Yêu Phải Kẻ Thù

8.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lâm Nguyên Nguyên và Tống Đại Lâm là hai người đứng tên của hai thế lực lớn trong giới giang hồ. Cả hai được trói buộc nhau bởi hai sợi dây oán hận và tình duyên. Duyên có đủ lớn để làm phai hận thù?  …
Xem Thêm

Chương 31
"Nếu cậu đã học ở đây thì cần gì phải bảo tớ tán tỉnh Nguyên Nguyên?"

"Đấy cũng là điều tôi muốn nói với cậu." Gia Kỳ ngưng vài giây rồi tiếp lời "Bây giờ nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, không cần phải bám theo Nguyên Nguyên. Ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho cậu." nói rồi Gia Kỳ liền bước đi thật nhanh để theo sát hai người kia.



Vừa đến địa điểm dựng trại, Nguyên Nguyên liền khẽ mĩm cười trước khung cảnh trước mắt. Ở đây cô có thể nghe được tiếng thác đổ rì rào và hương thơm của những lá cây rừng. Cô không ngần ngại tiến lên phía trước để ngắm cảnh vật lấp ló sau những tán cây to lớn.

"Woa." Nguyên Nguyên liền thốt lên.

Phía trước là thác suối đổ từ trên cao xuống, tay cô chợt lành lạnh vì một vài giọt nước nhỏ theo dòng thác rơi từ trên cao va vào những mõm đá rừng mà bắn ngược lên. Đứng ở đây cô có cảm giác thật thanh thãn.

"Nơi này đúng là đẹp thật." một giọng nói trầm ấm Nguyên Nguyên vốn dĩ đã quen vang lên bên tai cô.

"Cậu không thể cho tôi vài phút bình yên được sao?" Nguyên Nguyên mắt vẫn hướng về thác nước, khuôn mặt vẫn rất bình thãn nhưng cô lại có thể buông ra những lời ấy một cách tự nhiên.

"Tôi sợ cậu ham vui mà rơi xuống dưới này, tôi đứng đây để còn có thể cứu người kịp thời." Đại Lâm liền trả treo đáp lại.

Gia Kỳ vốn dĩ đã thấy Đại Lâm chướng mắt nên liền bước đến cố ý vỗ mạnh vào vai cậu ta "Hai cậu lãng mạn thế, đứng ngắm thác cùng nhau kia."

"Tôi nhường cho hai người lãng man đấy." Nguyên Nguyên liền khẽ thở dài, nhìn hai người rồi quay đầu bước đi.

"Cậu đi đâu vậy Nguyên Nguyên?" Đại Lâm quay đầu lại nhìn theo Nguyên Nguyên.

Gia Kỳ thấy thế khẽ nhếch môi cười, siết lấy cánh tay Đại Lâm lại "Cậu ấy đã cố tình nhường cho tớ với cậu lãng mạn thì cần gì phải đi theo?"

Đại Lâm liền hất mạnh cánh tay Gia Kỳ ra "Cậu bị ấm đầu à. Tôi không phải đại cường công trong tiểu thuyết đâu. Tránh ra." Đại Lâm liền bước đi.

Gia Kỳ nhìn theo Đại Lâm nhếch mép cười khẩy, lầm bầm "Thế cậu nghĩ tôi là tiểu mỹ thụ chắc?"



"Lâm Nguyên Nguyên, thầy giáo gọi cậu có chuyện gì kìa." một nam sinh bước đến, mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên.

"Ờ... cảm ơn cậu." Nguyên Nguyên liền đứng dậy bước đi.

Khi đến chỗ thầy giáo, Nguyên Nguyên đã thấy Đại Lâm cùng với một cậu học sinh khác đứng đấy.

"Em chào thầy." Nguyên Nguyên bước đến lễ phép cuối đầu chào.

"Lâm Nguyên Nguyên đến rồi đấy à? Em cùng Đại Lâm lên núi lấy gỗ được chứ?"

