Chương 36
Tối hôm ấy, Đại Lâm không tài nào ngủ được chỉ biết nằm trăn qua trở về, chỉ đến khi mặt trời sắp ló dạng cậu mới có thể ngủ được. Nhưng sáng lại không hiểu sao cậu lại có thể dậy sớm như vậy, lại còn đến trường từ rất sớm.
Từ khi bước vào lớp, Đại Lâm như đang cố tìm một ai đó nhưng hình bóng ấy lại không xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cố kiên nhẫn chờ đợi nhưng mọi hy vọng của cậu dường như dập tắt ngay khi giáo viên bước vào.
Trống vừa đánh tan trường, Đại Lâm liền túm lấy chiếc balo, vội vàng đeo lên vai rồi chạy đi một cách nhanh chóng.
"Píp píp~~~" tiếng còi xe của Đại Lâm vang lên âm ỉ cả hầm xe, khi vừa ra khỏi cổng trường Đại Lâm liền tăng tốc khiến chiếc xe lao như bay trên đường. Vài phút sau, cậu đã đứng trước căn biệt thự nhà họ Lâm.
"Dì Lý ơi, ra xem ai giúp con đi ạ." Nguyên Nguyên đang ngồi rung đùi xem tivi một các thoải mái, lười nhát không buồn ra xem là ai, liền gọi dì Lý phụ việc.
"Vâng, cô chủ." bà Lý liền chạy ra xem, rồi chẳng bao lâu lại chạy vào "Người đó tự xưng là Tống Đại Lâm thưa cô."
"Tống Đại Lâm? Bảo cậu ta về đi ạ." Nguyên Nguyên nghe đến tên cậu ta liền phản ứng mạnh.
"Này Nguyên Nguyên, để thằng bé vào nhà, chứ sao lại đuổi nó về?" nhủ mẫu từ trong phòng bước ra thấy phản ứng của Nguyên Nguyên liền chỉnh., rồi mẫu lại quay sang bà Lý "Cho người mở của gọi thằng bé vào đây cho ta."
"Mẫu~~~ Mẫu có biết Tống Đại Lâm là ai không mà lại có thể đưa vào như thế ạ?"
"Sao ta lại không biết chứ? Ta đã sớm biết nó là cháu rễ của ta từ lâu rồi." nói rồi nhủ mẫu cười hiền hậu.
"Mẫu đừng nói thế, con vẫn chưa đồng ý hôn ước ấy đâu." Nguyên Nguyên liền phản bác lại, sợ rằng mẫu lại hiểu lầm rồi đối xử với hắn ta như cháu rễ thật thì nguy.
Ngay lúc ấy, Đại Lâm đã bước vào, cậu cũng đã nghe hết câu nói vừa rồi của Nguyên Nguyên. Đại Lâm liền quay sang phía nhủ mẫu cúi đầu chào "Cháu chào bà."
"Cứ gọi ta là nhủ mẫu, gọi bà nghe xa lạ lắm, trước sau gì cháu cũng là cháu rễ nhà ta." nhủ mẫu bước đến vỗ vỗ vai Đại Lâm.
"Vâng." Đại Lâm liền nhanh nhảu đáp lại. Nhưng sao cậu lại thích hai từ cháu rễ đến thế chứ, không phải ngay từ đầu cậu cũng chẳng quan tâm là bao đến hôn ước này sao.
"Hai đứa ở đây nói chuyện đi. Ta vào trong nằm nghỉ đây. Già cả rồi, đau hết cả lưng." nhủ mẫu nói rồi phẩy phẩy tay.
"Bà... à không, nhủ mẫu đau lưng ạ? Hay để cháu giúp bà đấm bóp được không ạ?" Đại Lâm liền nắm thóp cơ hội
"Cậu không chấp nhận tôi thì tôi đành lấy lòng phụ huynh trước vậy."
"Thật sao? Vậy vào đây giúp ta đánh bóp." nói rồi mẫu đi trước dẫn đường, Đại Lâm liền theo sau.
"Này." Nguyên Nguyên liền nắm cánh tay Đại Lâm lại "Cậu tính làm gì vậy?"
"Xoa bóp lưng cho nhủ mẫu." Đại Lâm thãn nhiên đáp lại.
"Để đó tôi làm, cậu về đi." nói rồi Nguyên Nguyên kéo Đại Lâm lui sau rồi đồng thời cô bước về phía trước.
"Tôi đang làm cháu rễ ngoan, cậu đừng có quấy nhiễu." Đại Lâm liền nhanh hơn cô, sãi đôi chân dài của mình bước đi, trong tích tắc Nguyên Nguyên đã bị bỏ lại.
"Này." Nguyên Nguyên liền chạy theo sau.
Vừa vào đến phòng nhủ mẫu, Nguyên Nguyên vừa thấy Đại Lâm chuẩn bị bắt tay vào làm, cô liền lao đến nằm ngay cạnh mẫu, ôm lấy bà mẫu già mà nủng nịu.
"Mẫu ơi, hơn cả tháng nay con ở ngoài, nhớ mẫu cực kì luôn ấy."
"Lớn rồi, đừng có mà suốt ngày nhõng nhẽo nữa. Sang một bên để thằng cháu rễ xoa bóp cho mẫu nào."
"Vâng." Nguyên Nguyên xìu giọng đáp, đồng thời đưa đôi mắt to tròn lườm Đại Lâm.
"Con làm nha." nói rồi Đại Lâm liền đặt tay lên lưng nhủ mẫu, từng động tác làm thư giãn mạch rất điêu luyện.
"Thoải mái thật. Cái thằng này tay chân rắn chắc mà cũng khéo dữ nhỉ."
"Nhủ mẫu quá khen ạ." Đại Lâm được khen liền cười tít mắt.
"Con cũng muốn xoa bóp cho mẫu ạ." Nguyên Nguyên nhanh nhảu xen vào.
"Cún con, con thương cho tấm lưng già yếu của mẫu thì hãy ra ngoài xem truyền hình nha." Nhủ mẫu từ chối khéo Nguyên Nguyên.
"Vâng. Con đi cho mẫu vừa lòng." Nguyên Nguyên trề môi, đứng dậy bước đi, trước khi ra khỏi phòng cô không quên nhìn Đại Lâm mà hừ lạnh một tiếng.
"Cuối cùng cậu đang làm gì vậy chứ? Tôi đã cố trốn tránh cậu, sao cậu lại vác xác đến đây? Còn lấy lòng cả nhủ mẫu, thật là..... Mẹ ơi, con phải làm sao đây chứ?" Nguyên Nguyên vò đầu bức tai, bước từng bước nhanh mạnh khiến cho sàn nhà không ngừng vang lên những tiếng rầm rầm chói tai.
Những cô hầu gái ở trong nhà thấy tâm trạng của cô chủ không vui nên cũng tránh đi.
Lâm Nguyên Nguyên đang ngồi xem truyền hình với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, ngay lúc ấy Đại Lâm bước đến ngồi ngay cạnh cô.