Yêu Phải Kẻ Thù

8.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lâm Nguyên Nguyên và Tống Đại Lâm là hai người đứng tên của hai thế lực lớn trong giới giang hồ. Cả hai được trói buộc nhau bởi hai sợi dây oán hận và tình duyên. Duyên có đủ lớn để làm phai hận thù?  …
Xem Thêm

Chương 32
Nguyên Nguyên bước đến nhặt chiếc xô nhưng từ phía sau lại có người tiến đến gần cô. Nguyên Nguyên có cảm giác không lành liền quay lại nhưng hai tay nắm lấy hai xô nên không kịp phản ứng trước khi bị đẩy xuống dưới.

Nguyên Nguyên không la lên một tiếng nào, liền buông hai chiếc xô ra và cuộn tròn người lại lăn theo con dốc cùng với tiếng lăn lóc cóc của hai chiếc xô phía trước.

"Tỏm" tiếng vật thể rơi xuống nước vang lên.

Nguyên Nguyên lăn từ một độ cao khá lớn xuống khiến mình mẩy ê ẩm, một đôi chỗ trên cơ thể cô rỉ máu, nay lại còn thêm dính nước khiến nó vô cùng đau rát.

Con suối chảy siết nhưng may mắn thay cho Nguyên Nguyên, con suối không sâu nên cô có thể đứng dậy và leo lên một khúc để tránh nước. Toàn người cô ê ẩm và đau rát, hai chiếc xô cô mang theo nay đã nát tươm và chảy theo dòng suối.

Nguyên Nguyên mệt mỏi tựa lưng vào một góc cây. Trên người cô không mang theo gì, người thì đau nhức. Nếu ở đây mà không ai tìm ra thì chỉ có chờ chết mà thôi. Nguyên Nguyên liền đứng dậy, cô tìm con đường mòn lúc nãy bởi cô đã bị dòng nước siết cuốn đi khá xa.

Cô bước từng bước đi, chưa kịp nhìn thấy con đường mòn Nguyên Nguyên, đột nhiên cô liền ngã khuỵu xuống.

Cô ngất đã một lúc lâu nhưng vẫn chưa tỉnh, khi cô đi là giữa chiều nhưng bây giờ mặt trời đã nấp sau ngọn núi.

Ở lớp, Đại Lâm đi lấy củi về không thấy Nguyên Nguyên đâu liền tìm quanh đó nhưng vẫn không thấy. Gia Kỳ thấy nét mặt của Đại Lâm không được bình thường nên liền chạy đến thầy giáo hỏi tìm người.



Một lúc sau.... "Lâm Nguyên Nguyên." "Lâm Nguyên Nguyên." "Lâm Nguyên Nguyên, cậu đâu." nam sinh của lớp liền tách nhau xuống núi tìm Nguyên Nguyên.

Trên khuôn mặt của Đại Lâm và Gia Kỳ cùng hiện lên một vẻ lo lắng và căng thẳng.

Đã đến giờ hẹn của cả lớp, mọi người đã thỏa thuận nếu trong vòng 30 phút không tìm thấy Nguyên Nguyên thì cũng phải quay về.

Đại Lâm không cần màng thời gian, cậu ta chạy như bay tìm mọi ngỏ ngách của khu rừng. Có hai con đường mòn ở đấy, nhưng Đại Lâm quyết định chọn con đường mòn ngắn nhất để xuống núi nhưng nguy hiểm nhất bởi đấy là gần nơi có những loài bò sát độc.

Đúng là rất nhiều loài bò sát nhưng cậu chẳng quan tâm đến chỉ biết lao về phía trước mà không biết rằng cậu có thể bị con rắn nào đấy cắn phải.

Vừa chạy xuống núi, cậu men theo con suối, chợt cậu nhìn thất một hình dáng nhỏ bé. Cậu liền lao đến ôm Nguyên Nguyên vào lòng.

Cảm nhận được sự ấm áp từ một cơ thể khác truyền đến, Nguyên Nguyên khẽ mĩm cười, miệng cô bất giác lầm bầm hai từ "Gia Thụy."