Nguyên Nguyên liếc mắt nhìn khuôn mặt mãn nguyện của Đại Lâm.

"Còn em, Tiểu Mạnh, em xuống dưới lấy nước để nấu thức ăn cho buổi tối được chứ? Cả lớp, thầy đều phân nhiệm vụ hết rồi, nên các em giúp thầy nhá?"

"Vâng." cả ba người cùng đồng thanh.

"Tốt lắm, để thầy sang bên này xem các bạn dựng lều như thế nào rồi." nói rồi thầy liền quay người bước đi.

"Tiểu Nguyên Nguyên à." cậu bạn có tên Tiểu Mạnh quay sang nói giọng nũng nịu "Cậu có thể xuống núi lấy nước giúp tớ được chứ?"

"Sao hả?" Nguyên Nguyên liền liền mở tròn mắt nhìn.

"Cậu biết rồi đấy, tuy tớ bên ngoài là con trai nhưng thật chất.... một tiểu mỹ thụ như tớ thì làm sao dám xuống núi một mình chứ?" cậu bạn có khuôn mắt trắng trẻo mếu mặt nũng nịu "Cậu xuống núi đi, còn để tớ đi với Đại Lâm, có gì cậu ấy có thể giúp tớ........" Tiểu Mạnh nghĩ ra đủ thứ tình huống "Ngại quá à."

"Nhưng Nguyên Nguyên là con gái." Đại Lâm liền mở mồm, hai hàng mày khẽ chau lại.

"Tớ nhờ Nguyên Nguyên chứ có nhờ cậu đâu chứ? Cần cậu nói sao?" Tiểu Mạnh vẩu miệng lên cãi "Hay hai cậu có tình ý gì với nhau?"

"Vậy..... vậy cũng được." Nguyên Nguyên gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn cậu nha." Tiểu Mạnh liền ôm lấy Nguyên Nguyên rồi quay sang Đại Lâm "Mình lên núi thôi."

Đại Lâm bước đi mà lòng thấp thỏm không yên, cậu bước đi mà đầu cứ ngoảnh lại nhìn Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên liền nắm lấy hai chiếc xô lớn xách xuống núi lấy nước.

Nguyên Nguyên một cách bình thảm men theo đường mòn xuống núi, những đường mòn ấy được đặt những viên đá để tiện cho người đi lại. Nguyên Nguyên bỗng dưng thấy phía trước, ngay sát dưới mắt đất, có một sợi dây và được vắt ngang từ hai bên, lấp ló hai sau những cành cây to Nguyên Nguyên có thể thấy được bóng người đổ xuống dưới mặt đất. Nguyên Nguyên khẽ mĩm cười một cách điểu giả.

Cô mặc dù chưa chính thức bước vào thế giới đen nhưng những tình huống như thế này đã đã từng gặp qua nên chẳng có gì đáng ngại đối với cô.

Nguyên Nguyên liền ném một trong hai chiếc xô để lăn theo con dốc rồi cuốn theo sợi dây. Sợi dây bị kéo theo khiến hai người hai bên bất ngờ mà cùng té xuống.

Nguyên Nguyên mĩm chời khoái chí, hai cô bạn hai bên liền đứng dậy và bỏ chạy, cố ý né mặt để Nguyên Nguyên không thấy.

Nguyên Nguyên bước đến nhặt chiếc xô nhưng từ phía sau lại có người tiến đến gần cô. Nguyên Nguyên có cảm giác không lành liền quay lại nhưng hai tay nắm lấy hai xô nên không kịp phản ứng trước khi bị đẩy xuống dưới.

Nguyên Nguyên không la lên một tiếng nào, liền buông hai chiếc xô ra và cuộn tròn người lại lăn theo con dốc cùng với tiếng lăn lóc cóc của hai chiếc xô phía trước.













Thêm Bình Luận