Chương 33
Nguyên Nguyên vừa ló đã đầu ra khỏi lều của Đại Lâm đã gặp phải tấm lưng rộng lớn của thầy giáo đang đứng nhìn thứ gì đấy ở xa xa dòng thác.
"Em chào thầy." Nguyên Nguyên lịch sự chào rồi bước đi.
"À Nguyên Nguyên đấy à. Khỏe hẳn chưa em?" thầy giáo liền quay lại nhìn Nguyên Nguyên mĩm cười.
"Vâng. Cũng ổn rồi ạ. Nhưng sao thầy dậy sớm vậy ạ?"
"Không có gì. Chỉ là lạ hơi nhà không ngủ được thôi." thầy giáo già mĩm cười nói "À, mà hai đứa tính khi nào cưới?"
"Sao ạ? Cưới gì ạ?" Nguyên Nguyên nghe đến từ cưới tai bổng dựng lên.
"À... Đại Lâm nói thầy biết rồi. Hai đứa có hôn ước chứ gì. Vì hai đứa có hôn ước nên thầy mới để em và Đại Lâm ngủ chung lều đấy chứ."
Mặt Nguyên Nguyên nửa xanh nửa đỏ, vừa ngại vừa giận liền xua xua tay "Không có chuyện đó đâu thầy."
"Thầy biết em ngại nên mới vậy. Thôi thầy không nói chuyện này nữa." thầy giáo mĩm cười phúc hậu rồi quay lưng bước đi.
Nguyên Nguyên đứng nghệch mặt ra, sửng sờ như người vô hồn
"Cậu ta nghĩ cái gì mà dám nói với thầy như vậy chứ? Nếu không phải bổn cô nương ta đây đang đau nhức, ê ẩm cả người thì nhà ngươi biết tay." Nguyên Nguyên vừa chui vào lều thì ở ngoài có hai cái bóng lấp ló ở trước lều cô.
"Cậu có chắc là cô ta đang ngủ cùng Đại Lâm không?" một giọng con gái thì thầm.
"Tớ cũng không chắc nhưng từ hôm qua Đại Lâm không phải đã bế cô ta vào trong lều của cậu ấy sao?" một giọng nói khác thì thầm bên tai nghe khiến Nguyên Nguyên cảm thấy rất quen, giọng nói ái nam ái nữ này.....không phải là Tiểu Mạnh chứ?
"Thì cứ việc vào xem là được chứ gì."
Nguyên Nguyên nghe đến đây liền nằm xuống giả vờ ngủ, người cô cứng đơ như chết.
Rồi tiếng rột rẹt trước cửa lều cô, một lát sau, Nguyên Nguyên có thể cảm nhận được có ánh sáng chiếu vào và có cả tiếng thở phào vui mừng của hai người kia.
"Cậu thấy chưa. Tớ bảo Đại Lâm đã ném cô ta vào đây mà cậu không chịu tin, sáng sớm lôi kéo tớ đi xem thật hư cho bằng được."
"Đâu ai biết đâu." người mà Nguyên Nguyên cho rằng giọng như Tiểu Mạnh lại lên tiếng "Thôi về đi không thầy bắt gặp tụi mình ở đây thì chết."
Rồi tiếng rọt rẹt lại vang lên, chờ cho hai cái bóng ấy khuất dạng, Nguyên Nguyên liền ngồi vùng dậy.
"Cậu lại gây phiền phức cho tôi rồi đấy Đại Lâm!!!!" Nguyên Nguyên căm hờn tại sao ông trời lại cho cô gặp cái tên đầy rắc rối này kia chứ.
Khi mọi người đi thức dậy hết, Nguyên Nguyên mới mò ra khỏi lều, cô cầm bàn chải đánh răng đi về phía một góc cây, lủi thủi đánh răng một mình, vì ai mà cô lại không có bạn để chơi chứ. Nghĩ đến đấy Nguyên Nguyên lại càng giận tên Đại Lâm kia hơn.
