Yêu Phải Kẻ Thù

8.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lâm Nguyên Nguyên và Tống Đại Lâm là hai người đứng tên của hai thế lực lớn trong giới giang hồ. Cả hai được trói buộc nhau bởi hai sợi dây oán hận và tình duyên. Duyên có đủ lớn để làm phai hận thù?  …
Xem Thêm

Chương 39
"Thả tôi xuống, thả tôi xuống nhanh." Nguyên Nguyên vừa la hét vừa vỗ vào lưng Đại Lâm phình phịch.

Đại Lâm không màng đến những việc cô làm, cậu chỉ việc vác cô trên vai rồi mở cửa xe, khéo léo chuyển cô xuống để cậu bế bằng hai tay rồi đặt cô vào ghế phụ. Vài giây sau, Đại Lâm đã lâm đã xuất hiện ở ghế chính.

"Này, tôi là món hàng để cậu vác, rồi bế, rồi ném, rồi muốn làm gì thì làm vậy hả?" Nguyên Nguyên vừa thấy mặt Đại Lâm liền quát.

"Ai bảo cậu đấm vào bụng tôi chứ?"

"Vậy ai bảo cậu mất tăm mất tích để tôi đứng chờ cứng hết cả chân thế chứ hả?" Nguyên Nguyên hất cằm đáp lại.

"Xin lỗi đã để cậu chờ." nói rồi Đại Lâm cho nổ động cơ máy.

"Nhưng hôm nay cậu đi đâu vậy?" Nguyên Nguyên tò mò liền quay sang hỏi, cô đưa đôi mắt to tròn nhìn Đại Lâm.

Nhìn thấy đôi mắt ấy, Đại Lâm chợt bị xoáy sâu vào đấy, đôi mắt rất vui tươi và trong nhưng tại sao ở tận đáy mắt lại tỏ vẻ rất buồn thế kia.

"Này, tôi hỏi cậu đi đâu." Nguyên Nguyên vỗ mạnh tay Đại Lâm.

"Đi đâu không cần cậu quản." Đại Lâm liền lấy tay đẩy khuôn mặt của Nguyên Nguyên ra.

"Được thôi, cậu không nói thì tôi cũng chẳng ép."

Một lát sau, chiếc xe của Đại Lâm đã đỗ trước nhà Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên vừa bước ra thấy Đại Lâm cũng có ý muốn ra khỏi xe, cô liền đưa tay chỉ vào mặt Đại Lâm cảnh cáo.

"Này, tôi cảnh cáo cậu, tuyệt đối không được bước vào nhà tôi đấy."

Đại Lâm liền cắn lấy ngon tay của Nguyên Nguyên, nhưng may thay cô phản xạ rất nhanh. Đại Lâm cũng chẳng nói gì, cho hai tay vào túi rồi ung dung đi tiến đến cánh cổng đã mở sẵn từ khi Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi xe của Đại Lâm.

"Này." Nguyên Nguyên chạy đến trước mặt Đại Lâm, dang tay ra chắn lối cậu "Cậu không được vào trong đấy."

Đại Lâm liền đứng khựng lại, đưa đôi mắt khıêυ khí©h nhìn Nguyên Nguyên.

"Cho tôi một lý do khiến tôi không thể vào nhà??"

"Vốn dĩ cậu không nên tùy tiện vào nhà tôi như vậy."

"Tôi muốn vào thăm nhũ mẫu.... không được sao?"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi sẽ gửi lời của cậu cho nhũ mẫu. Cảm ơn đã đưa tôi về." Nguyên Nguyên vừa dứt sau liền bước đi.

____________________

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, Lâm Nguyên Nguyên chợt cau mày khó chịu, mở miệng lí nhí vài từ "Có.... chuyện gì vậy?"

"Cô chủ, mong cô dậy đi ạ. Đã đến bữa trưa rồi ạ."

"Vâng." Nguyên Nguyên uể oải đáp lại.

Sau vài phút Nguyên Nguyên lết xác xuống tầng dưới với bộ dạng không mấy là bắt mắt. Cô vừa đi vừa ngáp một hơi thật dài.... "Hôm nay cuối tuần cần thiết phải dậy sớm như thế này không chứ!!??"

Cô vừa xuất hiện ở phòng ăn, đột nhiên mắt cô mở to ra nhìn một ai đó đang ngồi vức ăn vừa nói chuyện với bố cô trông rất thoải mái thế kia.

"Cậu đang làm gì ở đây thế hả?" Nguyên Nguyên liền bước đến kéo cậu ra khỏi ghế.

"Con đang làm gì thế Tiểu Nguyên?" ông Lâm liền khẽ chau mày.

"Sao cậu ta lại ở đây thế bố?"

"Là bố bảo cậu ta đến. Nào con gái cùng đến ngồi ăn đi." ông Lâm phẩy tay rồi chỉ định cô ngồi ngay cạnh Đại Lâm.

