máy bay rồi chứ?"

Tiểu Uyên liền lao đến ôm chầm lấy Nguyên Nguyên "Tớ đi nha."

"Hãy đi dứt khoác, đừng ngoãnh đầu lại mà yếu lòng không muốn bước đi."

"Tớ biết rồi." Tiểu Uyên nói rồi buông Nguyên Nguyên ra.

Tiểu Uyên mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên rồi quay đầu dứt khoác mà lòng vẫn còn luyến tiếc. Nguyên Nguyên cũng mĩm cười nhìn theo Tiểu Uyên.

Đến lúc Tiểu Uyên khuất dần trong đám người đông đúc thì Nguyên Nguyên mới quay đầu bước đi.

----------------------------------

Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên đang chuẩn bị đến trường thì chiếc điện thoại của cô vang lên, là bố cô. Nguyên Nguyên khẽ thở dài bắt máy.

"Con đây thưa bố."

"Về nhà ngay cho bố." một giọng trầm trầm vang lên từ trong điện thoại.

"Không. Con không về."

"Còn hôn ước thì sao? Con muốn bố mất mặt với nhà người ta hay sao chứ?"

"Đó là chuyện của bố, không phải chuyện của con. Con không luyên thuyên với bố nữa, con phải đến trường." nói rồi Nguyên Nguyên liền tắt máy.

Nguyên Nguyên vừa mở cánh cửa ra thì một đám người đàn ông quen thuộc mặt đồng phục đen đứng trước mặt cúi chào cô "Chào tiểu thư."

Nguyên Nguyên liền cười gượng gạo "Mấy chú đến đây là để bắt cháu về đúng không?"

"Vâng."

"Bố cháu bảo mấy chú đến đúng không ạ?"

"Vâng."

"Nhưng cháu phải đến trường."

"Ông chủ bảo, hôm nay phải đón cho được cô về nếu không thì cả đám chúng tôi cũng phải về nhà ăn bám vợ hết đấy ạ."

Nguyên Nguyên từ tốn, nhẹ nhàng bước đi từng bước, không có chút thái độ gì là muốn bỏ trốn cả. Thấy vậy những người mặc áo đen ấy cũng không cảnh giác cho lắm. Nguyên Nguyên bước đến cạnh chiếc xe, mọi người cứ nghĩ cô sẽ bước vào xe. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Nguyên Nguyên liền quay đầu bỏ chạy, miệng chỉ nói lớn hai câu "Cháu xin lỗi. Cháu không về nhà đâu."

Cả đám người ấy liền tức tốc chạy theo. Nguyên Nguyên đã nhiều năm ở trong giới giang hồ thì trong những lúc này phản xạ còn nhanh hơn cả não.

Nguyên Nguyên chạy đến một ngã tư thì liền chuyển hướng sang phải. Cả đám người chạy theo phía sau bị mất dấu Nguyên Nguyên liền tức tốc chia thành 4 hướng để đuổi theo.

Nguyên Nguyên thấy mình dường như gần bị đuổi kịp, liền nhanh chân chạy bất chấp về phía trước. Cô thấy một chiếc xe môtô đang dừng giữa đường liền nhảy lên xe và hối thúc người giữ lái "Chạy.... chạy nhanh lên. Tôi đang bị đuổi theo...."

Người cầm lái đầu đội nón bảo hộ kín mít, không thấy đến cả khuôn mặt cậu ta, hắn ta không nói gì liền rú xe chạy như bay trên đường, Nguyên Nguyên mĩm cười hài lòng. Ở phía đằng sau, người của nhà cô đã dừng lại và chỉ biết đứng nhìn cô.

Chiếc xe mà Nguyên Nguyên đang đi nhờ lại dừng lại ngay trước trường của cô - trường cấp cấp III Quốc tế Concordia.

Nguyên Nguyên bước xuống xe không quên nói một tiếng cảm ơn. Chợt cô khựng lại "Tại sao anh biết trường của tôi mà..........." Nguyên Nguyên quay lưng lại hỏi nhưng hắn ta đã đi mất hút từ bao giờ.

Nguyên Nguyên khẽ nhún vai rồi nhanh chóng bước vào lớp. Thực ra hôm nay cô đã canh giờ đến trường rất chuẩn nhưng ai ngờ lại gặp người của bố đến bắt về nhà khiến cô hao mất mấy phút của cuộc đời.

Nguyên Nguyên vừa vào đến chỗ ngồi thì thầy giáo cũng bước vào.

Cả lớp liền đứng dậy nghiêm chỉnh chào thầy giáo, thầy giáo mĩm cười thân thiện "Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có chuyện gì vui không?"

"Không ." cả lớp xìu giọng trả lời.

"Thế bây giờ thầy sẽ báo cho các em một tin vui." thầy giáo mĩm cười rồi nói tiếp "Đặc biệt là tin vui cho các bạn nữ..... hôm nay chúng ta có một người bạn mới. Mời em vào."

Mọi người ồn ào náo nhiệt hẳn lên, rầm rộ bàn tán phán đoán đủ thứ chuyện về người bạn mới này.

Cánh cửa mở ra, cả lớp liền im lặng, thay vào những tiếng bàn tán nhốn nháo kia là những tiếng "" "Woa." đồng thanh vang lên khi trước mắt mọi người là 1 cậu nam sinh cao to đẹp trai.

Thêm Bình Luận