Bỗng có một bàn tày đặt lên vai cô, Nguyên Nguyên giật nẩy mình rồi quay sang nhìn, thì ra là Gia Kỳ. Gia Kỳ cũng cầm bàn chãi đánh răng nhưng cậu đã chãi răng xong, Gia Kỳ ngồi xuống cạnh Nguyên Nguyên, cố gắng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe "Bang hội gặp chuyện, tớ phải về trước. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Chuyện quan trọng lắm sao? Thiên Quốc và Thiên Quân không thể giải quyết được à?" sự lo lắng bắt đầu hiện trên khuôn mặt Nguyên Nguyên.
"Thiên Quốc vừa gọi điện cho tớ, bang hội đã gặp chuyện từ đêm hôm qua nhưng vì kiếm cậu trong rừng sâu nên không thể có tín hiệu."
"Tránh sự nghi ngờ của mọi người, cậu hãy về trước, vào đúng 10 giờ sáng nay hãy cho người đến chỗ cũ đón tớ."
"Được." Gia Kỳ vỗ nhẹ vai Nguyên Nguyên rồi đứng dậy.
Gia Kỳ vừa đi khỏi thì Đại Lâm liền bước đến "Sao trông cậu có vẻ căng thẳng vậy?"
"Không cần cậu quan tâm." Nguyên Nguyên liền đứng dậy bỏ đi.
"Cậu không đánh răng nữa à?" Đại Lâm liền bước theo.
"Đã xong." Nguyên Nguyên trả lời một cách cọc lóc khiến Đại Lâm đủ hiểu cô đang giận cậu.
"Cậu đang giận tôi cái gì thế chứ?" Đại Lâm liền nắm cánh tay Nguyên Nguyên lại.
Nguyên Nguyên liền hất mạnh cánh tay Đại Lâm ra "Cậu đang nắm lấy chỗ đau của tôi đấy."
"Tôi xin lỗi. Nhưng cậu đang giận tôi chuyện gì vậy?"
"Tôi đã không muốn nói nhưng cậu cứ ép tôi nói đấy nhé." Nguyên Nguyên liền quay người lại mặt đối mặt nhìn Đại Lâm. "Cậu nghĩ sao mà lại nói chuyện hôn ước với thầy giáo chứ?" Nguyên Nguyên gằng giọng hỏi nhỏ để tránh sự chú ý của mọi người.
"Tôi chỉ nói sự thật." Đại Lâm nhún vai.
"Sự thật? Tôi đã đồng ý làm vợ cậu hay chưa mà cậu lại đi nói với thầy giáo như thế chứ?" Nguyên Nguyên vừa dứt lời liền bỏ đi.
Em là người đầu tiên dám nói những lời trái ý tôi. Em là người đầu tiên mà tôi thấy hứng thú. Nhưng em lại ghét tôi đến vậy sao? Tôi trong mắt em là một con người như thế nào chứ?
Cả buổi sáng hôm ấy, Nguyên Nguyên cảm thấy không an tâm về bang hội một chút nào, cô trằng trọc mãi không yên. Rồi vừa đúng 9 giờ, Nguyên Nguyên đã hẹn với tài xế Lương ở dưới ngọn núi và đã nhờ bố cô nói chuyện với thầy giáo để cô có thể đi mà không bị nghi ngờ gì.
Một giờ đồng hồ sau, Nguyên Nguyên vừa đến phía đông cách trung tâm thành phố một đoạn không xa thì điện thoại cô vang lên.
"Tớ nghe đây Gia Kỳ." giọng nói cô rất căng thẳng.
"Cậu đừng đến bang hội nữa, mọi chuyện không đơn giản, vì Tống gia phát hiện ra họ bị theo dõi nên đã mai phục xung quanh bang hội. Nếu cậu xuất hiện ngay bây giờ sẽ bị lộ diện thân phận.
"Cậu nghĩ tớ sẽ đơn giản để lộ thân phận sao?"