Yêu Phải Kẻ Thù

8.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lâm Nguyên Nguyên và Tống Đại Lâm là hai người đứng tên của hai thế lực lớn trong giới giang hồ. Cả hai được trói buộc nhau bởi hai sợi dây oán hận và tình duyên. Duyên có đủ lớn để làm phai hận thù?  …
Xem Thêm

Chương 30
Không khí thoang thoảng hương xuân ở Thượng Hải vào buổi sáng thật dễ chịu. Nguyên Nguyên hé mở đôi mắt còn muốn ngủ kia ra, cô khẽ khép hai hàng mi lại khi nhìn thấy ánh sáng của bình minh.

Nguyên Nguyên toan ngủ tiếp nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay là ngày đi dã ngoại nên đành mệt mỏi phải ngồi dậy. Đối với cô, những chuyến dã ngoại rất thú vị nhưng việc của Gia Thụy còn quan trọng hơn, giá mà hôm nay cô có thể ở nhà để tự mình đi xác nhận thông tin.

Cô liền đứng dậy vươn vai, ngáp dài một hơi rồi vệ sinh cá nhân. Chưa đầy nửa giờ sau, Nguyên Nguyên đã bước ra khỏi phòng với một phong thái không mấy được vui vẻ. Nguyên Nguyên tự trang bị cho mình một chiếc quần jean dài cùng chiếc áo tay ngắn phía trong và một chiếc áo khoác tay dài bên ngoài, cuối cùng là đôi giày leo núi chính hãng, tất cả được phối hai màu đỏ đen.

Lâm Nguyên Nguyên bước ra khỏi cửa khách sạn thì Đại Lâm cũng lái xe từ gara riêng chạy ra. Cậu dừng xe lại ngay trước mặt cô, cánh cửa kính dần dần hạ xuống "Cậu có muốn đi xe của tôi để tiện cho chuyến dã ngoại không?"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu." Nguyên Nguyên mĩm cười không hề tự nhiên và cô cố ý biểu hiện ra điều đó cho Đại Lâm thấy "Tôi đi xe cùng mọi người."

"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy."

"Được thôi, tôi đi đây, chúc cậu chạy xe một mình an toàn." nói rồi Nguyên Nguyên liền bỏ đi.

Cô vừa bỏ đi thì liền bắt được taxi, xe của cô chạy thẳng một mạch đến trường, chạy ngay phía sau xe cô là Đại Lâm, cậu ta luôn giữ một khoảng cách an toàn.

Sau một lao nhao, láo nháo của đám học sinh khối 12, Nguyên Nguyên cuối cùng cũng được leo lên xe cùng với lớp cô và một vài bạn từ lớp bên cạnh. Nguyên Nguyên không bị say xe, nên cô chọn chiếc ghế cuối để ngồi, cô vừa đặt mông xuống ghế thì Đại Lâm cũng bước đến ngồi cạnh cô.

"Sao cậu lại ở đây?" Nguyên Nguyên trừng mắt nhìn "Không phải cậu đi xe riêng sao?"

"Tôi tự cảm thấy mình đúng là vung tiền như rác nếu như tự đi xe. Tiền tôi cũng đóng như cậu để đi ngoại khóa thì sao tôi lại chạy xe riêng để tốn thêm tiền xăng?"

"Nếu bác Tống nghe được lời này sẽ rất vui mừng." Nguyên Nguyên nói một cách châm biếm.

Đại Lâm định phản bác lại điều gì đấy nhưng cậu liền im lặng khi nghe thấy giọng nói của một tên nam sinh và hình dáng quen mắt.

"Nguyên Nguyên, thật hay khi tớ lại được ngồi chung xe cùng với lớp cậu.

Nguyên Nguyên liền ngước mắt lên nhìn "Là Gia Thùy." rồi cô mĩm cười.

"Tớ có thể ngồi cạnh hai cậu được không?" Gia Thụy mĩm cười, lịch sự hỏi.