Nguyên Nguyên liếc xéo Đại Lâm một cái rồi liền chạy sang bên cạnh bố "Con gái muốn ngồi với bố."

"Bé con." nhủ mẫu từ đâu xuất hiện bên cạnh, vỗ vỗ vai Nguyên Nguyên "Đây là chỗ của mẫu đừng có lôi thôi. Sang bên kia ngồi để nhìn cho nó đều mắt, hợp phong thủy."

Nguyên Nguyên liền quay sang nhũ mẫu "Mẫu xem, nếu con sang kia ngồi thì bên này người già, bên kia toàn người trẻ nó lại không đều mắt. Ngồi như thế này hợp phong thủy hơn." nói rồi cô cười một cái rõ tươi.

"Mày biết gì về phong thủy mà cãi với mẫu???" nhũ mẫu nhẹ giọng nói.

Nguyên Nguyên xịu mặt bước sang cạnh Đại Lâm một cách không tự nguyện, cô cảm thấy rất bất mãn "Mời mẫu với bố ăn buổi sáng."

Nguyên Nguyên vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Đại Lâm liền mở lời "Bác Lâm, hôm nay cháu có thể mượn Nguyên Nguyên một ngày không ạ?"

"Được... cứ thoải mái, con bé trước sau gì cũng là của cháu."

Nguyên Nguyên vừa nghe Đại Lâm mượn cô đã muốn phản bác lại rồi, nhưng đến câu của bố cô không thể không phản bác "Bố, con là con, cậu ta là cậu ta. Sao con lại là của cậu ta được chứ."

"Cháu không cần để ý đến lời của con bé nói. Chỉ cần hiểu ý bác là được rồi." trong một giây Nguyên Nguyên bỗng dưng bị phớt lờ.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Nguyên Nguyên liền kéo áo bố cô, lôi xệch ra phòng khách.

"Sau bố lại có thể giao trứng cho ác như vậy chứ?"

"Bố thấy, thằng bé có lẽ đã chấp nhận hôn ước này, thôi thì con cũng rung động một chút đi."

"Chuyện này..... nói rung động thì có thể rung động được sao bố?"

"Con hãy tập mở lòng ra đi, đừng có quá khép kín như thế, cả đời này không thể có được chồng đâu."

Ánh mắt Nguyên Nguyên chợt lóe lên tia buồn, nhưng vài giây sau cô liền ngước đầu lên nhìn bố cô "Cả đời này con không lấy chồng."

"Con đừng có ngoan cố như vậy."

"Bố, thật sự con không thể mở lòng. Chuyện ấy tính sau. Bây giờ con không muốn đi với cậu ta."

"Con thử đi cùng một ngày với cậu ta xem sao, hãy thử xem cậu ta có thể làm ấp được trái tim con không? Dù gì bố và mẹ cũng chỉ có mỗi con là đứa con duy nhất, không lẽ con không muốn mẹ ở trên ấy mĩm cười?"

Nguyên Nguyên liền thở hắt một hơi..... cô lại bị bố lôi điểm yếu để chọc vào.

Sau một hồi cãi vã với bố cuối cùng cô cũng bị những lời nói nhẹ nhàng của bố làm siêu lòng. Trong lòng cô thật sự không muốn đi cùng cậu ta chút nào, chỉ vì khi bố nhắc về mẹ.... cô thực sự không thể làm khác.



Nguyên Nguyên miễn cưỡng bước vào trong xe của Đại Lâm, cô ngước mắt ra ngoài cửa xe, đến nhìn Đại Lâm một lần cũng lười.

Đại Lâm vừa ngồi vài ghế chính liền mở lời "Cậu nhìn cái gì ngoài đó thế?"

"Chẳng có gì."

"Ừ." Đại Lâm cũng chỉ biết đáp lại một từ như thế.



Đi cả đoạn đường dài, cả hai cũng không nói gì, Nguyên Nguyên vẫn hướng mắt ra ngoài cửa kính, cô tiện mắt nhìn qua chiếc kính chiếu hậu, chợt cô khẽ nhíu mày.

"Có người theo dõi."

Chỉ một câu vỏn vẹn của Nguyên Nguyên khiến không khí của xe trở nên huyên náo.

"Cậu nói gì cơ? Người theo dõi?" Đại Lâm liền đánh mắt sang kính chiếu hậu.

Đúng là có người theo sau, nhưng khoảng cách khá an toàn, không phải là những người được đào tạo trong giới giang hồ thì cũng là người có kinh nghiệm về hình sự mới có thể phát hiện được, Lâm Nguyên Nguyên... cậu ta là một tiểu thư con nhà giàu, sao đến điều này cũng biết??? Đại Lâm không khỏi thắc mắc về điều này.....





Thêm Bình Luận