"Gia Thụy?" Đại Lâm nghe thấy Nguyên Nguyên gọi tên một ai đó, đôi mắt cậu chợt tối lại, đôi mắt khó hiểu nhìn vào Nguyên Nguyên, Đại Lâm liền bế Nguyên Nguyên lên trên tay rồi bước đi.



Khoảng vài phút sau, ở lớp, mọi người đang hiện rõ trên mặt sự lo lắng, và hòa trong lớp đó có một đám còn tỏ ra sợ hãi. Thầy giáo đang rất sốt ruột khi Nguyên Nguyên đã mất tích nay còn thêm Đại Lâm chưa về khiến thầy thêm lo lắng.

Vừa thấy Đại Lâm bế Nguyên Nguyên trên tay trở về, khuôn mặt ai cũng vui mừng. Ngay cả khuôn mặt của đám kia cũng giản ra. Đại Lâm liền bế thẳng Nguyên Nguyên vào trong lều, lúc này, dưới ánh đèn pin, cậu thấy rõ hơn những vết bầm tím và rỉ máu của Nguyên Nguyên. Đôi mắt Đại Lâm liền xám lại và lòng cậu chợt thắt lại. Đại Lâm cúi xuống tính hôn lên trán Nguyên Nguyên thì cửa lều bật mở ra, Gia Kỳ bước vào với ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu ấy sao rồi?" Gia Kỳ liền ngồi xuống bên cạnh Nguyên Nguyên.

"Tôi không phải là bác sĩ." Đại Lâm liền buông một câu thẳng thừng.

"Cậu.... cậu tránh ra đi." Gia Kỳ liền đẩy Đại Lâm sang một bên.

"Sao cậu lại lo lắng cho Nguyên Nguyên vậy chứ? Không phải cậu chỉ mới quen Nguyên Nguyên gần đây thôi sao?"

"Tôi... tôi.... đó là chuyện của tôi, không cần cậu màng đến." Gia Kỳ lắp bắp nói.

Đại Lâm đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Gia Kỳ, cậu cảm nhận rằng ở Gia Kỳ và Nguyên Nguyên đều có điều gì đấy rất bí ẩn.

"Đây là lều của tôi, cậu có thể ra ngoài được rồi đấy." Đại Lâm hất cằm ra ngoài cửa lều.

"Còn Nguyên Nguyên? Để cậu ấy ở đây sao?" Gia Kỳ trố mắt nhìn Đại Lâm.

"Đó không phải chuyện của cậu, tôi sẽ nói với thầy về chuyện này."

_____________________

Tờ mờ sáng hôm sau, Nguyên Nguyên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Nguyên Nguyên nhìn quanh, cô đang ở trong một túp lều nhưng cô liền cảm nhận phía bên tay phải của mình đang rất chật chội. Nguyên Nguyên liền đánh mắt nhìn sang, cô liền trợn tròn mắt nhìn người con trai đang nằm bên cạnh mình.

Cậu ta lại giở trò, Nguyên Nguyên tức giận đá mạnh vào chân Đại Lâm. Đại Lâm vừa la lên một rồi mở mắt ra.

"Cậu làm gì vậy hả?" Đại Lâm liền quát người vừa phá giấc ngủ của cậu.

"Sao cậu lại ở đây chứ?" Nguyên Nguyên trừng mắt nhìn Đại Lâm.

"Đây là lều của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Vậy sao tôi lại ở đây?" Nguyên Nguyên lại hỏi, cô vừa mới tỉnh dậy, dường như máu chưa kịp lên não.

"Não cậu phẳng thế sao? Hôm qua cậu bị ngất nên tôi mới đem cậu vào đây."

"Lại là cậu cứu tôi sao?" Nguyên Nguyên liền hạ giọng.

"Sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu chỉ cầm biết cậu chưa chết là được rồi." Đại Lâm nói rồi liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Nguyên Nguyên liền đứng dậy, di chuyển sang lều của mình để tránh sự hiểu lầm của mọi người. Trong cô bổng dưng lại cảm thấy biết ơn con người này, nhưng chỉ được vài giây cô lại nghĩ sang chiều hướng khác, không phải chính cậu ta là người đã khiến cô lâm vào những cảnh này hay sao chứ. Cứu cô cũng là lẽ thường tình mà cậu ta phải làm.



Thêm Bình Luận