Gia Kỳ từ trên bước xuống, đôi mắt cậu ta khẽ liếc nhìn Gia Thùy rồi đánh mắt sang Nguyên Nguyên "Tớ ngồi với hai cậu nhé. Tớ không bị say xe."

"Nhưng Gia Thùy là người muốn ngồi đây trước cậu." Nguyên Nguyên khó xử nhìn cả hai.

"Tớ bổng dưng lại quên mất, tớ có phần choáng khi ngồi hàng cuối." Gia Thùy liền gãi đầu cười một cách ngượng ngạo rồi cậu ta cũng tiến hàng ghế trước đó rồi ngồi xuống.

Gia Kỳ mĩm cười hài lòng nhìn Gia Thùy rồi ngồi ngay bên cạnh Đại Lâm, bởi chỉ có nơi ấy còn trống.

"Chào cậu." Gia Kỳ mĩm cười nhìn sang Đại Lâm.

Đại Lâm cũng khẽ nhếch mép nhưng ánh mắt cậu chợt tối lại. Đôi mắt chứa đầy sự nghi vấn và phân vân.

Gia Kỳ thấy Đại Lâm nhìn mình sửng sờ liền có cảm giác kì lạ nên liền nhìn sang Nguyên Nguyên và giả vờ như chưa từng quen cô trước đây "Hai cậu trông rất thân nhỉ?"

Nguyên Nguyên chưa kịp nói gì thì Đại Lâm đã chen lời "Không những thân mà rất thân."

"Vậy sao? Tớ cũng muốn làm bạn của cậu Lâm Nguyên Nguyên." Gia Kỳ mĩm cười tươi, khuôn mặt đầy ưu tư và nghiêm nghị nay không còn.

Nguyên Nguyên chợt sửng người vài giây rồi mĩm cười diễn tiếp vở kịch mà Gia Kỳ tạo ra "Nếu cậu muốn chúng ta có thể là bạn."

"Vậy thì hay quá."

"Tôi cũng muốn làm bạn với cậu." Đại Lâm liền quay sang đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Gia Kỳ.

"Tớ vừa mới chuyển trường mà đã có nhiều bạn như vậy thì quả là rất may mắn."

Khuôn mặt này, giọng nói này, và đôi mắt ấy thật sự rất quen. Tôi và cậu đã từng gặp nhau ở chốn nào?

____________________

Xe vừa dừng lại ở sát mép đường của một ngọn núi rừng. Mọi người của cả khối đều bước xuống xe một cách vui vẻ. Nhưng tâm trạng đó chỉ tồn tại trong vài phút sau khi biết được rằng phải đi theo đường mòn của núi thì mới có thể đến được nơi dựng liều trại.

Đại Lâm luôn đi sát ngay theo Nguyên Nguyên, vì đường mòn của rừng chẳng mấy rộng lớn nên Gia Kỳ chỉ biết đi theo sau họ cùng với Gia Thùy.

Thấy sự xuất hiện của Gia Thùy bên cạnh mình, Gia Kỳ liền đưa đôi mắt cảnh cáo nhìn cậu ta. Gia Thùy liền quay sang mĩm cười nhìn cậu.

"Đại ca. Không ngờ đại ca lại học ở đây đấy."

Gia Kỳ liền đi chậm lại để tạo khoảng cách với Nguyên Nguyên "Xưng hô như học sinh bình thường." Gia Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở.

"Vâng. Nếu cậu đã học ở đây thì cần gì phải bảo tớ tán tỉnh Nguyên Nguyên?"

"Bởi vì.... cậu có một cái tên khiến Nguyên Nguyên dễ suy nghĩ đến một người." Gia Kỳ chỉ nói đến đây rồi dừng lại, còn những lời tiếp theo cậu chỉ dám nghĩ trong đầu " để ấy tạo ra một khoảng cách khi tiếp xúc với những người con trai khác. Đặc bit Tống Đại Lâm."











Thêm Bình Luận